#17. Những mảnh ghép

(Phần của Beam)

____________________

Đời tao bắt đầu chìm trong sự phá hủy, cứ như là nó chưa từng bị phá hủy ngày trước vậy, sau hành vi xốc nổi của chính mình.

Tôi cảm thấy mình như đang chạy trốn khỏi kẻ truy đuổi, người mà có thể xuất hiện bất cứ lúc nào bất cứ đâu. Suốt ngày mắt tôi cứ đảo qua đảo lại, canh chừng mọi nhất cử nhất động của mấy thằng cao cao, đô đô và dễ gây chú ý. Đôi khi thăng Kit, vì không thể chịu nổi hành vi kỳ quặc của tao, cứ đánh vô đầu tôi. Lúc đó tôi sẽ cảm ơn nó vì mấy cú đó giúp tôi quay trở về trạng thái bình thường, nhưng mà thằng đó càng thấy vụ cảm ơn kỳ dị hơn, và tôi cũng chả giải thích gì.

Làm thế nào mà tôi giải thích được trong khi cả tôi còn chẳng hiểu hành động của chính mình? Tôi chỉ biết rằng mình không muốn thấy cả bản mặt lừa đảo của thằng Forth cả sự dịu dàng luôn đi kèm theo bản mặt nó. Tôi thậm chí còn phải tắt cả điện thoại vì nó cứ nhắn và gọi, nhưng tôi mặc kệ. Tôi cũng không đến sảnh tập nữa, rồi nói là mình có việc quan trọng hơn cần phải làm vì tôi biết hắn sẽ đến đó. Kể từ khi có khả năng cảm nhận được sự hiện diện của Forth, tôi nghĩ là mình đã trở thành cái ra đa của hắn mất rồi.

Chúng tôi thật sự đang chơi trốn tìm với nhau luôn, và tôi thì chẳng hiểu lý do mình làm vậy là sao? Là vì nụ hôn kia sao? Cái mẹ gì?! Làm như lần đầu tao hôn ấy! Kể cả là hôn đàn ông thì tôi cũng đã hôn qua hồi đó rồi, nhưng vụ đó còn chẳng hề hấn gì tôi cỡ vậy nữa.

Tôi tự nói với bản thân phải vờ như nó chưa từng xảy ra, chỉ như một giấc mộng thôi, nhưng mà nó vẫn ám tôi như người bắn tỉa nhắm vào tâm đạn của hắn vậy. Tôi không thể giả vờ không quan tâm, vì tôi không đối diện được với người con trai đằng sau cơn mơ hồ...

Thằng Kit tự nhiên đánh vô đầu tôi. Đm! Nó đánh miết thành thói quen mẹ rồi ấy. Chờ đi tao mà ra đi mê hồn trận này mày sẽ phải chịu gấp đôi. Tao thề.

"Mày lại mơ ngủ nữa" Nó nói vì thấy sự khó chịu trên mặt tôi và tém sự vui vẻ của nó lại.

"Tao không có mơ ngủ. Tao đang cầu nguyện thôi...Tao đang cầu là mày có thể cất cái mặt phiền phức của mày mỗi khi tao quay lại nhìn mày," tôi im lặng suy nghĩ, dù tôi đang muốn vặn cổ nó.

"Cho dù là mày đang ở trạng thái nhạy cảm nhất đời mày vẫn láo cá quá nhỉ?" Tôi đảo mắt và nghe nó giảm âm lượng tiếng cười lớn lại vì chúng tôi đang ở trong thư viện.

"Sao cũng được."

Tôi chỉ tập trung vào mỗi tờ giấy note ghi lại những điểm cần xem của bài kiểm tra cho ca học sau bữa trưa. Tôi đã rớt kiểm tra vài ngày trước đó nên lần này phải lấy điểm cao để bù lại, chứ không thì bái bai khoa y luôn quá.

Dù tôi là đứa luôn phàn nàn về công việc trường lớp, nhưng tôi không có ý định xao nhãng đâu. Sau tát cả những thứ mà tôi đã trải qua ấy hả, tôi nghĩ là tôi phải trở thành một bác sĩ. Vậy nên, tôi phải vất hết những thứ phiền hà làm xao nhãng tâm trí tôi, tập trung với mấy từ y dược chuyên ngành này.

