yêu dấu của anh

  Bùi Công Nam chẳng còn nhớ lần cuối cùng bọn họ làm tình với nhau là khi nào. Chỉ có thể biết rằng Khánh vẫn luôn xinh đẹp và quyến rũ trong mắt anh tại những thời điểm ấy, và hiển nhiên hiện tại vẫn chẳng hề đổi thay.

Chút ánh sáng mờ nhạt chiếu hắt vào căn phòng, đủ để hiện rõ ràng từng đường nét mượt mà trên cơ thể của Khánh. Bàn tay anh chầm chậm luồn vào bên trong áo, mơn trớn đầy dịu dàng trên làn da của em. Ngắm nhìn thân thể trắng ngần xinh đẹp kia, cảm nhận được từng hơi thở nóng rực đầy quyến rũ, từng nhịp đập nơi trong trái tim Nam mỗi lúc càng dồn dập vang mãnh liệt, truyền đến dây thần kinh những cảm giác kích thích, thôi thúc anh chìm đắm trong bể dục vọng ngút ngàn.

"Hãy nói cho anh biết nếu như em thấy đau."

Bùi Công Nam thủ thỉ, khi đưa tay rờ rẫm đôi gò má của em trong màn đêm bóng tối. Chỉ muốn đem hết tất cả những tâm tình để chìm trong cuộc yêu này với em.

Nằm dưới thân thể anh, là cặp mắt long lanh đang ngấn nước của Khánh. Đôi môi em run rẩy, tay nhẹ nhàng ôm lấy mu bàn tay anh cũng đang áp lên gò má mình. Từng đầu ngón tay mơn trớn nhau thật nhẹ, vừa ngập tràn những dục vọng khao khát, vừa đong đầy những nỗi buồn mênh mang. Họ say đắm trao ánh mắt cho nhau, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người ngay trong thời khắc ấy.

Kỳ thực, cuộc làm tình của bọn họ vẫn luôn diễn ra một cách thật lặng lẽ. Tất thảy xúc cảm và ham muốn đều được biểu đạt bằng những hành động mơn trớn khắp thân thể, với những nụ hôn dài triền miên chẳng thể nào dứt ra.

Mỗi cú thúc đâm sâu vào Duy Khánh luôn khiến yết hầu em run lên những âm thanh ngân dài. Cơ thể em tựa như một tác phẩm nghệ thuật, mỗi đường lưng cong lên như thể được đục đẽo bởi bàn tay điêu luyện của một người thợ tài ba. Đôi tay của hai người cứ thế đan chặt nhau, tiếng rên rỉ vang lên giữa những cơn thở gấp, như kích thích thêm cho Nam sự sung sướng khoái cảm.

"K-Khánh. Yêu dấu của anh... Anh yêu em... Yêu em..."

Giọng Nam khẽ cất lên giữa những tiếng thở gấp gáp và cơn mê man vô tận. Anh yêu em như lần yêu cuối cùng khi hôm nay mặt trời sẽ nuốt chửng trái đất. Chỉ muốn em rên rỉ dưới thân thể của mình, không muốn em trốn thoát, hay bị kẻ nào đó cướp đi. Thế nhưng đáp lại Nam chỉ còn lại tiếng nỉ non và cái ôm yếu ớt trên bờ vai của Duy Khánh. Có lẽ, trái tim em đang quay cuồng trong nồng nhiệt, mỗi hơi thở phả ra nóng rực cùng một trí óc mơ hồ như làn sương.

Chỉ có thể biết rằng, Nam đã rải rác trên gò má và cánh môi em những nụ hôn vụn vặt. Tay đan tay không rời như trở thành một điểm tựa vững chắc. Cuộc làm tình khiến cho em chìm vào trong cơn dục vọng sung sướng, trở về những ngày tháng cả hai còn yêu nhau nồng nàn.

