Nắm lấy 4. End


Năm 62 tuổi,cô đã nghỉ hưu.Cô bây giờ thành đạt,giàu có,có nhà có xe nhưng những thứ đó với cô không là gì cả.Cô thuê 1 người ở viện dưỡng lão đến chăm sóc cho cô.Cô vẫn không có một tấm chồng và càng không có lấy một người con.Cô đã già nua,xấu xí và đã sống một cuộc đời vô vị mà theo cô là đã quá lâu.Còn anh,anh vẫn mãi ở tuổi 30,vui vẻ,tràn đầy sức sống.Cô thở dài mà nằm trên chiếc ghế bành,chìm vào kí ức.

Cô mãi mãi không quên đc anh.

Năm 74 tuổi,cô đã già hơn,việc đi lại cũng khó khăn hơn bội phần.Phần lớn cô ngồi trên chiếc xe lăn để di chuyển.Từ lúc anh qua đời,năm nào cô cũng đến thăm mộ anh.Năm nay cũng vậy,cô di chuyển bánh xe đến mộ anh.Cô thắp nén hương rồi ở đó một hồi.Cuối cùng,cô thổ lộ mọi tình cảm ở trc mộ anh.

-Không biết...anh có nghe thấy không ? -Cô thở dài,nhìn lên trời rồi nó.

Sau khi về già,cô đã quên rất nhiều thứ,thậm chí còn thấy lạ lẫm.Nhưng những kí ức về anh từ lúc nhỏ đến lúc lớn và việc đi thăm mộ anh là cô không bao giờ quên.Những kí ức đó...cô vẫn nhớ rất rõ.

Năm 82 tuổi,cô nằm trên giường.Cô đã không còn sức để đến thăm mộ anh.Tuổi cao khiến cho đầu óc cô lu mớ,quên rất nhiều thứ.Duy chỉ có những kí ức của anh và việc thăm mộ anh là cô không bao giờ quên.

Anh được cô tái hiện lại trong kí ức vô cùng chi tiết .Tình yêu của cô vẫn vậy,không hề vơi đi.Ngày nào cô cũng đắm chìm trong kí ức của anh.Có lẽ chỉ có cách đó mới khiến cô có động lực để sống trong thế giới vô vị và xám xịt này.

Cô vẫn đang thực hiện một nửa lời hứa kia.

- Có lẽ...ngày em đến bên anh cũng không còn xa nữa.

Năm 90 tuổi,cô không ngờ cô lại sống lâu như vậy.Những kí ức về anh vẫn không phai nhạt.Trong mắt cô vẫn là anh ở tuổi 30,tươi cười.Mãi mãi ở tuổi 30.Cô nhìn lên trời qua cửa sổ,nghĩ thầm :

- Lâu như vậy chắc anh ấy đã sang kiếp sau rồi.Chắc chắn là vậy rồi.

Sau đó cô thấy mí mắt nẵng trĩu,cơ thể cô trở nên nhẹ nhàng.Một linh cảm dâng lên trong cô rằng :

- Mình sắp gặp đc anh ấy rồi.

Cô nở nụ cười nhẹ rồi từ từ nhắm mắt.''Píp-Píp-Píp-Pippppppp''

Cô tỉnh dậy trên một cách đồng hoa,toàn là hoa hồng-loài hoa mà cô thích nhất.Xa xa có một bóng người,là anh,anh vẫy tay ra hiệu cho cô đến.Cô thấy anh,cô cười,cô khóc.Cô chạy đến và ôm lấy anh.Thì ra anh vẫn luôn chờ cô,vẫn nhớ cô thích hoa hồng.Sở thích mà chính cô cũng đã quên.

Cô và anh nắm tay,anh cười với cô.giọng nói anh,thứ mà cô đã quá lâu không đc nghe trực tiếp.giọng anh nhẹ nhàng mà ấm áp :

- Chúng ta đi thôi,đi tìm nơi hạnh phúc của chúng ta.

- Vâng.

Cả 2 nắm tay,bước qua cánh cửa trắng,đi tìm nơi hạnh phúc ấy.

Người chăm sóc cho cô bước vào và tắt máy đo nhịp tim.Thấy cô nhắm mắt và nở một nụ cười hạnh phúc,người đó nói :

- Chắc hẳn đó là một nơi rất hạnh phúc.

------------------------------------------------------------Hết---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top