Chương 15: Món quà
- hai người sao rồi! Sao đi tay ko vậy. Cái tên Thiên Vũ loắt choắt trưng cái mặt hồn nhiên chạy lại.
- bị cướp mất rồi! Hải Nam nhỏ giọng nhưng vẫn cố giữ nét nghiêm nghị.
- hahaha ko tin được, anh của tôi IQ:240 vậy mà tay trắng trở về! Hải Nam trừng mắt hình viên đạn liếc cái tên đang móc họng mình.
Dreamcatcher cuối cùng đang trốn ở đâu? Ko một chút manh mối, làm sao có thể tìm được! Cả bọn giờ đứng lặng nhìn nhau, các mảnh bản đồ này thật ra có ý nghĩa gì! Dẫu có thử mọi cách nhưng vẫn ko tìm được. Kẻ vò đầu người bức tóc nhưng có nghĩ cao siêu đến đâu cũng vô dụng.
- sân khấu chính ra đó thử xem! Chi Chi thật ra ko biết nghĩ ra cái quái gì nữa.
- vừa rồi họ có nói sân khấu chính là nơi tập trung cuối cùng, cứ ra đó thử xem. Biết đâu tìm ra manh mối!
Dù sao cũng hết cách thôi cứ nghe đại đi! Bọn tôi tức tốc thi hành phương án của Chi Chi, ba chân bốn cẳng chạy tới đó. Cái sân khấu hùng vĩ to lớn đập thẳng vào mắt, chiếc đèn led max matrix lắp vòng cung đều nhau, phía sau ánh đèn xoáy chiếu trực diện. Hàng trăm nghìn người xô lấn chen đẩy nháo nhào lên phía trước, tiếng hò hét gào thét sung mãn khi phím đàn vừa cất lên. Âm nhạc quả thật là biết thôi miên người khác, bùng cháy chìm đắm trong tiếng nhạc, chúng tôi bị tách và cuốn vào đám đông. Càng cố thoát ra thì càng bị hút mãnh liệt hơn, mồ hôi nhẽ nhại từ những bạn trẻ sung sức toát ra ướt đẫm cả áo. Sau một hồi chen lấn chật vật, tôi bị đá văng ra ngoài ngã sóng soài trầy hết khuỷu tay. Vừa tức vừa đau khiến tôi ức chế muốn sôi máu.
- Cô có sao ko? Người con trai nở nụ cười trìu mến đưa bàn tay kéo tôi dậy.
- cảm ơn tôi ko sao!
- cẩn thận! Tay cô còn đau ko!
- ko sao! Chỉ là vết thương ngoài da thôi!
- chúng ta ra ngoài thôi! Ở đây nguy hiểm lắm! Nói chưa dứt hắn kéo tôi một mạch.
- anh tên gì! Sao nãy giờ tôi thấy anh cứ phải kéo mũ che mặt hoài. Nổi tiếng lắm à!
- hahaha.... đừng bận tâm! Bắt lấy! thảy lon nước ngọt cho tôi, còn hắn đứng chống chân ra sau cột làm điểm tựa, bật nắp lon coca nhâm nhi từng ngụm
Bụp! Xịt.... Xui xẻo thay lon nước bị xóc nhiều quá nên khi bật nắp nó liền bắn lên tứ tung.
- xin lỗi! Tôi ko cố ý! Tên này lãnh hết đạn. Coca đổ lên chiếc áo khoác mà hắn đang mặc. Cũng đáng lắm!
- Dreamcatcher! Tôi thốt lên ngạc nhiên. Nhanh chóng túm lấy tay áo của kéo mạnh, hắn ngã lăn ra đất, cơ hội đã đến tôi thò tay vào túi trong cố lấy dreamcatcher, người ngoài ko biết nhìn vào còn tưởng tôi đang sàm sỡ hắn.
- Xin lỗi! Tôi cần một thứ từ anh! Đây rồi! Cuối cùng cũng tìm được!
Hahahaha.... hắn cười sảng khoái nhìn tôi, thoắt cái bế tôi chạy về phía sân khấu.
- mau bỏ tôi xuống! Bỏ tôi xuống! Tôi la đến khàn tiếng, dẫy dụa cố thoắt khỏi. Hắn bỏ tôi bơ vơ đứng trên sân khấu rồi nhanh chóng biến mất.
Xin thông báo trò chơi truy tìm kho báu đến đây đã kết thúc. Người thắng cuộc lần này là quý cô đang đứng trên sân khấu. Tuy ko mang về đủ số lượng dreamcatcher đã quy định. Nhưng lại là người giữ nhiều nhất nên ban tổ chức quyết định dành tặng cô chiếc vé du lịch tại Nhật Bản dành cho hai người 5 ngày 4 đêm với tổng trị giá 58 triệu đồng.