Dường như Nam chỉ nguyện cho thời khắc này ngưng đọng lại mãi mãi. Để cho anh được bên em, yêu em. Và để cho bọn họ say đắm trong những nụ hôn dài, giữa những cái quấn chặt thân thể và mảnh hồn non dại.

"Khi em khoẻ lại hơn thì nhớ đánh anh một cái nhé. Anh quả thực tồi tệ vì trong hoàn cảnh đổ bệnh này lại làm tình với em."

Hơi thở anh vẫn không khỏi nặng nhọc phả ra dù cho cuộc làm tình đã kết thúc. Khánh, người đang thở hổn hển nằm trong vòng tay Nam, vẫn đủ sức đánh vào vai của người kia sau khi anh cất lời.

"Đồ điên..."

Đè người ta ra rồi mới ăn năn hối lỗi.

Trước lời mắng chửi đó, Nam vẫn hạnh phúc bật cười, giọng pha chút trêu chọc nói với đối phương:

"Thì điên tình vì em."

Nhưng rồi Bùi Công Nam sẽ chẳng bao giờ biết được lời nói bông đùa vẩn vơ này lại làm cho hơi thở Khánh nghẹn lại.

Khánh hạ mắt, tay vô thức vân vê lên bờ ngực vững chãi của Nam. Em chẳng biết nói gì, chỉ cảm thấy trong tim mình đang lớn dần lên nỗi trống rỗng vô hạn. Một câu hỏi vu vơ thoát ra khỏi miệng em, mặc cho em không thực sự trông mong vào câu trả lời đó:

"Bao giờ anh về Sài Gòn?"

Nam đưa mắt nhìn xuống Khánh, khoé môi kéo lên nụ cười nhẹ. Tay anh lại vô thức mân mê lên hình xăm trên cổ tay mảnh khảnh của em, dịu dàng với những tổn thương của em trong quá khứ, với những vết sẹo giờ đây đã được vẽ lên bằng những hình thù xinh đẹp.

"Tuỳ thuộc vào em."

Rồi anh thủ thỉ nói, âm giọng điềm tĩnh mang theo những hy vọng rạng rỡ về cả hai của sau này.

Nhưng đây lại là câu trả lời mà Khánh mong muốn không phải nghe thấy nhất. Em trầm lặng nhìn anh, một cảm giác đau đớn quặn thắt đến nghẹn thở, dâng lên như làn sóng cuốn chặt lấy tim mình. Và trong khoảng khắc đó, vòng tay em chính thức rời đi. Mọi thứ trong cõi lòng hoàn toàn đã vụn vỡ, dù rằng em vốn biết mình không thể tiếp tục như hiện tại.

"Ngày mai em sẽ phải trở về Hà Nội."

Khánh khẽ cất tiếng, lời nói lạnh lùng với âm thanh êm dịu khiến Nam phải chết lặng trong vài giây.

"Đến lúc đó rồi, anh đừng liên lạc với em nữa nhé."

Lời cuối cùng vừa buông, cũng là lúc tất cả không gian như ngừng lại.

Lần này, không còn những cảm xúc lấp lánh, không còn sự trì hoãn hay những mơ mộng tuyệt đẹp. Trước mặt họ giờ đây chỉ còn lời chia tay tiếc nuối, là cặp mắt đang ậng nước đã bắt đầu đỏ hoe. Đà Lạt như là một giấc mơ giúp cho họ sống lại những ngày tháng bên nhau đầy ngắn ngủi, vừa vặn em và anh lại ở đó, nhưng đã đến lúc phải đối diện với sự thật rồi.

"Vậy sao?"

Nam không kìm được mà phải hỏi lại, giọng anh thấp đến độ gần như chỉ còn là một tiếng thì thầm yếu ớt bên tai.

"Vì sao...?"

