#3. Bác sĩ điên
(Phần của Beam)
________
Vài ngày trước đó, tôi còn trong tâm thế muốn hét lên từ tận cõi lòng…
Tao muốn bỏ học!
Tại sao tất cả các môn học đều cảm giác như tra tấn hết?! Tụi tôi mới năm nhất! Là năm nhất thôi đó! Cứ tưởng như là đang được dạy mấy môn của năm ba luôn rồi. Chúng tôi phải làm các câu hỏi, bài tập về nhà và cả mấy việc trong phòng thí nghiệm nữa…
Tôi xin phép siết cổ thằng Pha vì đưa chúng tôi đến cõi địa ngục trần gian này có được không? Nó còn may mắn vì nó thông minh như quỷ!
Tuy nhiên đến giờ thì mọi buồn lo và đau khổ đã qua đi. Các khoa các cũng dừng thi cử học hành lại hết vì hôm nay là ngày trọng đại. Ngày diễn ra sự kiện mà ai cũng mong ngóng.
Cuộc thi Trăng và Sao của trường.
Yay! Cuối cùng sự giải thoát khỏi cơn stress dành cho chúng tôi cũng đến. Nhưng không phải cho đám Trăng và Sao.
Pha nói bọn họ phải ở tại địa điểm tập trung vào lúc 4 giờ sáng để tổng duyệt và luyện tập lần cuối. Nó chả buồn kéo theo hai đứa tôi vì thời gian quá sớm (ơn giời là nó nghĩ được vậy). Nhưng tôi và thằng Kit vẫn phải đến sớm để cổ vũ cho nó và Pring – nàng Sao của khoa chúng tôi (Cô nàng xinh đẹp như cái tên vậy. Tôi đã cố thả thính nhưng có vẻ cô ấy thích thằng Pha hơn, đương nhiên rồi.)
Chúng tôi đến sau sân khấu để nhìn quanh vì người hỗ trợ cũng không tỏ ra quan tâm cấm cản gì. Hoặc có thể họ nghĩ chúng tôi cũng thi chăng? Chúng tôi chỉ muốn biết coi liệu có nàng Sao nào đánh nhau vì thằng Pha nữa không. Tuần vừa rồi, thì có một trận đấu võ mồm giữa hai Sao vì cố tranh sự chú ý từ thằng Pha đến nỗi năm nhân viên quản lý phải đến thì mới lôi hai người họ ra được. Thằng Kit và tôi đáng lý nên trong tâm thế lo lắng, nhưng hai đứa lại thấy vui mới lạ (vậy là có xấu bụng không ta?). Mấy cô gái sau đó cũng bị loại khỏi cuộc thi bởi Hội đồng luôn.
___
Thằng Pha đang ngồi trong góc. Nó đã trang điểm và làm mấy thứ linh tinh khác xong. Tôi nghĩ chắc nó thấy căng thẳng lắm, nhưng lúc tiến tới định chạm tay vào an ủi, thì nó ngủ ngáy khò khò.
“Vậy là nó có lo gì đâu” Tôi bán tín bán nghi nói với thằng Kit
“Thì tốt chứ sao. Ít nhất cũng không cần lo về nó” Thằng Kit nói
Tôi nhếch mém cười cùng lúc với cái ý tưởng vừa nảy ra trong đầu. Tôi lấy điện thoại ra và bắt đầu selfie với thằng Pha
“Ê! Mày điên hả?” Thằng Kit rít khẽ
Thay vì dừng lại tôi còn kéo thằng Kit vào cuộc. Nó làm ngay cái dáng chữ V. Thấy chưa nó cũng thích mà. Cái thằng cứ thích tỏ ra ngoài lạnh trong nóng. Sau đó tôi đổi chế độ quay phim rồi bảo thằng Kit làm như đang quẩy rất sung. Cho tới khi thằng Forth tới.
“Vui vậy?” Nó cười hỏi
Tôi ra hiệu im lặng rồi lại kéo thêm một đứa nữa vào cuộc. Nó cứ cười miết, vừa cười vừa lắc đầu vì không ngờ nổi bọn tôi đang quấy rối tới vậy.
Cuối cùng, nó cũng quẩy theo.
Đột nhiên, thằng Pha mở bừng mắt. Ba đứa phải quay đi hướng khác ngay tắp lự và giả vờ chẳng có gì xảy ra.
“Ôi Pha ơi cuối cùng mày cũng tỉnh rồi ư?” Tôi làm bộ như ngạc nhên lắm.
“Tụi bây làm gì ở đây đó?” Nó lười biếng hỏi trong khi đang duỗi thẳng lưng.
“Thì cổ vũ mày chứ, đúng không, Kit?”