"Beam" thằng Kit gọi để dời sự tập trung của tôi lần nữa. Nhưng lần này, có vẻ nó không muốn chọc ghẹo gì.

"Sao?"

"Mày có đi với tao không?" Tôi nhướng mày lên như một lời thắc mắc "Tao sẽ đi cửa hàng bán dụng cụ học tập sau giờ học. Tao mất một cái kẹp dính rồi. Tao phải mua cái mới. Mày là đứa duy nhất đi chung được, chứ coi bộ thằng khác bận lo cho bồ nó rồi"

Tôi quay về phía người đang ngồi cầm điện thoại đằng sau lưng. Thằng Pha có vê còn chẳng nhận ra sự hiện diện của chúng tôi. Nó đã như vậy từ cái ngày nó chiếm được trái tim thằng nhỏ kia rồi.

Vâng. Sau trò chơi cút bắt dài dòng nhiều tập của tụi nó (sao trò này nghe quen quen?...mà kệ mẹ đi!), tụi nó cuối cùng cũng bắt được nhau. Cả hai đứa còn chưa chính thức tuyên bố hẹn hò, nhưng ít nhất đã thổ lộ với nhau hết rồi. Thằng Kit và tôi vui ra mặt vì từ giờ không phải nghe nó lải nhải hằng giờ về tình yêu bất diệt cua nó và "Yo của đời nó". Yey! Nhưng ngoài việc này ra, thì anh em đồng bọn cũng vẫn vui cho nó vì biết học cách theo đuổi con tim.

Rồi còn mày? Chừng nào thì mày chịu học?

Lại cái não bộ chết tiệt! Im giùm đi!!!!!!!!

________

Nhân tiện quên nói với các bạn đọc, ngày mai chính là ngày trọng đại của trường và, dĩ nhiên, cho các nam khôi và hoa khôi nữa. Giống ngày phán xét vậy. Trong khuôn viên trường khoa nào cũng đang bận rộn chuẩn bị cho lễ lớn ngày mai. Dù các sinh viên ai cũng còn lớp (trừ bọn năm nhất), cuộc thi vẫn nổi như cồn. Mọi người đều trông chờ hết sức, bởi vì cuộc thi năm ngoái là một thành công khủng khiếp. Giờ này bọn đàn em cũng đang hồi hộp lắm. Đặc biệt là thằng nhóc Yo.

Thằng nhóc là một đứa khá dê thương và nhút nhát. Nó chưa bao giờ tham gia bất cứ cuộc thi nào lớn như vầy trước đây hết nên kể cả là nó có hoảng loạn chút cũng không có gì quá ngạc nhiên. Vậy nên thằng Pha, trong vai trò một thằng bồ biết ủng hộ, đang cực kỳ muốn biết thằng nhỏ đang làm gì. Nó muốn chắc là nhóc Yo vẫn ổn. Tôi nghĩ là nếu nhóc Yo không nói thằng Pha đừng tới kiếm nó buổi nghỉ trưa thì chắc nó đã xông đến kiểm tra rồi.

"Tao có nên đi xem em ấy không?" Thằng Pha hỏi, ánh mắt vẫn không rời điện thoại.

Tụi tôi chỉ có biết lắc đầu. Cái thằng bạn thân bệnh yêu mù quáng!

"Em nó dặn mày đừng có tới. Mày muốn làm thằng nhỏ xao nhãng hả?"

"Nhưng em ấy không trả lời tin nhắn của tao."

"Thì chắc là đang tập..." Tôi nói. "Hoặc...có thể...thấy mày phiền quá rồi nên bỏ đi với thằng khác"

Thằng Pha đứng dậy khỏi chỗ ngồi liền luôn khi nghe vậy, khí khái như chực sẵn sàng sấn tới khoa Khoa Học. Trong khi đó thằng Kit đá khuỷu chân tôi dưới gầm bàn trước khi ngăn thằng Pha và kéo nó lại xuống ghế. Awww! Đau đó thằng quỷ!

"Mày điên rồi Beam!!!" Nó rít lên vì không thể la làng trong thư viện. Thật ra, người ta cũng nhìn nãy giờ rồi (một phần là vì nhìn tôi đó..Thôi được rồi! Là nhìn thằng Pha)

"Gì chứ? Tao có làm gì?" Tôi rít lại, vửa xoa chỗ khuỷa chân đau điếng, dù tôi biết rõ mình vừa làm gì

"Tao phải đi đây" Thằng Pha lầm bầm. Nó không còn thư giãn nổi nữa.

Tôi giúp thằng Kit chặn Pha lại. Tụi tôi chỉ còn 15 phút nữa trước tiết học tiếp theo, và khoa Khoa học thì cực kỳ xa tòa nhà khoa Y. Tôi thấy là thằng Pha nó còn điên hơn tôi vì tự dưng hoảng loạn vì mấy cái lời vừa nãy.

Thằng Kit làu bàu ra dấu là lỗi của tôi. Ừ đó! Lỗi tao nữa đó.

"Tao đùa mày đó. Em Yo sẽ không bao giờ thay thế hình bóng mình trong trái tim em nó đâu" Tôi nói để làm dịu đi cái bệnh yêu mù quáng của thằng trước mặt.

Nó cũng có vẻ bình tĩnh lại chút. Và chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Tao thề tao sẽ không ngu kiểu vậy với mấy đứa bị bệnh cuồng yêu nữa. Chỉ khiến thân tao thiệt thôi.

Từ một khoảng cách nhất định, khi chúng tôi đang cố ngăn thằng Pha để bình tĩnh nó lại, mắt tôi chợt nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc với nụ cười dễ dãi của nó cách đối diện 3 bàn.

Tôi lập tức vỗ vai thằng Kit.

"Tao không nghĩ là mày cần tao nữa" Tôi thì thầm

Nó cau mày với dấu chấm hỏi to đùng trên mặt. Để trả lời, tôi quay đầu sang hướng có thằng đàn em "thân thương" của nó.

Thằng Kit quay lại để nhìn coi tôi chỉ cái gì, hoặc coi có ai...Má thằng Ming vẫy tay nhiệt liệt về phía thằng Kit luôn chứ. Kit lập tức quay lại nhìn tôi, rồi lại đá vô khuỷu chân tôi dưới bàn rồi tự nhiên chửi đổng lên

Gi nữa đây trời? Tôi rên lên vô vọng

"Sawadee krub, mấy anh" Thằng Minh chào khi đi đến gần hơn vì kiểu gì bọn tôi cũng phát hiện ra nó rồi

Với tất cả chút sức tàn lực kiệt (vì tao còn đau), tôi cười chào lại nó. Thằng Pha thì nhẹ nhàng gật đầu, chứ thằng Kit nó làm cái vẻ giận dỗi gì đó rồi vờ như coi bài tiếp, dù tôi biết, nó đã bị làm cho xao nhãng rồi.

"Ming, mày có thấy Yo không?" thằng Pha hỏi

"Yo ạ? Nó đang tập cho buổi diễn cá nhân ngày mai ấy ạ."

"Ai đi với Yo?"

"Chắc là đám Thiên Thần ấy ạ. Mấy đứa đó đi với Yo từ sáng"

Ming hơi rùng mình phát khi nói về băng Thiên Thần gì đó. Tôi thì chưa gặp, nhưng tôi nghe kể rồi vụ tụi nó làm gì thằng Pha lúc thằng Pha đi đón Yo. Nhóm đó là một băng "bóng lộ", nhưng nói chứ bọn nó vô hại hiền lành lắm. Chỉ có mỗi tật hay tự ảo tưởng là tất cả đàn ông đẹp trai trên cuộc đời này đều là chồng mình, mà khi là tôi nói chồng, tức nghĩa là bọn họ sẵn sàng đáng ghen lồng lộn với bạn như những gì đã xảy ra với thằng Pha hồi đó (vì lúc đó bọn nó không biết thằng Pha là chồng nhóc Yo). Tao cá là thằng Ming cũng nếm rồi luôn. Nhưng dù vậy thì đó cũng là một đám tin tưởng được. Nên kết quả là thằng Pha có vẻ tin tưởng lời bạn thân Yo.

Rồi tự nhiên thằng Ming chuyển dời sự chú ý của nó qua thằng Kit....

