Chương 13: Đi Chơi

hắt xù! Lạnh quá! chắc có lẽ là bị cảm rồi. Cơ thể tôi mệt rũ rượu chẳng có chút sức lực nào, thảm rồi. Chắc lát về phải ghé vào nhà thuốc quá. Mí mắt như muốn đóng sụp lại, cả người run bần bật, đôi bàn tay đan chéo vào nhau ôm lấy thân người nóng ran. Tôi nhấc từng bước nặng trĩu...
Bịch
- xin lỗi! Xin lỗi! Làm ơn giúp tôi một cái.
- đâu rồi! Mới thấy đây mà chia nhau ra tìm mau! Đám người đô con đeo cặp mắt kính tối màu bận bộ vét đen chỉnh tề hối hả tìm kiếm gì đó.
- phù... thoát rồi! Tháo cặp mắt kính, khẩu trang, cả nón trùm đầu.
- cảm ơn nha! gọi tôi là Mỹ Ngọc. Ơn này tôi sẽ báo đáp sau. Giờ có việc đi trước tạm biệt! gương mặt ngây thơ và mái tóc hồng nhạc cột một bên, cô gái đáng yêu nở nụ cười tinh nghịch chạy mất dạng....
*****************************
- Hải Nam! Cho em mượn cái mp3! Thiên Vũ xông thẳng vào phòng, anh mở học tủ.
- cái gì đây? Vé vào Vinpearl Land! Là chương trình đặc biệt của công viên này. Cách mười năm mới tổ chứ một lần! chủ nhật tuần này!!! Ko phải là ngày mai sao! chỉ có hai vé? Tay cầm cặp vé đôi mắt anh long lanh hạnh phúc tột cùng.
Cạch
- em làm gì trong phòng anh thế!
- em tính mượn mp3! À hôm nay số hên dễ sợ đâu ra có cái này- Thiên Vũ giả ngây phe phẩy cặp vé trước mặt.
Hải Nam giật bắn người toan cướp lại, nhưng đáng tiếc thay Thiên Vũ như đi guốc trong bụng, ôm cặp vé chuồng lẹ.
- Thiên Vũ đứng lại!!!!! Thật ra cái đó do người ta tặng cho.
- hể ai tặng! Mà chỉ có hai vé thôi! Muốn em trả ko dễ, chỗ này bao tuyệt cú mèo ,muốn mua được vé khó lắm luôn. Đã vậy thêm sự kiện lớn nữa...Hải Nam em cũng muốn có phần.
- chỉ có hai thôi! Hết rồi
- hehehe đối với anh thì khỏi bàn rồi, vậy nha hai vé này em lấy! Cám ơn nhe! Thiên Vũ nhảy chân sáo tung tăng, hí hửng như đứa bé đôi ba tuổi.
Hải Nam lúc này thất thần khổ não chưa từng thấy. Anh tốn khá nhiều thời gian kiếm vé đã thế giờ lại ko cánh mà bay.
- Alô Mỹ Ngọc! Anh Hải Nam đây! Anh muốn lấy thêm hai vé nữa....
- Hải Nam ca ca! Em đưa hai vé ko đủ sao!
- xin lỗi !anh lỡ làm mất rồi!
- âygoo em biết rồi! Mà anh đừng có làm mất nữa á, số lượng có hạn lắm nha.
- cám ơn em nhiều nha. Ko biết báo đáp em làm sao nữa!
- ko có gì đâu chỉ cần anh thực hiện giao kèo trước đó được rồi!
- à..ờ....anh biết rồi! Tạm biệt!!!
- bye anh! Mỹ Ngọc cười toe tét cuối cùng cơ hội của cô cũng sắp đến.
Ngày ko bình thường cũng tới, Chủ nhật là ngày tôi cảm thấy thoãi mái nhất, ko phải làm gì nhiều hết. Chi Chi dọn dẹp loay hoay dưới bếp, còn tôi bị cảm lạnh từ tối hôm qua. Tiểu Bạch lười biếng nằm cuộn tròn dưới gầm. Tiếng chuông cửa vang lên Chi Chi vội rửa tay ,tháo tạp dề khỏi người ra mở cửa.