“Yup. Tụi tao tới cổ vũ mày” thằng Kit nó không thể dừng nhếch mép cười cười tự đắc
Thằng Pha ngó chúng tôi một cách chán chường. Nó có vẻ như biết rồi. Nhưng mà, tại nó thích ngủ nên vụ quậy nó đối với chúng tôi là thường như cơm bữa. Thằng Pha chợt nhận ra Forth đang ở đây.
“Mình bắt đầu chưa Forth?”
Thằng Forth phải ho hen mấy cái để nén tràn cười sắp phun ra. May thay, thằng này cũng biết kín mồm kín miệng về cái vụ quấy rối vừa rồi.
“Chưa. Còn 2 tiếng nữa lận” Nó trả lời
Pha gật đầu rồi quay về phía chúng tôi. Mấy lúc nó nhìn vậy thiệt chả khoái chút nào.
“Mua cho tao bánh snack với nước uống đi.” Nó ra lệnh.
Phán đoán chuẩn cmnl!
“Tụi tao là bạn hay là nô lệ của mày vậy tao hoang mang quá” Thằng Kit cằn nhằn và tôi mạnh mẽ đồng tình với quan điểm của nó.
Thế nhưng, chúng tôi nói vậy là đùa thôi. Bản thân mỗi đứa cũng biết cả ba là bạn rất thân của nhau. Thằng Pha chỉ mắc chứng thích sai vặt, đó cũng là lý do chúng tôi gọi nó là sếp. Dù là thế nào đi nữa thì lúc chúng tôi cần copy bài tập về nhà hay kể cả khi chúng tôi gặp rắc rối, thằng Pha luôn ở đó.
Tôi còn nhớ hồi Trung học, thằng Kit bị một tên bắt nạt vì quá nhỏ con so với tuổi của lũ học sinh Trung học lúc bấy giờ. Sau hôm đó, chúng tôi nghe tin thằng bắt nạt kia bị đánh tới nỗi bầm dập ặt mày.
Thằng Pha đã làm chuyện đó.
Nó là đứa không muốn thấy bạn mình bị khi dễ. Nên việc phục tùng nó chút xíu chỉ là chuyện nhỏ so với những gì nó đã làm vì chúng tôi. Với cả, nó cũng chẳng ra ngoài được vì phải chờ thi đấy chứ.
“Mày thì sao Forth? Mày muốn ăn gì không?” Tôi hỏi luôn
Nó nghĩ ngợi một lát.
“Thôi tao khỏi. Cứ mua snack cho thằng Pha đi, chắc nó đói rồi.”
Tôi nhún vai và đi theo thằng Kit.
“Thằng Forth tử tế thật nhỉ?” Kit lên tiếng khi tôi vừa theo kịp.
“Nhìn nó xa cách vậy nhưng hóa ra lại dễ gần. Nó thậm chí còn hùa theo trò mèo của tụi mình thay vì gọi thằng Pha dậy. Thật tốt vì mình quen biết người như nó”
Tôi nheo mắt như dò xét thằng vừa mới lên tiếng.
“Sao?!” Nó giật mình vì tôi nhìn nó kiểu vậy
“Nói tao nghe, mày thích thằng Forth à?” Tôi chăm chọc hỏi
Nó trố mắt ra. “Mày điên à?! Tao không thích đàn ông! Bố mày thích phụ nữ ngực bự nhé!”
“Thiệt luônnnnnn?”
“C*t á Beam! Mày quên ăn sáng hay sao mà phát điên phát khùng vậy.”
Nó bước đi nhanh hơn, tôi không vừa theo sau nó chọc ghẹo. Nhìn nó luống cuống thấy cũng đáng yêu.
“Kitty KitKat của bố mày đang yêu nèeee”
Thằng Kit cố đá tôi. “Đmm Beam! Đừng có gọi tao như vậy!”
“Kitty KitKat ơi”
Hai đứa cứ vừa đi vừa đâm chọt nhau trên đoạn đường đến căn tin trường học.
_____
Hai tiếng sau, cuộc thi bắt đầu.
Tôi hào hứng cực kì vì bắt đầu kể từ giây phút này có thể gọi được màn trình diễn của mấy em gái xinh đẹp đến từ nhiều khoa khác nhau. Tôi đã sớm quên mất cảm giác được trao đổi số điện thoại với các em gái là như thế nào. Nhưng đêm nay, chắc chắn bộ nhớ Iphone sẽ đầy. Năm nay liệu còn cuộc thi Trăng và Sao nào nữa không? Muốn biết gần chết.
Thật ra tôi cũng không xem hẳn hoi chương trình vì bận nhắn tin với mấy cô gái. Tôi chỉ muốn xem màn diễn cá nhân của thằng Pha. Sau đó, nó đã diễn kỹ năng rê bóng. Thôi được, công nhận là nó giỏi cái đó. Tôi muốn điếc luôn vì phải nghe tiếng mấy cô gái la thất thanh từ mọi phía khán phòng sau khi thằng Pha biểu diễn. Nó hẳn là nổi nhất rồi.
