Chap 2 Chưa Từng Thấy Ai Xinh Đẹp Như Vậy

Thiên hạ vẫn truyền tai nhau rằng xuân đẹp tựa Thần bắc, đông sắc tựa Nam kinh . Không phải tự nhiên mà người ta lại nói như vậy bởi lẽ  ở phía bắc Thần quốc đặc trưng bởi loài hoa đào, vào mùa xuân ngàn hoa đua nhau nở rộ tạo nên cảnh sắc thoát tục cho vùng này,  tuy nói là vậy chứ bản thân người nói cũng đã chắc gì tận mắt thấy được cảnh tượng này bởi bắc Thần là nơi ở của Thần tộc người phàm vốn không thể đặt chân tới . Người ta còn đồn đại rằng ở bắc Thần chỉ có người thuộc Bạch tộc mới có thể vào  được, họ cho rằng đấy là những người có dung mạo đẹp nhất lục giới đặc trưng bởi mái tóc trắng và đôi mắt xanh có thể mê hoặc bất cứ ai . Bạch tộc được chia thành 2 nhánh Chánh tông và Phân tông . Chánh tông là những người mang dòng máu thần cao quý có huyết tộc mạnh nhất và đứng đầu dòng tộc số người Chánh tông cũng vô cùng hiếm hoi Thần quốc bấy giờ chỉ có 4 người là Bạch đế và ba người con của ông nhưng người ta luôn chối bỏ sự tồn tại của tiểu nữ tử Bạch gia nên khi chỉ nhắc đến 2 người con trai của Bạch đế. Phân tông tuy thuộc Bạch tộc nhưng lại khác xa với Chánh tông mang dòng máu lai và không có được đặc trưng như Chánh tông họ có số lương đông nhưng ở đắc thần, tiên có vẻ rất ít .
Lúc này ở Liệt Hỏa cung hoa đào phủ ngập cả sân, cảnh vật đầy màu sắc nhưng lại khiến lòng người thấy trống trãi chỉ 1 cánh hoa rơi xuống cũng có thể làm động lòng người. Nàng lặng lẽ nhìn từng cành hoa rơi xuống,  nàng  cũng đã ngắm nó như vậy không biết đã mấy mùa hoa trôi qua, từ nhỏ nàng đã sống tách biệt với thế giới bên ngoài nàng chôn mình ở chốn thâm cung, nàng luôn tự hỏi tại sao phụ hoàng lại đối xử với nàng như vậy nàng luôn tự hỏi tại sao mọi người trong thiên hạ điều xa lánh miệt thị nàng, nàng đã tự hỏi bản thân mình như vậy trong suốt nhiều năm liền và nàng từng nghĩ rằng có lẽ cuộc đời này của nàng chỉ dừng tại Liệt Hỏa cung .
Đã ba ngày kể từ khi nàng mua tên bán sống bán chết đó về lúc nhìn thấy hắn nàng lại thấy được bản thân mình trong đó nhu nhược và vô dụng như phế vật. Nàng cứu hắn rồi hắn sẽ như bao người khác lại bỏ nàng mà đi .

  - Công chúa .... hắn tỉnh lại rồi .
Tinh thần vô định của nàng chợt trở về, nàng vội chạy vào xem hắn. Một tên người quấn đầy vải băng đang nằm trên giường dần mở mắt ra.
- Nô tỳ cứ tưởng hắn bị thương nặng như vậy chắc không qua khỏi nào ngờ ....
- Dược của ta đâu có vô dụng như vậy, nhưng mà xem ra mạng của hắn cũng lớn thật.
Khung cảnh hiện ra trong mắt hắn hiện giờ là một tiểu tì nữ tầm 15 16 tuổi và một nữ nhân khác, dung mạo của nữ nhân này đến Tây Thi cũng không dám sánh ngang, một vẻ đẹp thoát tục mái tóc trắng đẹp tựa  tuyết đông phân, đôi mắt xanh đến vô tận dường như có thể hút bất cứ thứ gì nhìn vào nó, vẻ đẹp không khỏi khiến người ta động lòng si mê. Hắn là ai chứ ! Đại chiến thần em trai của thiên đế, thần tôn của lục giới, nữ nhân xinh đẹp nào mà hắn chưa thấy qua chứ, tiểu thiếp trong phủ của hắn cũng được tuyển chọn từ những giai nhân bậc nhất, nhưng nàng chính là người xinh đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy.  Hắn từng được nghe qua vẻ đẹp của tộc nhân Bạch tộc chỉ không ngờ rằng lục giới này lại tồn tại một nữ tử xinh đẹp đến vậy .