Khánh không trả lời, không dám đối diện với giọt nước mắt của anh đang lăn dài trên đôi gò má. Bẫng đi thêm một lúc khoảng lặng giữa không gian, Nam không hiểu, anh tưởng chừng đã tìm thấy được em rồi. Vậy mà mọi thứ giờ đây lại biến mất như một cơn mưa rào chớp nhoáng, cũng vì như thế mà Nam bắt đầu cảm thấy một sự mục ruỗng trong trái tim.

Ngày hôm sau, Đà Lạt lại mang đến một cơn mưa buồn. Từng giọt mưa như những kỷ niệm tuyệt đẹp đã tan vỡ, lộp độp tiếng nghe được tiếng không như thương tổn trong anh.

Cuối cùng, Khánh thật sự đã rời đi. Khuất xa khỏi anh rồi, em mới không ngừng đưa tay lên lau lấy những giọt nước mắt. Dụi đi dụi lại đến mức mắt em bắt đầu đỏ và cảm thấy đau, thế nhưng vẫn chẳng thể nào sánh bằng vết thương đau đớn đang rỉ máu trong lòng.

Bản tình ca Nam từng hứa viết cho em vẫn còn mãi dang dở. Cho đến tận bấy giờ Khánh vẫn có thể ngân nga khúc dạo đầu của nó. Lời cuối cùng em muốn nhắn với anh đã gõ sẵn trên bàn phím, nhưng rồi vẫn không nỡ đưa ngón tay xuống để nhấn gửi tin đi, tất cả chỉ còn lưu trữ lại trong lòng em mãi mãi.

Suy cho cùng, những gì bọn họ có thể làm cho nhau đó chính là chấp nhận rời xa khỏi cuộc sống người còn lại. Như những kẻ lữ hành chỉ dừng chân tại thời điểm trong một lúc nào đó, khi cảm thấy bản thân không còn phù hợp nữa thì tức khắc sẽ rời đi.

Thoáng chốc vài ba tháng trôi qua, cuộc sống trên Hà Nội của em đã dần lấy được lại sự thăng bằng vốn có. Miệt mài với những công việc diễn xuất hay dẫn chương trình trong khoảng thời gian dài, dường như tất cả đã giúp cho Khánh tạm thời quên đi những ngày mưa tại Đà Lạt khi em ở bên anh. Sự tồn tại của Bùi Công Nam sau cuộc ân ái đêm hôm đó dường như cũng hoàn toàn biến đi mất.

"Khánh, 2 phút nữa bắt đầu chương trình nhé."

Một người trong ekip cất giọng nói, đáp lại là cái gật đầu của em.

Hiện tại Khánh đang làm dẫn chương trình cho một kênh radio, nơi ghi lại những tâm sự và nhắn nhủ yêu thương từ các loại thính giả. Nội dung phát sóng tập hôm nay là một lá thư ẩn danh, vừa vặn lại là lá thư gửi gắm đến người yêu cũ. Đến đây, thoáng chốc em chợt khựng lại, nhớ về những điều lẽ ra mình phải chôn vùi nó đi từ lâu. Khánh gượng gạo cười và cố gắng trở nên tỉnh táo, nhanh chóng khéo léo quay trở về công việc hiện tại.

Bắt đầu bằng một lời chào dẫn chương trình thân quen, âm giọng Khánh cứ như vậy mà đều đặn cất tiếng. Em đã bắt đầu học nói giọng Bắc từ ngày chuyển lên Hà Nội, ngữ điệu cũng vì thế mà trở nên trầm hơn.

"Chào em..."

Khánh đọc lên và thoáng dừng lại, cảm giác như lòng mình đang được đập vào bởi những con chữ, mỗi một lần đọc ra là một lần thắt chặt nỗi đau trong trái tim.

"... Dù rằng đã ba tháng trôi qua rồi, nhưng anh vẫn nhớ em kể từ ngày đầu tiên em rời đi."

