cháp 3 : Nam kinh bắc vực
Đêm đã tới sau khi dùng cơm xong ai cũng về phòng nghĩ ngơi còn Thần thần thì ra hoa viên ngồi hóng mát gió thỏi làm người khác dễ chịu rồi Thần thần nhớ chuyện phụ thân nói lúc sáng ngồi suy tư 1 lát Thần Thần đang suy nghĩ thì bỗng 1 bàn tay vỗ mạnh lên vai khiến nàng ôm cái vai mà la lên 1 tiếng á
Thần ần: đứng sau lưng che miệng Thần thần lại rồi nói muội la cái gì mà lớn thế làm cho đại ca và cha thức bây giờ đang nghĩ gì vậy
Thần thần: vừa xoa cái vai vừa nói quên mất tiêu rồi tỷ đánh mạnh quá cái não dăng đi mất tiêu rồi sao mà nhớ y da đau chết được à mà này cuộc thi Tam lộ chừng nào mới mở ra vậy
Thần ân: nghe 2 chữ này tay chân cứ rung lẫy bẫy lên nói 1 năm nữa mới mở nói xong lấy lại bình tỉnh hỏi sao hả muội muống tham gia à k được đâu lần này Tam lộ chọn trúng tỷ nên tỷ phải đi còn muội thì ở nhà đi
Thần thần cười nham hiểm 1 cái
Thần ân: thấy nụ cười đó thì rùng mình nói muội muống cái gì lần này tỷ không nhường cho muội đâu mau về phòng ngủ đi nghe nói ngày mai muội có bài tập khó đấy
Thần thần: cười cười nói k nhường muội thật à vậy tỷ đi đi nhưng như vậy ngón tay chỉ chỉ vào tay chân đang rung lên của Thần Ân vậy thì sao mà chạy nổi xong nhanh chóng chạy mất dép
Sáng hôm sau
Tuyết nhi : Thần nhi à tỷ đi đâu mà nhanh vậy đợi muội với
Thần thần : cười ngây thơ thở dài nói đợi muội k biết chừng nào ta mới về được nhà thầy giao bài tập trong 1 tháng phải giết và lấy đầu 100 linh thú cứ như bây giờ thì chừng nào ta mới được về nhà với lão già nhà ta chứ
Lão hắc: Thần nhi tuyết nhi mệt rồi muội ấy còn trặc chân nữa muội phải thông cảm đi chứ
Thần nhi và lão hắc 2 người này đã là thanh mai trúc mã từ nhỏ nên rất thân
Thần thần : cười ngây thơ 2 người muống bị thầy mắng rồi cho ăn hành sao đang nói thì Thần thần nói có tiếng động Thần thần lão hắc và tuyết nhi đã mau chống nhảy lên cây Thần thần trên tay cấm 1 con dao nhỏ nói 2 người ở trên đây đợi ta
Tuyết nhi : cẩn thận đấy
Thần thần : để lão hắc trên cây với tuyết nhi vì Tuyết nhi đang bị thương chứ Thần thần vẫn mong lão hắc sẽ đi cũng vì thấy hắn thân thủ nhan nhẹn nên hắn đi chung sẽ giải quyến nhanh hơn nhưng biết sao được hắn là con cưng của hắc tộc 1 gia tộc rất lớn còn thần ân thì khỏi bàn cô ấy là con gái tộc trưởng cũng là người muội muội thân yêu của Thần thần nên thôi để mình xử luông
Lão hắc : trước giờ chưa thấy muội ra tay với ai bao giờ làm sao đây
Tuyết nhi : bên cạnh cười tươi như hoa vỗ vai lão hắc nói người như huynh còn ngây thơ lắm k hiểu đâu xem đi... ??? đã thấy linh thú
Lão hắc : thôi tiêu diêu về cực lạc rồi linh thú cấp 50 trên bản linh thú hổ phong linh
Thần thần : trên cây trên cây nghĩ gì đó rồi nói coi bộ khó nuốt ta dụ nó đi nơi khác 2 người tranh thủ về báo với thầy đến giúp ta rồi không cho 2 người kia nói câu nào đã phóng xuống bỏ chạy vào sâu trong rừng
2 người còn trên cây mau đi báo với thầy nếu k là mệt với Thần lão thúc đó
Thần thần : vừa chạy vừa cười nham nhiểm nói linh thú cấp 50 trên bản xếp hạng mạng của ngươi ta sẻ lấy rồi biến mất con linh thú đang đuổi theo hình như nhận biết được sự nguy hiểm nhưng muộn rồi đầu của con linh thú cấp 50 đã ở trên tay cô gái mặt mài đầy máu đôi mắt quỷ dị mái tóc xanh cùng tiếng rên cuối cùng của con linh thú Thần thần nở 1 nụ cười như quỷ thần đã lấy mạng xong và đừng bao giờ cầu xin vì cầu xin chỉ vô nghĩa Thần thần trước giờ cười nói ngây thơ trong 1 phút Quy định đã biết thành Quỷ thần đoạt mạng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top