Chương 11: nụ cười đầu tiên
- nhức đầu quá! Chi Chi sao ko gọi mình dậy! Ủa đây là đâu? Chi Chi cậu đâu rồi?- Ánh nắng ban mai rọi thẳng vào mắt khiến tôi khó nhìn rõ mọi thứ. Tôi loay hoay bước xuống giường.
- dậy rồi sao! Em thấy khỏe hơn chưa?
Giọng nói ôn tồn từ sau lưng vọng tới, tôi giật bắn cả người, miệng lấp ba lấp bắp.
- là... là... a..a..anh...
- uhm! Là tôi! Thấy tôi em bất ngờ lắm sao!
- t...t..tại sao tôi ở chỗ này! Anh c...c..có làm gì tôi ko thế?
- ko hề anh chưa làm gì hết! Em ko nhớ chuyện hôm qua sao?
- ko nhớ! Gương mặt tôi nghiêm nghị nhìn nụ cười gian xảo trên gương mặt hắn.
- haizz đúng là! Hôm qua em bị yêu râu xanh đánh thuốc mê. May mà anh phát hiện nên đánh hắn một trận. Hắn cong đuôi bỏ chạy còn em hôn mê bất tỉnh, buộc anh phải mang em về đây còn gì!
- có thật ko?
- 100% là thật! Ko hiểu sao nhìn nụ cười ấm áp tên này khiến tôi tin tưởng đến như vậy.
- Chi Chi... tôi sực nhớ cô bạn của mình
- A!Chi Chi là bạn em phải ko? Cô ấy gọi suốt đêm hôm qua! Mà yên tâm anh đã thông báo và giải thích hết rồi! Chi Chi cũng đã xin phép cho em nghỉ học hôm nay luôn rồi!
- cám ơn! Tôi sẽ hậu tạ anh sau, xin phép tôi về trước!
- khoan! Em tính ra đường vs bộ dạng này sao, mau tắm rửa, thay đồ đi. Anh treo sẵn đồ trong phòng tắm rồi đấy.
Hắn nói cũng đúng, tôi bốc mùi như con heo vậy.
30 phút sau
- rốt cuộc anh cho tôi mặc cái gì vậy! Tôi bước ra từ phòng tắm chạy tới túm cổ hắn quát lớn. Hắn nhìn tôi mắt mở lớn rồi mỉm cười
- em mặc như vậy ko đẹp sao, ra dáng con gái phết. Làn da trắng kết hợp với chiếc đầm kem, thắt lưng nhỏ ngang bụng càng tôn lên dáng người nhỏ nhắn của em. A ,có cái này sẽ hợp hơn!
Mái tóc đen dài ngang lưng được hắn đính thêm cái kẹp nơ nhỏ. Đứng với khoảng cách gần, mùi hương nhẹ nhàng, mạnh mẽ từ cơ thể hắn xộc vào mũi, thơm quá ,mùi hương này rất dễ chịu làm tôi chẳng muốn dứt ra.
- xong rồi! Em như thế này đẹp lắm nè. Mấy bộ em mặc nhìn u ám ,lạnh lẽo thấy sợ. Mặc đẹp như vầy mà ru rú trong nhà uổng lắm. Hay là ra ngoài hóng mát chút xíu nha!
- Đừng có mơ! Anh khiến tôi thành như vầy là đủ lắm rồi.
- em nói sẽ hậu tạ, giờ anh muốn được hậu tạ em nhất định phải đồng ý.
Tôi nghiến răng chấp nhận, dẫu bị gọi là kẻ vô cảm, còn hơn là kẻ thất hứa. Chỉ cần chịu nghe lời hắn lần này nữa thôi là tôi sẽ được tự do. Hắn diện bộ đồ cực chất, lái chiếc mô tô đen chở tôi đi khắp nơi.
- về thôi! Chán rồi!
- hể em ko thích sao?
- ăn, tán ngẫu, ngắm cảnh anh tưởng nó vui lắm sao!
- còn một chỗ, anh sẽ đưa em tới đó!
Nói dứt câu hắn kéo tôi lên xe, rồ thẳng tới.......... khu vui chơi điện tử Nemo.
- đây là chỗ anh thích nhất! Em là người con gái đầu tiên cùng anh vào đây. Hầu hết bạn gái anh chỉ thích đi ăn, tán ngẫu, ngắm cảnh, tặng quà thôi à. Hắn mỉm cười , đôi môi múa mấy kể lể.
- Bớt nói nhảm đi, vào thôi tôi ko có thời gian đâu!
Crazy killer
- loại này kinh dị lắm, em có chơi được ko thế!
Tôi hất miệng cười khinh bỉ, bỏ xu vào. 3,2,1 ready, start cầm súng tôi bắn liên hoàn vào lũ zombies đang nhào tới. Tiếng kêu thảm thiết của lũ zombies càng khiến tôi hưng phấn.
- Xả hết đạn! Tụi mày chết với bà! Thiên Vũ há hốc mồm, bởi sự thay đổi đến chóng mặt của tôi. Cứ ngỡ như tôi có hận thù với tụi nó vậy.
- haizz chết rồi, mới có mấy trăm con đã chết, kiếm trò khác đi!
Fast and furious
- Được đó, nè có chơi hay ko?
- à...à có chứ!
- nhanh lên! Nhanh lên nữa! Tôi đạp ga hết cỡ ,la hét.
Hết trò này đến trò khác, tôi cùng Thiên Vũ xử tuốt. Lâu lắm mới có thời gian vui vẻ đến như vậy. Cả đống quà và gấu bông Thiên Vũ ôm muốn tắt thở. Nhìn hắn loay hoay rớt lên rớt xuống, đáng yêu thật. Cũng là lần đầu tiên tôi nở nụ cười thật lòng với một đứa con trai.
- tỉnh lại, Băng Di mày phải tỉnh táo lại. Tôi tự nhủ với bản thân.
- mau lên! Tôi về nữa!
- được rồi! Đợi anh chút xíu. Thiên Vũ vác cái bao mới xin, to đùng cứ như ông già nôen, gương mặt lúc nào cũng vẻ lên nụ cười tươi tắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top