Chương 5 : Đụng mặt

Hiện trường bây giờ đã được cảnh sát giải quyết. Hai bọn tôi được mời lên đồn lấy lời khai phục vụ công tác điều tra . - Nghĩ lại càng tức tại sao cậu lại đi xin lỗi một kẻ như hắn. Cứu một mạng lại còn ko biết ơn !
- hehe ko phải như cậu nghĩ đâu anh ta mới là người cứu mình- Chi Chi mỉm cười. Tôi càng thêm khó hiểu.
-Bây giờ cậu về trước tớ muộn giờ làm rồi. Tôi bỏ mặc cô bạn đến chỗ làm thêm, tới rồi! . Tôi gặp được chị quản lý tốt bụng đưa cho đồ đồng phục của quán. Nhanh chân tôi bắt đầu vào công việc, "reng ..." tiếng chuông cửa vang lên khi vị khách vừa bước vào, là một đám thanh niên, tôi cúi chào , đưa họ vào chỗ ngồi, cả menu của quán. Đám thanh niên nhí nhố gọi món.
- a nhân vật chính tới rồi tụi bây ơi! Từ xa chàng trai khuôn mặt baby, mái tóc đen bồng bềnh vuốt keo dựng ,mặt chiếc quần jean phá cách phối cùng chiếc thun trắng in dòng chữ forever young. Cái tên này nhìn hơi quen quen.
- tới rồi đây ! gọi món chưa mina- anh ta nở nụ cười thế mà các cô gái phục vụ lẫn thực khách mê như điếu đổ.
- chờ nhân vật chính tới tụi này mới dám gọi- cả bọn kia đồng thanh reo lên.
- cô ơi tôi có đặt bàn buffé thịt kobe lớn . Phiền cô mang ra.... A là cô, cô nàng lạnh lùng thì ra cô làm việc ở đây sao! " Thì ra là tên mặt dày đụng mình lần trước, đúng là oan gia mà, dẫu sao hắn ko liên quan tới mình" .Tôi ngoảnh mặt vào trong làm bâng đĩa thịt nướng lớn ra cho hắn. Chúc quý khách ngon miệng là câu duy nhất tôi nói với hắn. Mặc kệ sự lạnh lùng của tôi ,hắn ăn một cách ngon miệng. 1 tiếng rưỡi đồng hồ sau thì cả bọn mới chịu giải tán. Dường như biết tính "ít nói" của tôi hắn ngồi lì trong quán suốt 2 tiếng nữa. Hết giờ làm t thay đồng phục, rửa mặt cho ca làm tiếp. Tôi bước ra khỏi quán đi tới chỗ làm. Hắn ta cười tươi ngồi đó, một thoắt biến mất dạng. Fast food nikki, tôi mới xin việc cách đây một ngày. Tôi là nhân viên quét dọn ở đây, tôi làm bạn với chổi, cây lau nhà, khăn và mấy chai thuốc tẩy. Tôi cần thêm tiền cho việc học, cho tiền nhà, cho cả sinh hoạt phí của tôi. Tôi ko có dư thời gian vui chơi như các cậu ấm, cô chiêu.
- cô gì ơi lau dọn chỗ này dùm tôi cái- "cái giọng này khá quen , tên này sao phải che kính mặt, trong đây có điều hòa mà". Ko mấy quan tâm tôi tiếp tục công việc. Cuối cùng cũng hết giờ , toàn thân tôi mệt mỏi rã rời, căn bệnh nhức nữa đầu khiến tôi say xẩm. Tôi lê bước trên đường như ko còn sức, ngồi trên ghế chờ xe buýt, tôi ráng căng mắt nhìn rõ. Chịu tra tấn khủng khiếp từ cái đầu, tôi ngất liệm trên ghế...... Cảm giác ấm áp đó quen thuộc quá, cái cảm giác tưởng chừng đã mãi mãi ko còn. Tôi muốn chìm trong giấc mơ này, ko còn đau đớn, ko còn dày vò như những giấc mơ trước. Tất cả là hình ảnh trước kia của tôi vô tư , hạnh phúc quá, tôi thấy bản thân đang nắm tay một thiếu niên , anh ta mỉm cười, ôm chặt lấy tôi. Á... máu từ ngực tôi loang ra rất nhiều, anh ta đâm tôi, đẩy tôi xuống vực núi cùng tiếng cười man rợ. Kkkkkhông -tôi hét lên bừng tỉnh, là người bịt mặt lúc nãy , tôi nằm trong lòng anh ta nãy h sao?, anh ta rốt cuộc là ai? Tôi lấy cái khẩu trang và cái kính râm quái dị đó ra. Anh ta giật mình túm lấy tay tôi, mặt cúi xuống che đậy điều gì đó, sự khó chịu tới tột cùng tôi phải làm ra lẽ. Tôi giằng co quyết liền tôi đẩy hắn ngã xuống. Tên ngoan cố dùng cả hai tay che mặt. Tức nước vỡ bờ tôi dùng sức đấm thật mạnh vào người. Theo phản xạ hắn ta ôm lấy chỗ đau kêu quằn quoại.
-Là ngươi, tên mặt dày ngươi đi theo ta làm gì. Ngươi muốn gì đây.- tôi thẳng thừng quát.
- Xin lỗi, tôi ko có ý gì xấu hết á. Tôi muốn mời cô đi ăn, tôi thấy cô làm nhiều quá ko có thời gian nghỉ ngơi,dẫu sao hôm nay cũng là sinh nhật tôi. Lần trước t cũng nợ cô mà.- hắn ta lại nở nụ cười giả tạo. Mặc cho anh ta có thành ý nhưng càng nhìn anh ta tôi càng khó chịu. Cứ như vậy hắn sớm muộn cũng biến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: