Chương 4 : kẻ lạnh lùng
Cái buổi học vô vị vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. Tất cả như vậy trừ Chi Chi, cô ấy lo lắng cho tôi suốt buổi học. Dẫu vậy tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài những câu an ủi. Tôi và cô ấy đi bộ về nhà. Cái ngày xui xẻo hôm nay đã rủ chiếc xe máy hư luôn. Thấy cô ấy lo lắng như vậy tôi liền tám mấy câu về cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà cô ấy đang đọc. May thay "bắt trúng đài" nên hai đứa nói luyên thuyên ko ngừng. Chi Chi coi dậy chứ cô bạn này ko bao giờ buồn lâu , cô luôn nghĩ tích cực , lạc quan ko giống kẻ như tôi.
- Coi chừng- Chi Chi hét lên lao về phía trước như viên đạn được bắn khỏi nòng súng." Rầm" -cái tiếng động khủng khiếp ấy phát ra từ chiếc xe màu đen cũ. Chiếc xe lao thẳng về phía trước, tông trực diện vào một quán cà phê cạnh đó. Mọi người ai nấy đều hoảng hốt. Chi Chi vừa lao vào đó- tôi hoảng hồn chạy vào, tim đập liên tục.
- Chi Chi cậu có nghe mình ko, Chi Chi cậu đâu rùi, ra đây gặp mình mau. - tôi le hét đào bới các mảnh vỡ , tôi phải tìm Chi Chi cô ấy nhất định ko sao, đầu óc tôi mất đi lý trí, tay chân rụng rời.
- Mình ở đây- tôi bàng hoàng nhìn lại là Chi Chi, Chi Chi đứng trước mặt tôi mà ko một vết trầy xước, mừng hết lớn, tôi thở phào nhẹ nhõm.
- có sao ko, bị va đập ở đâu ko, chỗ nào cậu thấy đau, khuỷu tay, đầu gối , chân .... Tôi lo lắng hỏi như tát nước. Chi Chi mỉm cười lắc đầu khí thế. Nhưng nhìn lại mới thấy kẻ đứng kế bên mới thê thảm. Hắn ta trầy hết cả tay phải, máu rướm hết tay áo, quần áo bị rách mấy phần. Chi Chi hốt hoảng vội chạy thẳng một mạch, 2,3 phút sau trở lại ôm một đống đồ cứu thương, thuốc giảm đau,... Anh chàng này ngớ người mặc cho cô gái này lụi cụi thoa thuốc. Một kẻ ăn mặc sành điệu, mái tóc nhuộm màu đỏ đô, được tạo hình tỉ mỉ fashion ,đúng là con nhà giàu có khác dù trong tình huống thảm hại như bây h vẫn toát lên vẻ đẹp riêng, đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng, ma mị đó khiến người khác có thể rơi vào mê hồn trận của hắn. Tôi vẫn luôn thắc mắc chiếc xe ban nãy rõ ràng là nhắm vào hắn ta , ko thể nào sai được, rốt cuộc hắn là người như thế nào.
- Được rồi, tôi phải về- hắn ta gạt tay Chi Chi, đứng phắt dậy.
- Anh có sao ko, anh nên đi tới bệnh viện, tôi chỉ mới sát trùng vết thương, à nếu anh ngại tiền viện phí tôi sẽ trả hết, sức khỏe quan trọng lắm đó( con nhỏ ngốc này nhìn ngay là biết hắn ta là con nhà giàu mà). Hắn ta nhìn chằm chằm khó hiểu.
- tiền của cô liệu đủ sao, à mà cô tốt nhất đừng xen vào chuyện người khác, chỉ làm vướng chân thôi - lời nói độc địa của hắn chỉ làm người khác ngứa tai.
- uhm, tôi xin lỗi tại tôi mà anh như vậy. Cô bạn tôi ậm ừ xin lỗi. Tôi tức sôi máu " nè tên kia nhìn anh là kẻ cũng có học nhưng sao lại bất lịch sự thế, ko phân biệt được người nào cứu mình, kẻ nào hại mình sao! ". Hắn ta ngước nhìn tôi bằng cặp mắt sắt lạnh của một con thú hoang, ngoảnh mặt đi một nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top