Chương 2: Nam chính xuất hiện
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy, tại sao cô ấy lại đánh mình." Hắn nhìn cô nàng bên cạnh, tỏ vẻ sự khó hiểu.
Nhưng lời nói của chàng trai trên bục giảng lại lần nữa thu hút sự chú ý của hắn. Thanh Dương nghe cậu ta giới thiệu
_Tôi tên là Cao Gia Long. Mới chuyển đến khoa quản trị kinh doanh, mong mọi người giúp đỡ.
Nói xong, cô giáo chưa kịp nói gì thêm thì cậu ta đã bước xuống, ngồi ngay bên trái cô nàng vừa đánh hắn.
Ngay khi cậu ta ngồi xuống chỗ đấy, bao nhiêu là ánh mắt đổ dồn hết về đây có ghen tị, hâm mộ,... Trông hai người đó khá là bình tĩnh, thôi mình cũng bắt trước vậy. Đè lại sự hồi hộp, rối rắm trong lòng hắn cầm sách lên giả bộ đọc tiếp.
Nhưng thật ra hắn đang vẩn vơ một chuyện khác. Nam chính xuất hiện rồi, vậy nghĩa là mọi chuyện đều chưa bắt đầu. Nam chính chưa hề có mối quan hệ với ai cả, giờ mình chỉ cần tìm nữ phụ để cốt truyện không xảy ra là được.
Sau khi qua năm tiết triết học nhàm chán, cuối cùng cũng đến giờ giải lao. Hàng loạt học sinh dùng tốc độ nhanh nhất của mình để lao về phía căn tin của trường. Những người tới sớm nhất tất nhiên sẽ có được những món ngon nhất.
Còn nhân vật chính thì hẳn là làm gì cũng sẽ được chú ý rồi. Sau khi tiếng chuông giải lao vang lên , thì các bạn trong lớp đã tập trung lại chỗ của cậu ta để hỏi han, nhất là các bạn nữ nhiệt tình dã man.
Đợi xong khoảng nửa tiếng, hắn đoán chắc tầm này căn tin đã thoáng đãng hơn rồi. Nghĩ vậy Thanh Dương ngay lập tức đứng dậy để mua một cái gì đấy ăn.
_ Này
Tiếng nói trong trẻo bất chợt vang lên từ bên cạnh, khiến cho động tác của hắn dừng lại. Liếc nhìn sang bên cạnh chỉ thấy cô nàng đang cặm cụi đọc sách.
Hẳn là hắn nghe lầm, vào lúc hắn định bước đi tiếp thì giọng nói ấy lại vang lên lần nữa
_Tôi nói cậu đấy. Đồ đần
Nghe vậy hắn bước lại phía trước mặt cô nàng, cầm quyển sách từ tay cô sang tay hắn. Bắt cô nàng phải ngước lên.
_Được rồi nói đi.
Hắn nói vở vẻ ngạo mạn, để cho giống mình vẫn biểu hiện hàng ngày. Nhưng thật kì lạ, trông cô nàng không có dấu hiệu gì là tức giận cả. Cô nàng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh đó nhìn hắn. Trước đôi mắt trong veo ấy, hắn cứ tưởng rằng mình như bị nhìn thấu vậy. Sau một lúc nhìn nhau, cô ấy nói tiếp
_Có thể mua giúp mình một ổ bánh mì không?
Nghe vậy hắn mỉm cười rời đi, không hề có ý định đồng ý.
Căn tin giờ đây chỉ còn vài người và hiển nhiên những món ngon đã hết mất rồi, Hắn chọn đại một cái bánh ăn cho no rồi sau đó về lớp ngủ tiếp. Thanh Dương vừa ăn vừa suy nghĩ
Nam chính đã xác định được là ai rồi, còn nữ chính và nữ phụ nữa thôi. Mọi thứ trong truyện đều sẽ diễn ra trong trường nên hẳn hai nhân vật đó cũng sẽ ở trong đây luôn. Nhưng trước mắt mình cứ phải tránh xung đột với nam chính đã.
Theo như trong truyện thì cậu ta đã có một công ty riêng cho mình rồi, và nó đang dần dần phát triển. Sau này nhà của hắn cũng sẽ bị công ty của cậu ta thâu tóm. Nên để có thể bảo vệ tốt mình và gia đình, hắn cần phải xây dựng thế lực và sức mạnh cho riêng mình. Lỡ sau này có gì, thì vẫn có cái để phản kháng. Lời thế của mình hiện giờ rất lớn nên cần phải tận dụng một cách triệt để.
