cháp 2: Nam kinh bắc vực

Sau khi rời khỏi tàn tích thần long

Thần long : thở dài nói vậy là xong ta phải rời khỏi đây rồi

Thần thần: nói rời khỏi đây ngài đi đâu

Thần long: lắc đầu lựa chọn người thừa kế thần lực xong thì ta phải đến 1 nơi vô cùng tàn khóc nơi đó chỉ có tiếng khóc tiếng la hét của người sắp chết và toàn mùi máu tanh cảnh vật tan thương đổ nát gia tộc ta đã ở đó suốt ngàn năm rồi giờ ta phải về

Thần thần : là đứa trẻ cũng chưa trải sự đời nghe tới nơi chết chóc tan thương như vậy cũng rùng mình 1 cái nói có nơi như thế sau ở đâu vậy cho ta biết tên để ta k lạc đến đó

Thần long: cười sản khoái nói đồ sợ chết nhưng ngươi tốt nhất đừng bao giờ tới đó nếu k xương cũng bị nghiền nát như tương. Nhưng ta k hiểu tại sao 1 đứa con gái mới 15_ 16 tuổi đầu như ngươi lại âm tà hiểm độc như thế

Thần thần: cười vui vẻ ngây thơ k còn như trong tàn tích đôi mắt sắt lẹm đầy sát khí nói như ông thôi chẳng phải lúc nảy ông dùng thiên lôi canh ngay đầu ta mà đánh sao còn giờ nhìn ông xem ra dáng của người trong tàn tích nữa k

Thần long: cười nói con nhóc chết nhát còn thù dai mà thôi được rồi về nhà đi nơi đây lại có 1 chủ nhân khác rồi nghe nói người này cũng chẳng dễ chơi

Thần thần : cười cười nói thì ông có dễ chơi sao mà ông nói tên nơi đó đi để sau này lạc đến đó ta dùng tên ông để kiếm chác một ích

Thần long: cười lớn nói con nhóc ranh nơi đó được gọi là thần vực nơi đó có vô số thế lực tranh bá còn nữa có một thế lực muống xăm chiếm thế giới được gọi với 1 cái tên hắc tà thần thôi tới đó thôi giờ ta phải đi ta tiển ngươi 1 đoạn

Rồi Thần thần cũng về tới nhà Thần thần vừa bước tới cửa đã nghe thấy

Tào tào: chủ nhân tam lộ lại tuyển tân sinh còn chọn trúng tiểu thư giờ làm sao

Người chủ nhân kia lắc đầu nói con bé ân ân này tuy hoạt bát tinh ranh nhưng quá tin tưởng người khác nên k được nơi đó giết chóc máu tanh tuy không bằng nơi khủng khiếm đó nhưng vào thì khó ra

Tào tào : hay là cho nhị tiểu thư đi

Người chủ nhân kia : Thần nhi sao tuy con bé giết người rất chắc tay thủ đoạn lại vô cùng nham hiểm cũng k vì ai cầu xin mà tha cho họ nhưng con bé còn nhỏ quá chứng kiến máu tanh tàn khóc mà con bé vẫn tỉnh queo nhưng ta biết con bé rất sợ hãi dã lại ngươi nhìn xem ta đã đẫy con bé vào tàn tích đã 15 ngày giờ còn chưa về dã lại nơi đó lại k được sài thần lực chỉ có thể sài sức lực mưu trí để thoát thân nếu ta có con trai ta sẻ đẩy nói đi nhưng...

Thần thần : đứng ở ngoài nghe hết nhưng k bước vào như đang suy nghĩ gì đó thì có 1 tiếng gọi

Ân ân: gọi lớn thần nhi sao muội đứng đây về đến nhà rồi vào đi chứ

Thần thần : đi vào cùng Ân ân Thần thần nói cha con đã về rồi cười thật tươi.
Đợi tiếp nha cảm ơn nhiêu khi mai có nhiều khi mốt có nhiều khi 2 tuần cũng chưa có vì mình k có sáng kiến tiếp thôi nhưng mình sẽ cố viết xong

Hãy đăng kí ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top