Chương 1: Nỗi cô đơn
Mọi thứ vẫn vậy, cái cuộc sống buồn tẻ vẫn tiếp diễn, ngày qua ngày tôi luôn sống trong cái vỏ bọc giả tạo này. Sống mà chưa hề có mục đích thật sự. Nhìn lũ trẻ dăm ba tuổi chơi trò vợ chồng thật đáng yêu,ngây thơ,vô tư. Tôi đứng lặng lẽ nhìn chúng cho đến khi ba mẹ chúng tới. Một gia đình hạnh phúc, chỉ tràn ngập tình yêu. "Ha thật kinh tởm tình yêu sao " câu nó độc địa buôn ra từ miệng tôi cộng một cái xếch mép khinh bỉ . Bước chân nặng nề lê lết trên con đường, tôi muốn về nhà ngay lập tức. Nek về rùi ak mau vào nhà kẻo bị cảm đó ,ak hôm nay có món cậu thik nek- cô gái hoạt bát đó chính là bạn thân của tôi . "Uhm cám ơn Chi chi mình đi tắm trước" - với lấy cái khăn tôi lê cái thân tàn vào tolet, "nhanh lên cơm canh nguội hết h nhe cô hai". Ba mươi phút sau cơm canh đã đc dọn lên hết , " ay sao lâu thế đợi mún dài cả cổ lun rùi nek , vì thế lát nữ cậu rửa chén đó nha , quyết định vậy đi ăn thôiii ". " Haizz Chi Chi biết rùi cậu mau ăn đi còn nói nữa là tớ vét sạch hết đó , ak mà sáng mai tớ đi xin việc nên về sớm tớ sẽ nấu ăn cho". Cậu nên giữ sức khỏe đi , tớ thấy cậu đã phụ quán đồ nướng rùi mak , nhắc mới nhớ mai nộp giáo án cho thầy Trình đó nhe "- lúc nào cũng vậy cậu ấy luôn là người chăm sóc tôi . Thiết nghĩ đó là mẹ hay bạn mình nữa, ngoài làm việc ra tôi mới có thể quên đi u sầu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top