Từ ngày đầu tiên biết thằng Kit, tôi đã biết nó là một thằng rất dễ điên tiết, nên tôi hay thích làm phiền nó. Nhưng dạo gần đây, nó càng trở nên gắt gỏng hơn nữa, nhất là khi mọi vấn đề có liên quan đên thằng nhóc khoa dưới này.

Nhớ vụ tụi tôi đã đồng ý với nhau trước khi biết thằng Ming thật chất chỉ là bạn bình thường của Yo không hơn không??? Tôi đã chọc nó rằng là nó dùng thân thể của nó để thằng nhóc khai ra mối quan hệ của nó với nhóc Yo, nhưng nó chỉ cau có với tôi.

Thiệt tình không biết là vì sao hay có chuyện gì mà thằng Ming cứ nhìn mãi thằng Kit. Từ ngày ở bãi biển về, nó không có vẻ gì là chịu trán xa Kitkat của bọn này. Kể cả khi tòa nhà khoa Kỹ Thuật xa tòa nhà khoa Y Dược bỏ mẹ và nó còn phải tập luyện cho cuộc thi sắp đến, kiểu gì nó cũng kiếm cớ tới nhìn thằng Kit bởi vì thằng Kit dạo này cũng không còn theo đuôi thằng Pha tới sảnh tập nữa, tôi cũng vậy. Thằng đó giờ có thèm tụi này nữa đâu, nó có trái tim em Yo mẹ rồi. Đôi khi tôi nghĩ thằng Ming là kẻ theo dõi biến thái. Nhưng mà nó quá đẹp trai để là một thằng biến thái theo dõi. Ai cũng tiên liệu được nó sẽ là Trăng Trường sắp tới.

Tôi không biết liệu nó có muốn theo đuổi bạn mình thật không, hy cũng muốn ăn chơi qua đường như tôi hay làm thôi.

"Nè, Ming. Có bận gì trưa này không?" Tôi hỏi

Ming gật đầu, nghĩ về lịch trình của nó trưa nay.

"Tụi em có buổi tập cuối cùng trưa nay ạ. Mấy anh chị không muốn bọn em quên mấy bài nhảy cũng như là mấy động tác di chuyển. Mà có gì không anh?"

Tôi thở dài một cách cường điệu "Tiếc vậy...thằng Kit phải đi tới cửa hàng bán đồ dùng học tập một mà..Aww!"

Tôi lãnh ngay một cước song phi từ thằng Kitkat dữ dằn. Nó hơi bị lạm dụng bạo lực quá rồi đó nhé! Nó còn tức giận giơ ngón giữa vô mặt tôi nữa chứ. Thôi nhé, đáng lý tao mới phải là đứa làm vậy. Nhưng mà nếu nó làm cho thằng Kit tức giận thì tôi sẽ bỏ qua cho nó lần này. Tao thích xem nó tức điên. Hehe!

"Ồ. Em nghĩ là em đi cùng được đó. Em sẽ nói với mấy anh chị là em tới trễ. Dù gì em cũng thuộc bài hết rồi. Để em đi với anh." Nó lật mặt nhanh như lật bánh tráng ngay khi vừa nghe xong câu nói của tôi. Đúng là một đứa nhỏ biết vâng lời

Thằng Ming trưng ra cái nụ cười dễ thương của nó với thằng Kit, trong khi đó Kitty Kitkat của bọn này chỉ đơn thuần là khịt mũi một phát

"Tao đi một mình được!" Nó kêu lên rồi đóng sách vở lại

Lúc nó vừa định rời đi, tôi nắm lấy tay nó cản lại trong khi thằng Minh thì nắm vai. Tôi giơ ngón trỏ lên trước mặt nó rồi huơ quơ huơ lại cùng nụ cười mỉa mai nhất trong cuộc đời này mà tôi có thể giành cho nó. Mày không thoát được đâu con haha!

Tôi nhìn thằng Pha, dù tâm trí nó còn đang hướng về em nhỏ Yo, nhưng nó cũng biết chúng tôi nên làm gì. Hai đứa bọn tôi bỏ thằng bạn hiền Kitkat ở lại cùng đàn em "yêu dấu" của nó. Thấy là lỗ tai đỏ lét hết rồi đó nha, nhưng mà tụi tao không quan tâm đâu.