Nghĩ một hồi thì đồ ăn trong tay cũng đã hết. Vào lúc hắn định về phòng học thì lại nhớ đến lời nói của cô nàng. Haizz, thôi mua vậy. Hắn quay lại căn tin mua một ổ bánh mì, nhưng lại không rời đi.
Nghĩ đến thân hình nhỏ con ấy, Thanh Dương quyết định mua thêm một hộp sữa nữa. Sau đó mới quay về lớp. Chỗ của cô ấy trống không có lẽ đã đi đâu rồi, hắn đặt bì đồ ăn lên bàn sau đó quay về chỗ ngồi nhắm mắt lại bắt đầu giấc ngủ của mình.
****
_Này biết gì không?
_Chuyện gì vậy?
_Nghe nói bên lớp LG2 mới chuyển đến một học sinh đấy
_Vậy à? Sau đó thì sao
Câu chuyện của hai cô nữ sinh bên cạnh, bất giác gợi lên sự hứng thú của Phương Thư. Cô bất giác rửa tay chậm lại.
_Này đừng tỏ ra thái độ như vậy chứ. Nghe nói cậu ấy cực kì đẹp trai hơn cả Thanh Dương nữa đấy, còn là thủ khoa tỉnh Giang Hồ vào năm ngoái đấy.
_Vậy hả? Cậu ta có người yêu chưa? Tên gì...
Tiếng nói của cả hai cô gái dần dần rời xa. Sự mát lạnh của dòng nước, làm cho Thư giật mình tỉnh lại.
Không biết tại sao? Nhưng khi nghe hai cô gái đó so sánh người học sinh vừa tới sáng nay với tên đần kia, thì trong lòng cô cực kì khó chịu nó như là ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng cô vậy.
Cô khẽ thở dài một cái , sau đấy cúi xuống rửa khuôn mặt của mình. Dòng nước mát lạnh khiến đầu óc của Thư trở nên tỉnh táo thêm. Sau đó cô mới trở lại lớp học.
Đứng trước cửa nhìn vào, cô đã thấy ngay cái tên đần kia lại nằm úp mặt xuống bàn ngủ rồi. Phương Thư cũng không hi vọng gì tên này sẽ mua đồ ăn cho cô, nên cô cũng ddaxx tiện đường mua một cái bánh ngọt để ăn rồi.
Trong lớp giờ đây trông có vẻ nhộn nhịp hơn thường ngày, nhất là chỗ của người học sinh mới. Giờ đây cậu ta đang cười nói với đám con trai, trông có vẻ hòa hợp tốt với lớp.
Mò tay xuống học bàn định kiếm quyển sách đang đọc dở. Bỗng tay cô đụng phải một túi ni lông. Lạ nhỉ sáng nay mình có ăn gì đâu mà lại có rác ta???
Phương Thư lấy ra nhìn vào trong. Bất ngờ thay trong đó là một ổ bánh mì và một hộp sữa dâu. Cô nhìn xung quanh một lúc rồi dần dần tầm mắt rơi vào một người. Kẻ mà đang ngủ một cách ngon lành, thi thoảng còn có tiếng ngáy khe khẽ nữa chứ.
Không biết sao nhưng lòng cô như được ăn mật vậy, nó trở nên vui vẻ, sung sướng một cách kì lạ. Phương Thư khẽ mỉm cười sau đấy lấy đồ ăn ra ăn tiếp. Như một vị lãnh tụ đã nói không được để thừa đồ ăn. Vừa ăn chân của cô bất giác đung đưa theo nhịp.
Có lẽ chính cô cũng không nhận ra, giờ đây trông cô trở nên cuốn hút một cách kì lạ.
...
_Má ơi nữ thần dễ thương quá
_Hôm nay tâm trạng cô ấy có vẻ tốt nhỉ
...
Nghe những lời bàn tán của những nam sinh bên cạnh, Gia Huy bất giác đưa tầm mắt đến cô nàng ngồi ở cuối phòng.
Cô gái ngồi đung đưa chân, trên tay thì cầm một ổ bánh mì gặm từng miếng. Dưới ánh nắng chiều, cô nàng như là một đóa hoa "Hướng Dương" tỏa sáng cả căn phòng.
Nhìn cái má phồng của cô nàng, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top