Chương 10: kẻ đeo bám
Xin chào quý khách!
Hẹn gặp lại quý khách!
Vẫn là hắn ,cái tên mặt dày này ngồi suốt ba tiếng đồng hồ rồi. Nhìn gương mặt vui vẻ đó, khiến tôi càng lúc càng thấy ghét. Hôm nay tôi ko phải làm thêm ở Nikki nên tôi sẽ có thêm thời gian để học. Cuối cùng cũng tan ca rồi, như thường lệ tôi sẽ đi thẳng về nhà, nhưng hôm nay tôi muốn tản bộ một lát. Tới ngã ba đường ,ghé vào mua chai nước coca và hai cái bánh sandwich nhỏ. Chiếc ghế công viên là nơi tôi luôn lựa chọn nghỉ chân , ngồi đó nhâm nhi chiếc bánh khô khan, uống nước ngọt. Ngắm nhìn con đường tráng lệ cùng dòng người cuốn theo nhịp chảy thời gian. Nhanh quá mọi thứ điều tiếp diễn quá nhanh, tôi chỉ là kẻ vô hình cô đơn, lạc lõng.
Xột xoạt .....
- ai đó? Tôi trừng mắt, lớn tiếng hỏi.
- là tôi! Từ trong bụi cây, người con trai dõng dạc trả lời.
- theo dõi tôi sao?
- làm gì có chứ !tôi tình cờ ngang qua thôi- hắn vừa nói vừa lấy tay ngãi khắp người.( rúc vô bụi chi cho muỗi cắn #-# )
Làm ngơ,tôi cầm cái sandwich còn lại đứng phắt dậy bỏ vào sọt rác. Tôi cứ thế mà đi, hắn ngơ ngác rồi lại tiếp tục lẽo đẽo theo đuôi. Tôi dừng hắn dừng , tôi đứng hắn đứng.
- rốt cuộc anh bị làm sao thế! Tôi quay lại cáu gắt với tên mặt dày đó.
- tôi làm sao là làm sao? Hắn tỏ nét mặt ngây thơ vô số tội của mình.
-Ko thể để tên này biết nhà được. Hắn nhất định sẽ làm phiền cho coi. Tôi nghĩ thầm trong bụng. Tôi chạy vào con hẻm nhỏ, rẽ phải, rẽ trái, phải, trái...
Phù...
- May quá! muốn đứt cả hơi, cuối cùng cũng cắt đuôi được. Tôi thở vào nhẹ nhõm. Cái tên mặt dày khiến tôi vừa đói, vừa khát, vừa nóng và còn toát đầy mồ hôi. Xui xẻo hết sức, đáng lẽ nên về nhà từ trước thì tốt biết mấy. Đi được mấy mét, cả người tôi đột nhiên giật bắn lên. Cái mùi hương khó chịu toát ra chiếc từ khăn trắng khiến tôi dần mất cảm giác.
- em này ngon quá! Chiều anh nha cưng!
- cứu tôi với ! Ai đó cứu tôi! Làm ơn!! Tiềm thức tôi kêu gào tuyệt vọng. Tôi ko thể làm được gì , toàn thân bất động. Còn tên yêu râu xanh đó cởi từng nút áo, sờ soạng, hắn vuốt ve gương mặt vô hồn chỉ còn hai hàng lệ rơi dài từ mí mắt.
- tên khốn! Mày buông cô ấy ra! Tiếng hét khủng khiếp như dội bom, người con trai đó lao như tên lửa vào tên đốn mạt kia. Bóng hình đó thật mạnh mẽ , cứ như là con mãnh thú đang giành lại miếng mồi.
- may quá! Mình được cứu rồi! Được cứu rồi! ko sức lực ,tôi ngất đi mà ko còn biết trời trăng mây gió gì cả.
Trong cơn mê, tôi lại thấy bản thân trong quá khứ, có ba , có mẹ, có cả một gia đình. Ba mang những món quà xinh xắn mỗi khi đi làm về. Mẹ nấu rất nhiều món ăn mà tôi rất thích. Tiếng nói, tiếng cười rộn vang cả căn nhà ấm cúng. Rắc... rắc.. xoảng.. những mảnh kí ức bắt đầu vỡ vụn, trước mắt tôi chỉ bao phủ là màu đen xám. Ba mẹ nằm im bất động. Máu lênh láng khắp nơi, chảy tới chân của cậu bé cầm súng cười man rợ. Cậu ta chĩa súng vào tôi và bóp còi, viên đạn bay xuyên vào lòng ngực , máu lan khắp người tôi mà ko dừng lại...
Á...á...
-lại là giấc mơ đó, càng lúc nó càng hoàn chỉnh. Tôi ko muốn thấy nó nữa, ko muốn, ko muốn, tôi phải kết thúc nó, kết thúc nó... tôi thét lên trong điên dại, vò đầu bức tóc,vớ lấy cái kéo gần đó toan đâm mình.
- đủ rồi! Dừng lại đi!- anh ta giựt lấy cái kéo vứt ra xa.
- tránh ra, tránh xa tôi ra, tôi sẽ giết anh, giết chết anh, trả lại đây, mau trả mọi thứ thuộc về tôi đây! Gào khóc thảm thiết kinh hãi. Quả thật, đó là nhân cách thứ hai của tôi, nhân cách đó được hình thành từ 11 năm về trước, sau vụ tai nạn bí ẩn đã cướp đi ba mẹ tôi. Kể từ đó ,mọi kí ức về trước tôi đã ko còn nhớ nữa. Đồng thời, nó chỉ xuất hiện trong giấc mơ từng chút một. Bởi thế mỗi khi kí ức trở về , thì nhân cách thứ hai sẽ được thoát ra ngoài, nung nấu ý định trả thù.
- ổn rồi! Tôi đánh hắn đi rồi! Cô đừng sợ! Ngủ đi nào, tôi sẽ ở bên cạnh cô, ko để ai ăn hiếp cô đâu. Thiên Vũ ôm tôi vào lòng, dỗ dành tới khi tôi thiếp khi. Mặc cho bản thân bị tôi cào xước đỏ ẩn, anh vẫn ôm lấy tôi ko chút nào buông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top