Vui nha Kitkat!! Haha!! Này thì chọc ghẹo tao!

Nhưng sau đó tôi đoán là tôi cũng như thằng Kit, không thể chạy nổi khỏi những thứ đã ám ảnh mình, khi thằng Ming gọi tôi lại ở phía sau. Trước khi kịp tẩu tán khỏi hiện trường luôn chứ.

"Anh, anh đánh rơi nè" thằng Minh nhặt lên một cái vòng tay màu đỏ

Oh! Chết cha vội quá nên không để ý là nó rơi ra từ hộp bút. Đó là cái vòng tay tôi thấy được một năm trước gần thư viện. Sau đó, tôi đã tự nhủ với bản thân là phải giao nộp nó cho văn phòng "Đồ thất lạc" của trường nhưng rồi cứ quên miết nên phải giữ nó ở đó. Mà kiểu gì thì nhìn nó cũng có cảm giác như cái vòng là của tôi vậy.

Tôi lập tức quay lại để lấy đồ, nhưng nhìn ánh mắt thằng Ming nhìn chiếc vòng hoài nghi phải biết. Thằng nhóc còn không có ý định đưa lại nếu mà tôi không giơ tay ra để xin lại chiếc vòng.

"Cái này của anh ạ?"

Lông mày tôi hơi cong lên vì câu hỏi

"Sao? Có vấn đề gì hả?"

Thằng nhóc nhìn chiếc vòng một lúc. Thằng Kit và Pha cũng tò mò, có cái l*l mà không tò mò, cứ nhìn cách nó nhìn các vòng đi. Tôi chịu hết nổi nên giật lấy và đeo lên cổ tay để chắc chắn là nó không rơi nữa.

"Anh à, anh nhặt được cái này ở đâu? Hay có ai đưa nó cho anh ạ?"

"Sao vậy Ming? Bộ của em hả?" Nó bắt đầu hành xử kì lạ rồi đó nha...

"Không ạ, nhưng em sẽ có được chiếc vòng này ngay khi kì huấn luyện SOTUS kết thúc"

"Sotus?"

"Vâng. Là kỳ huấn luyện đặc biệt của khoa Kỹ Thuật. Nó là hoạt động để các anh chị khóa trên thu nhận bọn em như đàn em chính thức của khoa."

Cái hoạt động chó má gì vậy? Tôi có nhớ là thấy mọi người trong khoa đó tổ chức năm ngoái rồi. Một vài tiền bối trong khoa đó thậm chí còn lạm dụng quyền lực, chức danh mà áp đặt giai cấp đàn em thấp hèn của họ. Thật không hiểu nổi mục đích của vụ huấn luyện đó, nhưng may mắn thay là khoa này không có nha.

Ủa mà khoan đã, chẳng phải nó nói là nó sẽ có cái vòng này sau khi hoàn thành kỳ SOTUS gì đó sao? Vậy thì có nghĩa là sinh viên khoa Kỹ thuật nào cũng có?

Tôi nhìn vào mặt dây có hình bánh răng trên chiếc vòng tay. Sao tôi không nhận ra sớm đó là biểu tượng của khoa Kỹ thuật nhỉ? Nghĩ lại thì lúc nhìn thấy chiếc vòng, chỉ có duy nhất một sinh viên khoa Kỹ thuật ở thư viện...Mà không ai xa lạ là thằng Forth...Tôi thậm chí còn thấy hành động của nó kì kì vì nó đột nhiên quan tâm mối quan hệ của tôi với mấy người khác...

Vậy thì có nghĩa là cái vòng tay này chính là tài sản của cái người tôi vẫn tránh né mấy ngày qua sao?

Cứ như thể để trả lời cho những câu hỏi trong đầu tôi, thằng Minh nói, "Anh Forth đã mất bánh răng. Em không nói là cái bánh răng anh đang đeo là của ảnh. Nhưng anh có biết ý nghĩa bánh răng đối với bọn em là gì không ạ?"

"Là gì chứ?"

"Là trái tim của kỹ sư." Nó trả lời "Bánh răng là trái tim của một người kỹ sư. Nếu người đó mất nó, cũng có nghĩa là người đó đánh mất trái tim của mình."

Tao đông cứng ngắc luôn rồi.