Được rồi. Giờ quay về làm nhiệm vụ với mấy em nào.
Đinh ninh là vậy, nhưng một khắc tiếng dây đàn guitar vang lên thu hút sự chú ý của tôi. Tôi quay người nhìn về hướng thằng Forth đang ngồi, với ghế cao đặt ở chính diện sân khấu và đàn guitar trong tay. Nó đánh vài hợp âm mở đầu cho bài hát trước khi cất lên nhạc điệu.
Anh muốn cười với em như vậy,
Dù rằng em chẳng biết nó ý nghĩa nhường nào
Anh muốn đứng cạnh em như vậy,
Dẫu vậy thôi cũng đủ để anh mơ mộng mình đang được gần bên.
Tôi nghe được tiếng thở nhẹ của bọn con gái vì giọng hát nó đầy quyến rũ. Kể cả tôi cũng suýt nữa thở ra vì hồi hộp. Sao một thằng nhìn xã hội đen như vậy lại có một giọng hát như vậy? Rõ ràng trông nó giống như một đứa thanh niên sẵn sàng gây hấn hơn là ca hát.
Anh không có lý do để trả lời
Anh không có lý do để nói những điều từ đáy tim
Khi hát đến đoạn điệp khúc, nó chợt nhắm mắt lại. Quào! Chỉ là, quào. Tôi cảm tưởng như hát bài này được để dành thổ lộ với ai đó thật sự.
Vì như thế nếu em không biết, anh vẫn còn có thể ở bên em
Kín đáo ngắm nhìn khi em không chú ý và không khiến em phải bận tâm
Như thế nếu em không biết, anh vẫn có thể làm thằng mơ mộng
Dẫu vậy thôi cũng đủ, để anh có thể là người thầm lặng yêu em.
“Em có thể trao trái tim cho chị, em Forth ơi!” Ai đó trong hàng khán giả gào lên
Cái m* gì..?! Bọn con gái ngày càng phát điên lên.
Thằng Forth mở mắt và cười với khán giả. Tôi lại nghe được tiếng thở ra đồng loạt của bọn con gái.
“Chắc nó nhận giải yêu thích nhất quá” Kit thì thầm
“Tao không biết. Thấy thằng Pha còn nổi hơn” Tôi trả lời
Nhưng nếu nó cứ tiếp tục làm xoắn xuýt trái tim chị em kiểu này, dám lắm…
…Kể cả là cái ngôi vị Trăng Trường
Khoan, sao tôi cứ có cảm giác như ánh mắt thằng Forth kiếm tìm một ai đó? Nó có thể thật sự hát bài này cho một người đặc biệt nào đó…
…Rồi tôi thấy mắt chúng tôi chạm nhau
Anh muốn nhìn thấy em, nhìn vào mắt em mỗi ngày
Và cảm giác của anh bây giờ thế nào cũng không quan trọng
Vì anh chỉ muốn tiếp tục ở bên em như thế này
Vì nếu anh chỉ giữ tiếng yêu từ trong đáy lòng, chắc anh có thể ở bên em
Thằng Kit đập đầu tôi. WTF!
“Phải nó hát cho mày không vậy?” Thằng Kit hỏi
“Sao? Mày ghen à?”
Đó là câu đối đáp duy nhất tôi có thể nghĩ để che giấu đi cảm nhận kì quái của mình trong khi thằng Forth cứ nhìn tôi.
Lần này, tới lượt thằng Kit dò xét.
“Mày cứ nói tao thích thằng Forth, nhưng thật sự thì hai đứa mày đang hẹn hò chứ gì!”
Cái kiểu suy diễn đó ở chỗ mẹ nào ra vậy?! Chỉ vì nó nhìn tao? Ờ thì, có thể nó đang nhìn người khác cũng nên. Hay cũng có thể, nó đang nhìn vào cô gái la hét không ngừng nghỉ đứng sau tôi cũng nên? Không thể có vụ nó hát bài tình ca này cho tôi.
“Kit, nếu mày ghen mày nói đi rồi tao có thể thổ lộ giùm mày” Tôi thậm chí còn nháy mắt với nó (Tao làm vậy vì tao xấu hổ thấy bà nội luôn! WTF!)
Và dĩ nhiên, trên phương diện ghẹo gan thì tôi là number one. Thằng Kit đảo mắt và tập trung vào màn trình diễn sắp kết thúc của thằng Forth. Kit nó biết, nó sẽ chẳng bao giờ đấu võ mồm thắng tôi.
Tôi cũng quay lại tập trung vào màn trình diễn trên sân khấu.
Thằng Forth cười tươi rói, và nháy mắt một cái.
Tôi muốn rớt luôn điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top