Pháo hoa rực rỡ cùng tiếng nhạc vang lên chúc mừng. Cô gái xin xắn mang tấm bảng nhỏ nhắn in to tướng dòng chữ Du lịch Nhật Bản dành tặng và nhiệt liệt chúng mừng tôi. Thiên Vũ, Băng Di, Hải Nam cùng bao người khác vỗ tay hồ hởi. Tôi mang tấm bảng chạy xuống dưới chia sẻ niềm vui cùng ba người.
- Ah!!! Anh Cao Minh!!!! Anh ơi em ở đây!! Soái ca của lòng em!!! Ahhh...Ahhhh. Tiếng hò hét mãnh liệt từ phía dưới vọng lên dồn dập.
Từ xa mỹ nam hoàn hảo bước đi mãnh mẽ, vẫy tay chào phía dưới.
- xin chào mọi người!!!! Mọi người có khỏe ko ạ!!!!
- KHỎE!!!!!!!
- vậy thì hôm nay mọi người hãy cùng Cao Minh quẫy hết mình nha!!!!
Tên ca sĩ nổi tiếng sung sức biểu diễn cuồng nhiệt mang đến cả ko khí sôi động cuồng nhiệt.
- chỉ có hai người thôi á! Vậy ai đi đây! Chi Chi khư khư giành cầm tấm vé, ko cho ai đụng vào.
- Băng Di tớ với cậu đi nhé!
- hai người kia cũng góp ko ít công sức. Tôi mỉm cười chỉ tay về hai tên con trai đang lẽo đẽo theo sau.
- hahaha ko sao cả hai cứ đi đi. Bọn anh đi chỗ này rồi! Hải Nam lên tiếng như đang chiều ý Chi Chi.
- Oh được vậy còn gì bằng. Mà Băng Di công nhận hôm nay sướng phết, được tận mắt thấy Cao Minh ca ca bằng xương bằng thịt. Phải chi được ảnh để ý thì.... hahahaha.
Cốp
- âyda cái tên này làm gì vậy đau chết đi được! Vì cái suy nghĩ lung tung của Chi Chi mà Hải Nam cho ăn ngay cái cốc đầu. Hai người bọn họ cứ cãi qua cãi lại chí chóe như chó với mèo nhìn thấy lại mắc cười.
- nè !
- Cao Minh ca ca!!!!! Chi Chi hét lên sung sướng.
- Em là fan hâm mộ của anh nè!! Cho em xin chữ kí được ko ạ! Được tận mắt thấy thần tượng, Chi Chi ko kìm được vui sướng nhận lấy chữ kí từ Cao Minh, mà ko biết ngay bên cạnh đang có người đầu tóe khói như xe lửa.
- theo lời ban tổ chức người thắng cuộc ngoài nhận giải thưởng trên mà sẽ còn được nhận một món quà đặc biệt từ Cao Minh tôi đây! Ai nấy vừa nghe xong đều rất thắc mắc.
- sao nãy chúng tôi ko nghe thấy. Hải Nam lạnh lùng nhìn Cao Minh.
- đây là bí mật đã được giấu! Nhưng mà người nhận sẽ cô gái kia. Hắn chỉ tay về phía tôi. Ngay cả tôi cũng ko biết mình sẽ dính vào rắc rối gì đây nữa! Cao Minh nở nụ cười tươi bước về phía tôi.
- thì ra người con trai vừa rồi chính là anh.
- hahaha nhận ra rồi sao! tôi có quà cho cô đây! Hắn nở nụ cười nham hiểm, tiến sát lại.
- Anh tính làm gì!! Cả bốn chúng tôi cùng là người thắng cuộc chứ ko phải riêng mình tôi!!!Hắn ta định trả thù tôi về vụ nãy sao. Đúng thật kẻ nhỏ mọn!
- tôi chỉ tính người lên nhận giải. Và cái này là cho chuyện vừa rồi! Tiếng thì thầm hắn rót vào tai khiến tôi thấy ớn lạnh.
Dứt lời hắn vòng tay qua eo tôi siết chặt, hắn vuốt mái tóc, nhìn tôi đắm đuối. Cảm giác sỡ hãi, bối rối bao trùm lấy tôi, hắn lập tức đưa đôi môi hồng hào cuốn lấy tôi. Hắn càng lúc càng giữ chặt không cho tôi chóng cự.Cảm giác tê liệt từ đôi môi khiến tôi khó thở, lòng ngực kêu réo liên hồi, hắn đang hôn tôi, đang cướp đi nụ hôn đầu đời mà tôi giữ gìn bấy lâu, thì ra một kẻ có học thức như hắn lại chơi cái trò này để trả thù tôi, ma lực mãnh liệt ấy là gì mà cơ thể tôi như muốn tan chảy, ấm áp, ngọt ngào mà cũng chút gì đó đau thắt quoằn quại, tôi hiểu đã được cảm giác của con mồi bất lực, vô vọng trước móng vuốt của kẻ săn mồi là như thế nào, ko còn chút sức lực tôi rơi khỏi vòng tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top