Và những tiếng nỗi lòng cứ thế được phô bày cho cả nghìn thính giả. Khánh vẫn không thôi đọc, nhưng giọng nói lại trở nên dần nghẹn ngào khi tiếp tục lướt qua từng dòng chữ, cảm giác mỗi nét mực in đậm trên tờ giấy đều đang thấm đẫm trái tim em. Cho đến khi đọc xong những câu từ cuối cùng, lá thư ẩn danh này còn kèm theo một file ghi âm bài hát. Như những gì thường lệ sẽ có, Khánh tiếp tục lời dẫn dắt cho câu chuyện:

"Và bây giờ, hãy cùng nhau lắng nghe ca khúc mà người thính giả này đã gửi đến."

Kết thúc xong lời nói cũng là khi Khánh đưa tay tắt mic mình, đồng thời bật file của bài hát vang lên. Những giai điệu đầu tiên ăn sâu trong tâm trí làm em vô thức ngân nga hát. Và khi nhận ra được bài hát đó là gì, trái tim Khánh đã lập tức vỡ tan.

Đó chính là bản tình ca năm xưa dang dở anh đã viết dành cho em. Giờ đây, bài hát đã hoàn thiện. Mỗi giai điệu như cắt sâu vào tâm hồn, khơi dậy bên trong em những cảm xúc đè nén.

Khánh cúi mặt xuống, bờ vai không kiềm được mà bắt đầu run rẩy. Và rồi, em nức nở khóc, mỗi tiếng nấc vang lên như xé tan trái tim em rách bươm.

Căn phòng thu thoáng chốc trở nên thật im bặt. Mọi nhân viên xung quanh bất chợt chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết bối rối tiến lại gần và vỗ về an ủi Khánh.

Khi lời bài hát cuối cùng vừa kết thúc, cũng là khi giọng hát trầm ấm của Nam cất lên như muốn nói với em:

"Nếu hôm nay em đến, anh sẽ lấy em, và ở bên em trọn đời."

Câu hát như một chiếc chìa khoá xoay vặn trái tim em bung mở. Khánh đứng bật dậy, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn nước. Không để ý đến những cái nhìn ngỡ ngàng của đồng nghiệp xung quanh, cứ như vậy, em quay người và chạy thẳng ra khỏi phòng thu. Những cảm xúc tê dại và nỗi nhớ dồn nén bao lâu nay bỗng vỡ oà trong khoảnh khắc.

Khánh miệt mài chạy vội vã, trong tâm trí giờ đây chỉ còn hiện lên ý nghĩ đặt vé máy bay để quay trở lại. Tầm nhìn em dần mờ đi bởi hai làn nước mắt, cuối cùng em cũng đã hiểu, đó chính là cảm giác xao xuyến chưa bao giờ nguôi ngoai, là những xúc cảm cất giữ quá lâu trong tim giờ đây đã trào ra ngoài.

Đến khi bước ra khỏi toà nhà, không khí ngoài trời lạnh lẽo của ban đêm Hà Nội bỗng bao phủ quanh em. Và rồi, từng bước chân của Duy Khánh dừng lại, hơi lạnh từ cánh môi em phả ra rồi hoà tan vào không khí, nước mắt vẫn lăn dài trên đôi phiến má hồng phai.

Hiển hiện trước mắt em lúc này lại là Bùi Công Nam. Như thể anh vẫn luôn lắng nghe giọng nói em qua podcast, như thể anh đã đứng sẵn nơi đây để chờ đợi.

"Em về rồi."

Khoé môi Nam nhoẻn lên một nụ cười, dường như không thể giấu đi sự hạnh phúc ngập tràn trong những lời anh nói.

Quả nhiên vẫn là Bùi Công Nam, vẫn luôn nghĩ cho em, không để em phải là người mất công đi tìm mình và chờ đợi.

Khẽ sụt sịt mũi, Khánh ngây ngốc bật cười. Rồi để yên cho anh đến, vỗ về lau nước mắt cho em như những ngày trước đây.

"Ừ, em về rồi..."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top