"Thật xui xẻo vì anh Forth tự nhiên mất vòng bánh răng của mình vì năm sau, ảnh sẽ là đội trưởng đội huấn luyện. Em tự hỏi làm sao ảnh có thể dẫn đội mà không có nó. Dù sao thì, anh Kit, chờ tới một ngày anh là của em, em sẽ giao nó cho anh."

"Hả?! Mày đưa cái bánh răng đó cho tao làm gì? Tao nghĩ nó quan trọng đối với bọn bây mà?"

"Thì để anh chăm sóc trái tim giùm em đó"

"Thằng điên! Tao không muốn làm!" Thằng Kit rít lên làm cô thủ thư ban cho bọn này một cái liếc.

Nhưng mà bây giờ tao mất phương hướng khỏi cuộc đối thoại luôn rồi, cảm giác như cả cơ thể tê dại. Từng chút từng chút một, những mảnh ghép dần dần được lắp đúng vào trật tự của chúng một cách hoàn hảo.

Sự xuất hiện của người đó ngày đó.

Cách hành xử kì lạ.

Những câu nói mơ hồ luôn làm tôi và thằng Kit phải ngạc nhiên...

Tất cả những lần đó, tôi đều như một thằng ngu vì không nhận ra điều gì cả. Tôi bận rộn chạy trốn khỏi những cảm xúc xa lạ mà không quan tâm đối phương cảm nhận ra sao. Vào chính đêm hôm đó, miệng thì nói tôi không muốn người đó đau đớn nưu vậy,...nhưng chính tôi mới là nguyên nhân người ta đau đớn. Tất cả những lời nói của người đó giờ tôi đã hiểu.

Tôi nghĩ là tôi đã nghe được tiếng tiềm thức cười ngạo đầy chế giễu vào sự ngu xuẩn của mình. Rồi, giờ sao?

Thầy Pha nhắc đến giờ rồi tôi mới thoát ra được dòng suy nghĩ. Đáng lý phải để thằng Kit với Ming một mình nhưng chúng tôi không làm vậy vì tôi đột nhiên bị sự thật tát cho một cú quá đau vô mặt. Nó như cọ xát sự ngu xuẩn của tôi.

"Anh Beam" Thằng Ming gọi lần cuối trước khi tôi rời đi để đến lớp học tiếp theo. "Anh Forth muốn em nói với anh..." Nữa hả trời đm "Ngày mai, ảnh sẽ có một phần trình diễn giải lao và anh phải nghe cho kĩ đó."

Cái mẹ gì?

Tôi thấy được môi thằng Kit bắt đầu nâng lên. Vừa lúc nãy tôi còn chế giễu nó mà giờ nó đã cười chế giễu lại. Thằng này vừa kiếm được một viên đá quý vô giá để chọi vô mặt tôi chứ còn gì nữa. Ngay cả thằng Pha cũng cong mày lên dò xét, cố tình chọc ghẹo.

Tôi chỉ có thể thầm lặng nguyền rủa tụi nó vì hai má đỏ bừng lên hết. Chưa bao giờ trải nghiệm cái tình trạng xấu hổ chết mẹ này trước đó luôn đó trời. Tao còn phải tỏ ra không có gì dù bên trong tao rối chết mẹ.

"Nói với nó, mai tao chết rồi." Tôi thốt ra bằng cái giọng không quá khác biệt để cố gắng tỏ ra mình bình tĩnh. Không được thể hiện cảm xúc dầu sôi lửa bỏng gì trong lòng ngay thời khắc này này.

__________
*Translator's note: Mục đích ban đầu của mình là trans truyện để chờ đến khi season 2 của phim ra mắt, mọi người được coi nhiều diễn biến tiếp theo của ForthBeam và hiểu một cách rõ ràng hơn. Một phần mình cũng thích ForthBeam do Tae và Tee thể hiện. Nhưng khi dàn cast đầu của 2Moons tan rã và bị thay máu hết bằng cast mới mình cũng không còn quá thiết tha với cặp đôi này. Mình trans tiếp vì đang có hứng và một phần vì Tết đang cận kề nên có nhiều thời gian rảnh. Tuy vậy mình không hứa được là sẽ đi đến cuối truyện dù có thể điều này sẽ để lại nhiều tiếc nuối. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top