- Good morning!
- Hotboy Thiên Vũ! Ngọn gió nào đưa anh tới đây. Mà có chuyện gì thế!
- Băng Di có ở nhà ko em? Thiên Vũ vuốt tóc đầy quyến rũ
- có, mà bệnh mất tiêu rồi.
Nghe vừa dứt câu Thiên Vũ xông thẳng vào trong, anh nhìn tôi nét mặt đầy lo lắng, đưa bàn tay ấm áp lên trán cảm nhận hơi nhiệt từ cơ thể tôi. Đôi môi run bần bật, tôi mở đôi mắt nặng trĩu nhìn tên trước mặt.
- l..la...làm...gì...hộc..hộc...ở...đây? Hơi thở thều thào tôi cố lên tiếng
- bệnh rồi ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi!- anh nhìn tôi mỉm cười dịu dàng. Nụ cười xoa dịu cả nỗi đau. Tới đây làm gì cơ chứ! Để nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi sao..........
- ra đây! Sao hôm nay nhiều khách thế! Chi Chi phụng phịu làm mặt.
- mau thay đồ ra ngoài với tôi! Hải Nam chau chuốt,chỉnh tề trong áo len xanh khá chất, quần jean vừa vặn dáng người. Chiếc khăn len sọc caro nhỏ nhắn trên cổ.
- đi đâu? Bạn tôi đang bệnh ko thể đi được đâu!
- Chào anh Hải Nam! Thiên Vũ tự đâu ra góp vui vào.
- Thiên Vũ! Hải Nam thêm một phen đứng hình trước sự xuất hiện của cậu em mình.
- Chi Chi mau đi theo Hải Nam đi! Băng Di có anh lo rồi! Thiên Vũ cười tươi nhìn Chi Chi.
- nhưng mà..... cô còn lượng lự trước lời nói của anh.
- được rồi đừng ép cậu ấy nữa. Đi chơi chứ gì...hộc...hộc.... cả hai ăn mặc chau chuốt...tấm vé trong túi còn giấu diếm làm quái gì nữa...khụ... khụ...khụ...-Coi như Chủ Nhật của tôi đi tong, Chi Chi bị cả hai tên ép buộc rồi vô phương cứu giúp, còn Thiên Vũ anh ta chỉ cố lợi dụng cơ hội tiếp cận tôi, thôi đành phải đi vậy.
- ko được! Chi Chi và Thiên Vũ đồng thanh hét lớn.
- cậu đang bệnh ko được đi!
- phải đó mau ở nhà đi!
- ko sao!có người mắc công đến làm phiền ko tiếp thì vô lễ quá! Chi Chi đừng lo, bản thân tự tớ lo được! Đi chơi thôi! Tốn tiền họ ko tốn tiền mình mà!
Cả bọn lên xe, Hải Nam kiêm chủ xị kiêm luôn tài xế lái chiếc quái xế thể thao đỏ chói lao băng băng trên đường.
Vinpearl land xin kính chào quý khách. Nhân là ngày đánh dấu 10 năm của công viên, chúng tôi sẽ mang cho quý khách nhiều bất ngờ khó quên nhất trong ngày hôm nay. Xin quý khách tận hưởng hết mình!!!!!
Tiếp tục dịch sang tiếng anh.
- lớn quá!!! Cứ như đang trong mơ vậy!!! Chi Chi há hốc mồm bởi sự rộng lớn của nó.
- coi nào em ổn hơn chưa. Thiên Vũ một lần nữa lại mang hơi ấm nhẹ nhàng lên trán tôi.
Hất mạnh bàn tay, tôi ko cần anh giả vờ tốt bụng với tôi. Thiên Vũ chỉ im lặng rồi lại mỉm cười nhìn cả bọn.
- quẩy thôi!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: