#14. Đừng lặp lại chứ

(Phần của Forth)

Đi biển chụp ảnh ngoài trời thật sự không phải sở thích của tôi, đặc biệt là còn phải dồn hết cả đám lên xe bus để làm phương tiện di chuyển. Tôi chỉ thích mấy chỗ thiên nhiên tĩnh lặng – nơi cảm nhận được từng đợt gió lùa qua mặt, qua cơ thể; rồi chạy hết tốc lực chiếc mô tô động cơ của mình. Nhưng giờ chuyện đó hiển nhiên là không thể, vì tôi bị sắp ngồi đây trong chiếc xe bus này cùng với đám đàn em lóc nhóc. Chắc mấy bà quản lý nghĩ rằng tôi giỏi điều động tụi nó lắm chỉ bằng một cái liếc nhìn hay gì đó, nên là mấy bả bỏ tôi vô đây…

Đúng 8h sáng, trước giờ khởi hành 1 tiếng, tôi đến trước cổng trường nơi cả bọn tập trung. Khi chiếc xe bus du lịch xuất hiện, vài chị quản lý bắt đầu sắp xếp trật tự cho đám nhóc. Trong khi đó, tôi giúp mấy người còn lại di chuyển đồ đạc xuống ngăn dưới của xe.

Khi cả bọn đang phân loại đồ của những người khác và đồ sử dụng để chụp ảnh giữa chừng; một chiếc CR-V trắng dừng cách chiếc bus vài mét. Dù cửa kính xe bị nhuộm màu rất tối, tôi vẫn biết chính xác đó là ai. Thằng Kit xuống xe trước từ ghế phụ, rồi bước đến gõ lên cửa sổ ghế lái. Có vẻ như nếu thằng bạn kia không bắt ép thì chủ nhân chiếc CR-V trắng cũng không muốn ra ngoài. Hiển nhiên là sẽ chờ thêm một thằng bạn khác, thằng Pha.

Beam lười biếng duỗi chân tay sau khi mở cửa xuống xe. Trông nó có vẻ chán ngán khi nhìn đống hỗn loạn lóc nhóc nam khôi, hoa khôi; cho đến khi thấy tôi. Ngay và luôn, thằng Beam quay sang với Kit cứ như nó chưa từng thấy gì hết và ngay lập tức đôi ánh mắt lại lấp lánh sự háo hức khi nó chỉ tay về phía mấy em Sao.

Cái.mẹ.gì?

Tao suýt nữa cười phì vì cái thằng vô thường này.

Thằng Beam cứ như vậy cũng được mấy ngày trời rồi. Cứ mỗi khi nhìn thấy hay tình cờ gặp nhau ngay sảnh tập là nó làm ra cái vẻ không thấy tôi hoặc nó vừa tìm thấy gì đó thú vị lắm để xem rồi bàn tán ầm ĩ. Nó cười với tất cả mọi người bằng cái điệu bộ hân hoan như thể thế giới này cuối cùng cũng có được hòa bình, trừ tôi. Thật sự, bắt đầu không hiểu gì hết. Nó bị cái gì với tôi vậy? Tôi cứ tưởng hai đứa đã làm lành ổn thỏa sau mấy tin nhắn đó rồi, hóa ra thì không phải. Mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn.

Nó đang chơi trò gì đây? Hay đang cố làm xáo trộn tâm trí tôi hết cả? Nếu vậy, thì nó thành công rồi.

Nhất là cái hôm nó chặn buổi hẹn hò trá-hình của tôi. Bọn kia thì cứ nghĩ thằng Beam cố ý muốn cưa cẩm cô bé tên Dream hôm đó, cái hôm mà nó xỉn quắc cần câu rồi đi tới chỗ tôi. Thật sự, nó không hề làm vậy.

Nó không có cưa cẩm gì em Dream hay tán tỉnh em ấy để giành giật với tôi chi hết. Cái sự thật là nó lại kêu em ấy tránh xa tôi ra vì (theo như lời nó) tôi chưa sẵn sàng cho bất cứ mối quan hệ nào đây nên cô bé đừng có mà hi vọng về lần hẹn tiếp theo. Nó nói tôi đang bận gánh trọng trách của nam khôi đàn anh cho cuộc thi, rồi còn chuyện học, rồi chuyện gia đình (cũng là một mình nó tự biên tự diễn ra hết, tôi chẳng biết nó lấy chuyện ở đâu)vậy nên em Dream đừng có mà làm phiền. Em ấy nghĩ thằng Beam đang nói vớ vẩn (thì đúng là vớ vẩn) vì cả hai chúng tôi chỉ đang bàn mấy vấn đè về học hành thôi, mà tôi cũng nói với cô bé là tôi còn phải dành thời gian cho những chuyện khác. Vậy mà, đệch hiểu sao thằng Beam vẫn cứ một mực cố chấp thuyết phục em Dream không được hẹn hò với tôi.

