Chương 1: Ta là một nhân vật phản diện

Ah đau đầu quá, chuyện gì vừa xảy ra với mình vậy nhỉ? Một lúc sau cơn đau mới dần hết đi, hắn vươn tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường mở lên.

Mới có bốn giờ sáng thôi à, thôi ngủ tiếp. Để điện thoại xuống đắp chăn lên, hắn tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp.

Sau một giấc mộng dài, hắn mơ thấy mình trở thành một nhân vật chính ở trong truyện của mình. Hắn thấy mình đá nữ phụ chinh phục trái tim nữ chính, trở thành một doanh nhân tài ba hô phong hoán vũ như Lục Đình Kiêu.

Bỗng có một ánh sáng chiếu vào nó chói lòa, đẹp đẽ như là ánh sáng của đảng. Ồ hóa ra là ánh nắng à. Thanh Dương ngồi dậy, đi về phòng tắm. Lạ thật, sao nay đường đi đến nhà tắm lại xa vậy nhỉ.

Thôi kệ đi, trước tiên là phải xả lũ cái đã. Từng đợt lũ được xả ra, làm cho hắn sướng đến nỗi phải rên lên một tiếng nhẹ nhàng 

_Ahhhh

Xong xuôi, hắn rửa tay chuẩn bị đánh răng rửa mặt. Nhìn xuống tay mình, Thanh Dương khựng lại, sao tay mình lại trắng và đẹp như này. Vội vàng nhìn lên gương hắn há hốc mồm khi thấy một chàng trai, với mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt điển trai giống như là poster của một chàng ca sĩ nào đấy.

_What the #*&^

Hắn thử nhéo mặt mình, cảm nhận được đau đớn. Thanh Dương mới biết đây là thật. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy!!!

"Ting... hệ thống khởi động hoàn tất" bỗng có tiếng nói trong đầu Thanh Dương hiện lên giọng đầy máy móc không hề có chút tình cảm.

Điều này khiến hắn giật bắn mình, vào lúc đang còn ngỡ ngàng thì giọng nói tiếp tục vang lên

"Kí chủ ở thế giới cũ đã chết vì làm việc quá sức. Linh hồn của kí chủ đã xuyên qua quyển sách mà kí chủ đã hoàn thành vào ngày ngủm của kí chủ."

Nghe vậy Thanh Dương câm nín, may mà hắn sinh ra đã là cô nhi. Không hề có một người bạn hay người thân nào. Cái chết của hắn chắc chỉ gây một chấn động nhỏ trên toàn quốc và cộng đồng viết truyện mà thôi.

Sau một thời gian mọi người sẽ dần quên cái tên Thanh Dương này. Hắn hít sâu một hơi, ông trời đã ban cho mình một cuộc đời mới, mình không nên lưu luyến tiếc nuối quá khứ nữa.

Điều quan trọng bây giờ là hắn xuyên qua bộ truyện nào vậy, với khuôn mặt và sự giàu có này hẳn là nhân vật chính đi. Nhỉ?

Nhưng cái tên mà hệ thống nói ra khiến cho nụ cười Thanh Dương trở nên cứng đờ.

"Chúc mừng kí chủ đã xuyên qua bộ truyện "Thanh xuân của tôi" hiện giờ kí chủ đã trở thành nhân vật cùng họ cùng tên với kí chủ. Phong...Thanh...Dương. Chúc mừng, chúc mừng"

Ba giây trôi qua biểu cảm cứng đờ của hắn mới bắt đầu thay đổi, hắn nhớ ra bộ này rồi. Đây là bộ truyện đầu tiên mà hắn viết. Theo như hắn nhớ được thì câu chuyện này nói về cuộc tình giữa nam chính Cao Gia Long và nữ chính Nguyễn Minh Như. Hai người này vốn là Thanh Mai trúc mã, cùng là bạn từ thời thuở nhỏ. Nhưng lúc cả hai đang mười hai tuổi, bỗng nhà nữ chính có chuyện nên phải chuyển lên thành phố.

Thế là cả hai phải tách ra, nữ chính cũng chỉ kịp đưa một cái kẹp tóc cho  nam chính. Nhưng khi lên đại học họ lại gặp lại nhau. Lúc đấy nam chính đã có người yêu rồi, nhưng mà tình đầu không thể dứt ra được. Cả hai lại đến với nhau, nữ phụ cảm thấy mình như bị phản bội nên đã cố phá tình yêu này. Để rồi sau bao khó khăn nam chính và nữ chính lại về bên nhau. Còn nữ phụ thì bị mất hết danh tiếng, công ty gia đình sụp đổ các thứ. 

Giờ ngẫm lại cốt truyện hắn mới thấy nữ phụ cảm giác bị phản bội là đúng. Bởi hai người đó lại thân mật lúc mà nam chính đang còn là người yêu của nữ phụ.

Sao hồi đó hắn lại viết ra tình tiết éo le như thế này nhỉ. Có thể nói trong cả bộ truyện nữ phụ là người bị tổn thương nhiều nhất.

"Thông báo nhiệm vụ: Cứu lấy nữ phụ ra khỏi vực thẳm do chính kí chủ biên ra"

...

Lần này Thanh Dương không còn biết nói gì nữa, đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Hắn giờ còn quên cả tên nữ phụ mới đớn đau làm sao.

_Cậu chủ ơi đến giờ dậy đi học rồi

Bỗng có tiếng nói già nua vang lên sau cánh cửa khiến hắn choàng tỉnh khỏi suy nghĩ. Haizz thôi kệ vậy, mọi chuyện tới đâu sẽ hay tới đó.

Hắn đáp lại một tiếng sau đó vô lại nhà tắm đánh răng rửa mặt, thay đồ xuống tầng. Trong truyện hắn mang một vai trò hết sức quan trọng, cũng là nhân vật bị mọi người chửi rủa nhiều nhất.

Nam phụ siêu phản diện, gia thế hiển hách. Ba, mẹ cưng chiều, chuyên đi phá phách, học tập dốt nát. Vô được ngôi trường này là nhờ vào quan hệ, kẻ suy tình nữ chính. Ăn hiếp nam chính như cơm bữa, ỉ vào gia thế mà làm bậy. Tất nhiên kết cục của nhân vật này là cái chết mới có thể làm hài lòng người đọc.

Chẹp, học không lo học yêu với chả đương. Cầm lấy một ổ bánh mì trên bàn ăn, Thanh Dương ngay lập tức ra ngoài mặc kệ lời khuyên vô ăn sáng cho đàng hoàng của quản gia.

Đi trên đường, miệng ngậm ổ bánh mì. Thanh Dương vừa đi vừa quan sát xung quanh. Mọi thứ trông khá lạ lẫm, không hề giống thành phố mà hắn từng sống. 

Dừng lại ở một cột đèn đỏ, Thanh Dương ngẩn người nghĩ. Nếu mình thay đổi cốt truyện thì có thể quay về thế giới cũ không? ở thế giới này có bị đảo lộn không? 

Đột nhiên một mùi thơm như là một đóa hoa hồng xẹt ngang qua mũi hắn. Liếc mắt nhìn sang, đứng cạnh hắn là một cô gái khuôn mặt hơi hồng, đôi mắt long lanh, hơi thở dồn dập dường như mới vận động mạnh. Vẻ đẹp này khiến hắn ngẩn người vài giây.

Khi thấy cô ấy trợn mắt lên với hắn, Thanh Dương mới hoảng hồn. Hắn xoa xoa cái mũi để che đi sự ngượng ngùng.

Khi chuyển sang đèn xanh cô gái chạy vụt qua, dường như đang gấp gáp một điều gì đấy. Mọi người cũng dần qua đường, nhưng hắn vẫn đứng đấy nhìn lấy bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái, sau khi bóng dáng cô gái dần biến mất sau đám người Thanh Dương mới tiếp tục bước đi.

Hắn không biết tại sao, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ấy tim hắn dường như đập chậm mất một nhịp. Nó trong sáng, long lanh như là mắt biếc.

Thở dài một cái, hắn tiếp tục bước đi về trường mình.

(...)

Ngồi vào bàn học Thanh Dương vẫn chưa hết hoảng hồn. Theo như hắn tra trên mạng thì Đại học Tinh Tú, nơi mà hắn đang theo học là một trong những trường đại học tốt nhất cả nước. Có thể nói nó ngang tầm với đại học Bách Khoa ở thế giới cũ của hắn.

Không biết ba hắn đã làm gì mà có thể để hắn theo học ở nơi này. Sau khoảng mười lăm phút, cô gái hồi sáng hắn bắt gặp cũng vào lớp, rồi ngồi sát bên hắn.

Điều này làm hắn hơi bất ngờ, khác với ban sáng tóc tai hơi luộm thuộm, trông vừa gấp gáp vừa có gì đó đáng yêu. Thì giờ đây cô nàng lại như là một cô nàng khác biệt tóc tai gọn gàng, xinh đẹp, ngăn nắp, mắt kính được đeo lên càng tôn thêm vẻ lạnh lùng.

Sự thay đổi này khiến hắn phải há hốc mồm, nghe nói con gái có thể "Vịt hóa thiên nga" thì giờ hắn mới được chứng kiến thật sự

_Nhìn gì đồ đần? Móc mắt luôn bây giờ

Đột nhiên có câu nói thầm khiến cho Thanh Dương hơi bất ngờ, nhìn lại xung quanh không hề thấy một ai. Liếc sang người cô nàng đang đọc bài, nhưng miệng thì tiếp tục nói thầm những câu đe dọa với hắn, Thanh Dương cảm thấy hơi sợ sợ

Ừng ực, nuốt nước miếng một cái. Hắn cũng giả bộ lấy sách ra đọc bài, hắn quyết định rồi. Hắn sẽ trở thành học bá ở trong trường này, hắn sẽ thay đổi để không giống như ngày xưa nữa.

Một lúc sau

Phương Thư bỗng nghe thấy một tiếng ngáy nhỏ phát ra từ bên cạnh, dời mắt khỏi quyển sách cô nhìn sang.

Thấy một chàng trai với khuôn mặt điển trai, đầu gác lên cánh tay miệng chảy nước miếng ngáy từng tiếng. Ánh nắng chiếu vào mặt chàng trai khiến cho cậu có gì đó thu hút, tươi sáng.

Không biết tại sao nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ấy, mặt của cô lại nóng lên một cách kì lạ. Đưa tay lên rờ mặt mình, cô thầm nghĩ chắc là bị sốt rồi.

Hôm nay cậu ta thật khác, không còn đôi mắt đượm buồn đó nữa. Thay vào đó là đôi mắt đầy vui vẻ, trong sáng.

Đánh nhẹ hai cái vào má mình, cô lại tiếp tục đọc sách. Một lúc sau tiếng giày cao gót vang vọng ở hành lang, cô chủ nhiệm đã đến rồi.

Cô giáo bước vào phòng, tất cả học sinh đứng đạy chào. Cô định vỗ dậy tên đần này nhưng đã không kịp nữa rồi. May mà cô giáo không hề để ý dưới này.

Cô chủ nhiệm lớp này là Cô Nguyễn Thị Tuyết, dạy môn triết học. Vẻ ngoài đã bốn mươi tuổi, mang  một chiếc kính màu hồng trông có vẻ nghiêm khắc.

Sau khi cho cả lớp ngồi, cô hướng ra ngoài cửa vẫy tay rồi nói

_Cô xin giới thiệu với các em một bạn mới vừa nhập học ở lớp ta

Sau lời nói của cô Tuyết, một thiếu niên bước vào. Khuôn mặt đẹp trai, mang một cái kính vàng. Trên người mang một khí chất khác biệt không hề giống một thiếu niên. Cậu ta mới bước vào đã làm cho con tim của biết bao thiếu nữ phải ngã gục rồi.

Cô chỉ hơi bất ngờ với khí chất của cậu ta thôi, còn đẹp thì người đang ngủ bên cạnh mình không đẹp hơn sao?

Nhìn sang bên cạnh, tên đần này không biết dậy từ lúc nào rồi. Đôi mắt giờ đây lại chuyển sang sắc bén một cách kì lạ dường như là đang nghiên cứu một cái gì đó.

Chẳng lẽ... nghĩ đến đó, cô bỗng nhiên tức giận. Cầm cây bút trên tay gõ vào đầu cậu ta một cái, sau đó lại nhìn lên bảng.

Nhìn sang bên cạnh thấy tên đần này vừa xoa đầu vừa đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía cô. Ngọn lửa trong lòng mới hạ được một xíu. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top