- Công chúa hắn tỉnh lại rồi hay chúng ta cho người mang hắn ra khỏi cung được không ?
Công chúa ???   Chánh tông của Bạch tộc có nữ nhân sao ? Hắn chợt nhớ ra Bạch đế có một nữ hài tử bị thiên hạ khinh miệt là xấu xí, phế vật . Thiên hạ này đúng là không thể tin được.
- Cứ để hắn ở lại đây, đợi vết thương lành lại ta sẽ tự nghĩ cách .

  Nàng đưa tay lên mặt hắn rồi nhẹ giọng bảo
- Còn đau không ?
Hắn nhìn nàng không nói gì
- Ta mua ngươi từ Đông Hòa từ nay về sau ngươi cứ ở lại đây, bao lâu cũng được .
Ánh mắt của nàng lộ rõ vẻ u buồn nàng biết rõ rằng sẽ nhanh thôi hắn cũng sẽ bỏ đi .
  
Nhiều ngày trôi qua thương tích của hắn dường như đã khỏi hẳn bởi lẽ hắn chỉ đang giả vờ, hôm nay là ngày nàng tháo vết thương băng bó bấy lâu nay của hắn ra, và cũng có lẽ hôm nay hắn cũng sẽ bỏ đi .

Không cần nhờ đến Xuân Như nàng tự tay tháo từng lớp băng ra, từng lớp từng lớp một thật chỉnh chu. Khuôn mặt của hắn được mở ra lộ rõ vẻ khôi ngô tuấn tú, một nét đẹp lạnh lùng khiến người khác tuy yêu mến nhưng lại không dám chạm vào . Nàng nhìn hắn với đôi mắt khó hiểu rồi khẽ cười .

- Không ngờ rằng ta lại mua được một mỹ nam .
- Còn đau không ?
Hắn không nói gì chỉ nhẹ lắc đầu
- Nếu như ngươi đã khỏi hẳn thì không cần ở lại đây nữa. Ở cạnh một phế vật như ta thật là làm khó ngươi suốt mấy ngày qua .
Hắn đưa mắt lên nhìn nàng rồi nói
- Ta không có nhà.
Lòng nàng chợt thoảng có niềm vui, tuy chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ khiến cho nàng ấm lòng .
- Ngươi tên là gì ? Ngươi sống ở đâu ?
- Ta là Dạ Thần  . Ta chỉ nhớ có vậy
- Xem ra do bị thương quá nặng nên trí nhớ của ngươi cũng bị ảnh hưởng rồi. Hay ngươi cứ ở đây đến khi nào nhớ lại được rồi hẳn rời đi .
Hắn vốn là giả vờ chỉ để trà trộn vào Thần quốc để tìm tung tích của tam thần nhãn nên tìm nơi ẩn náu cũng là chuyện cần thiết . Nhưng dù vậy đây là lần đầu tiên hắn nói cho người khác biết đích danh của mình . Triệu Giới là cách người khác gọi hắn với bậc chiến thần gọi đích danh là phạm tội khi quân đến thiên đế cũng không gọi hắn là bằng đích danh . Duy nhất mình nàng là người mà hắn ngoại lệ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top