cháp 7: Nam kinh bắc vực

Thần thần : hơi về tới nhà rồi mệt quá mệt quá

Thần ân:  sao hôm nay muội vui vẻ vậy Thần ân nhìn qua Thần tông thấy ông nở nụ cười khi nhìn Thần thần Thần ân quay lưng nhết mép cười trong có vẻ vui và mãng nguyện lắm vừa đi vừa nói ta đi làm cơm cho muội nha bé khô à

Thần thần : nằm xả lai trên ghế vui vẻ  nói dạ tỷ mau làm đi muội đói chết bây giờ
..........
Trong nhà  vừa ăn cơm vừa nói cười vui vẻ sau khi ăn xong Thần thần chạy ra ngoài hoa viên hít thở không khí trong lành k có mùi máu tanh nỏi sợ

Thần thần : nói đúng là nhà mình vẫn tốt nhất vui vẻ nhất k cần đối phó với ám toán của ai

Thần ân: muội lại nở nụ cười rồi phụ thân người cũng cũng vui vẻ trở lại rồi Thần ân ngồi bên cạnh Thần thần nói muội đã hạ sát cô bé Lâm vần rồi à

Thần thần: cười nham hiểm nói ....(chưa)

Thần ân : nói vậy sao muội vui thế

Thần thần : chống càm cười vui vẻ nói
Giết cô ta liền ngay bây giờ có cái gì vui chứ muội muống cô đau đớn trước khi chết

Thần ân: rùng mình trước nụ cười ngây thơ của muội muội mình muội định làm j

Thần thần : cười ngây thơ nói muội định làm gì à rồi nói nhỏ vào tai
Thần ần cái gì đó khiếng Thần ân sợ hãi rung rẫy

Thần ân : rung rẫy nói ấp úng muội định làm vậy sao muội đúng là loài thú đội lớp người ăn không nhã xương

Thần thần : cười nói tỷ lại đúng rồi những năm này muội giết sói và hổ máu và thịt bọn chúng muội đã uống và ăn nên tỷ nói k sai muội là loài thú đội lớp người muội sẽ rúc gân lột da móc mắt cô  ta nhưng trước khi làm vậy muội sẻ cho cô ta nếm trải cảm giác người nhà cô ta bị muội giết sẻ đau khổ thế nào

ÁNH MẮT Hận thù quỷ dị đó đã làm Thần ân sợ khiếp hoảng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top