Lúc đó, tôi biết mình cần phải ngăn Beam lại. Mà, tôi không làm. Tôi thấy hạnh phúc vì thằng Beam bảo một cô gái tránh ra và đừng cố thả thính tôi. Nếu tôi không tự ngăn mình lại khỏi những phỏng đoán nực cười đó, thì chắc tôi nghĩ nó ghen. Kiểu gì thì tôi biết nó cũng không ghen được, và nó sẽ không bao giờ ghen vì tôi đâu. Bởi người nó thích không phải tôi. Vậy đó, rồi tôi tự làm mình đau khổ.

Rồi đột nhiên; thằng Beam thốt ra một điều bất khả thi, không thể tin được, không thể tưởng tượng nổi. Nó nói, hai đứa đang quen nhau.

Em Dream lúc đó nhìn kinh ngạc dữ lắm. Có vẻ em ấy đã muốn tôi giải thích, nhưng tôi chẳng tìm được ngôn từ nào để đáp trả. Tôi cứ ngồi đó đến khi Dream đứng dậy cùng gương mặt đỏ bừng. Tôi đã nghĩ cứ để em ấy đi, vì thằng Beam hết cản nổi rồi. Đột nhiên, đúng lúc đó thằng Beam lại giữ tay Dream lại, thầm thì gì đó vào tai em ấy. Tôi không nghe được, chỉ biết là nó bị tát mạnh đến nỗi cả tôi còn cảm thấy đau.

Nó có vẻ không quan tâm, còn quay sang tôi và cố tán tỉnh tôi. Đó là lúc tôi biết cần đưa thằng này về nhà gấp.

___

Ngày tiếp theo đó; nó nhắn tin xin lỗi, tôi thấy dễ thương muốn chết. Trái tim muốn quay về với thằng Beam cứ như chủ nhân nó chưa từng rút được kinh nghiệm xương máu gì.

Lần tiếp theo đó, tôi nhìn thấy nó lúc đưa thằng nhóc Yo về sảnh tập. Nó cười, mà mắt không cười. Muốn hỏi vì sao cười nhìn khác quá vậy, nhưng nó lại lơ đi đến chỗ mấy cô gái.

Và mọi lần tiếp theo đó nữa, khi chúng tôi chạm mắt hay vô tình chạm mặt, nó đều ném cho tôi mấy nụ cười kì quặc hoặc không thì tránh né.

Tao rõ ràng muốn la lên sao nó lại làm vậy với tao?! Nhưng để làm gì chứ? Thằng Lam bảo rồi, có lẽ nó cảm thấy ân hận nên hành xử kì cục vậy thôi. Cũng mong là vậy. Hi vọng đó thật sự là lí do, vì nếu không, chắc tôi không thể ngăn nổi bản thân mình lần nữa đâu.

___

Quay về câu chuyện dã ngoại ngày hôm nay, thằng nhóc Yo đã ói suốt từ lúc khởi hành. Chúng tôi đã để nhóc đó ngồi ngay chỗ tốt nhất của chiếc xe nhưng tình trjang vẫn không khá hơn. Nhóc đó nhìn xanh xao như ma ấy. Thằng Ming có kể nó bị vậy từ lúc cả hai còn nhỏ. Thằng nhóc không thể đi mấy phương tiện công cộng được, nhất là mấy phương tiện di chuyển xốc, nảy mạnh (nhóc đúng là bệnh con nhà giàu luôn đó)

Tôi thiệt sự muốn bạt tai thằng đàn em một cái vì không chịu nói ngay từ đầu, nhưng nó bảo thằng nhóc kia không chịu. Nhóc đó không muốn làm phiền ai, ừ nhưng mà giờ em cũng phiền rồi còn gì. Ai cũng lo lắng cho Yo, kể cả tôi.

“Có khi thằng nhóc đi xe riêng thì đỡ hơn” P’Mont, quản lý diễn xuất của thằng Ming gợi ý

“Tụi mình có thể gọi Pha. Bạn nó có mang xe riêng” Tôi chợi nhớ ô tô của Beam. Có lẽ nhóc Yo sẽ thoải mái hơn khi ngồi ô tô riêng.

Tôi lấy điện thoại gọi ngay và bảo Pha nhóc Yo đang ốm và cần đổi xe. Ngay tức khắc, tôi nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của thằng bạn. Tôi còn nghe nó kêu Beam quay đầu xe lại đến chỗ bọn tôi hẹn gặp. Giọng thằng Beam đáp gọn lỏn làm môi tôi khẽ nâng lên thành nụ cười, nhưng tôi nhanh chóng ngăn mình lại. Phải tập trung vào nhóc Yo để tìm người giúp đỡ.

Mà ngay cả khi ốm thằng nhóc trông cũng đáng yêu.

Nếu bạn đọc nghĩ tôi thích Yo.

Ừ, tôi thích thằng bé.

Nhưng là kiểu đàn anh – đàn em

Cứ mỗi khi gặp nhau là thằng nhóc lại gặp phải rắc rối gì đó, mà tôi không thể bỏ rơi Yo được. Thằng Ming cũng nói nhóc đó cần lắm một người bên cạnh cho lời khuyên để nó vượt qua những khó khăn của riêng mình. Nó không giống bọn tôi – mấy thằng mà chỉ cần vài chai là quên sạch sẽ mọi việc. Nên lúc không có Minh ở đây, tôi muốn đưa ra đôi tai để thằng nhóc có thể làm nguội đi cảm xúc của mình. Sự mỏng manh của Yo làm bản năng bảo vệ trong tôi trỗi dậy. Hơn hết, nhóc đó còn là bạn thân của thằng đàn em tôi cố vấn.

Cũng có người chọc ghẹo tôi vì thân cận với em ấy quá. Kiểu gì đi nữa tôi cũng chỉ xem thằng nhóc như em. Đồng ý là nhóc đó nhìn rất đáng yêu, thậm chí còn nghe rằng vài thằng nam khôi năm hai trong đám khá thích nó kể cả khi nó là con trai cơ đấy. Chúng nó bị vẻ dễ thương kia hấp dẫn hết. Tôi đồng ý hết. Chỉ là, mỗi khi nghe đến từ “dễ thương” hay “đáng yêu” gì đó trong đầu tôi đều hình dung về duy nhất một người khác – dù người đó không mỏng manh như Yo. Yo chỉ là đàn em mà tôi muốn chăm sóc hết mực giống như Ming vậy, với tư cách là đàn anh của chúng nó.

___

Khi chúng tôi vừa đến điểm dừng đầu tiên, Pha và đồng bọn đã ra chào với cái nhìn khá lo lắng. Nếu tôi không biết Yo học chung với bọn nó, tôi sẽ nghĩ là bọn nó cũng chỉ chăm sóc Yo như trọng trách của đàn anh – đàn em thôi. Trong khi đó, bọn nhóc khác tranh thủ thời gian mua mấy bịch snack hoặc làm chuyện riêng.

“Chuyện gì vậy?” thằng Pha hỏi ngay khi thấy Yo đang được Ming dìu.

Tôi giải thích đại khái. Lúc đang nói giữa chừng thì nhóc Yo chạy tới chỗ bụi cây gần đó để ói tiếp. Sau khi nhìn thấy, thằng Beam đề nghị để Yo nghỉ một chút ở trạm dừng để đón không khí ngoài trời trước khi chuyển qua xe riêng của bọn nó. Thằng Beam nói chuyện với mọi người, nhìn vào mắt mọi người – trừ tôi.

Và nó vẫn tránh ánh mắt của tôi. Giờ thì tôi bực thật rồi đấy.

Rồi trước khi tôi nhận ra, không biết tôi đã chộp lấy cổ tay nó lúc nào khi nó đang định xoay lưng đi. Tôi cũng chẳng biết tiếng mạch đập liên tục này là từ đứa nào ra vì còn bận tự kinh ngạc với hành động của chính mình.

Tao nghĩ gì vậy nè?

Mất một vài giây để thằng Beam quay lại với ánh nhìn thắc mắc kiểu bình thường của nó, nhưng tôi nhận ra được nó đã siết chặt rồi buông lỏng nắm đấm ở bàn tay kia ra trước khi quay về phía tôi.

“Mày cần gì hả?” Nó hỏi với giọng điệu bàng quan.

Ừ tôi cũng tự hỏi mình câu đó

“Ế Beam mày có thể tán tỉnh thằng Forth sau không? Tụi mình cần phải đi” thằng Kit đột ngột hét to

Beam chĩa ngón giữa về phía thằng bạn, rồi quay lại với tôi.

“Nếu không có gì muốn nói thì tao đi trước. Tao phải lái chậm như rùa luôn đó vì trong xe có người bệnh” Nó nói trước khi cố giật tay ra, mà tôi thì biết mình đang siết lại bàn tay đó rất chặt.

Giờ làm gì đây Forth?

Thằng Beam hoàn toàn bối rối. Tôi cũng bối rối.

“Ê Beam!” thằng Kit lại la làng lên

Tôi phải buông tay Beam ra dù không muốn.

Trước khi thằng Beam rời đi, tôi đã nói “Chăm sóc Yo giùm nhé” thay vì nói ra điều mà tôi muốn. Nó nhìn chăm chú vào mắt tôi hồi lâu, rồi gật đầu và trở về với đứa bạn. Tôi đứng trông theo bọn nó rời đi mà trái tim cũng như bị dắt theo luôn rồi.

Đừng có lặp lại chuyện này mà Forth. Đừng lặp lại nữa, tôi tự nhắc nhở chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top