vì em, chỉ bị thương một chút cũng chẳng sao

"Đừng quên rằng chúng ta đã chia tay rồi."

Câu nói được Khánh cất lên một cách thật nhẹ bâng, khiến cho Nam cảm thấy trái tim mình như thể có ai đó vừa bóp nghẹt. Anh trầm lặng nhìn Khánh, ánh mắt ngập tràn sự cầu khẩn nhưng chẳng dám nói lên một lời nào. Bởi Nam biết, mỗi từ ngữ thốt ra vào lúc này chỉ khiến khoảng cách giữa bọn họ trở nên tồi tệ hơn.

Nhìn đôi mắt ôm trọn nỗi buồn bã của em cho đến khi cánh cửa chính thức được khép lại, Nam vẫn ghìm chặt đôi chân mình ở trước phòng Khánh mãi. Cánh cửa như là một vật thể lạnh lẽo ngăn cách anh tiến vào thế giới của riêng em.

Trong những ngày sau đó, Nam luôn tìm mọi cách để cả hai được trò chuyện.

Từ sân vườn rực rỡ với những khóm hoa cẩm tú cầu bung nở, nơi Khánh thường dành thời gian đọc sách vào mỗi buổi sáng sớm, cũng chính là khoảnh khắc Nam xuất hiện bên em một cách thật tình cờ. Đôi khi, anh sẽ mang theo một cốc cà phê đã nguội lạnh, giả vờ như chỉ đi dạo nhưng thực chất ánh mắt lại chẳng thể rời khỏi bóng hình quen thuộc ấy.

"Anh nhớ rằng trước đây em cũng từng nói về ý nghĩa của hoa cẩm tú cầu, một loài hoa tượng trưng cho sự lãng mạn của tình yêu."

Khánh ngước lên nhìn Nam, tạm dừng dòng chữ trên cuốn sách mà em đang đọc dở. Chẳng biết bên cạnh mình đã có sự xuất hiện của anh từ những giây phút nào.

"Cẩm tú cầu không chỉ có ý nghĩ tốt đẹp như vậy đâu. Do đặc tính thay đổi màu sắc dựa theo độ pH của đất, nên nó còn nói về một tình yêu đã thay đổi."

Em nhẹ giọng đáp trả khi hướng mắt trở về sách của mình, câu từ thẳng thừng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh.

Thế rồi Nam chỉ khẽ khàng bật cười, bất lực khi nhận ra tính cách của công chúa nhỏ vẫn chẳng hề thay đổi sau bao nhiêu năm xa cách. Đành ra cả một buổi sáng hôm đó, tuy rằng bọn họ chẳng nói chuyện thêm lời nào, nhưng Nam mảy may vẫn cảm thấy hạnh phúc vì Khánh đã cho phép anh được ngắm nhìn em.

Hoặc một ngày mưa phùn không lâu sau đó, Nam vô tình thấy Khánh trầm mặc đứng một mình bên cạnh khung cửa sổ. Tay em đặt lên lan can gỗ, mắt xa xăm nhìn về những ngọn đồi thông cao vun vút mờ sương.

"Cảnh này làm anh nhớ đến lần cuối cùng chúng ta từng ở đây."

Anh bước bên cạnh Khánh và bắt đầu cuộc trò chuyện.

Khánh không quay đầu lại, nhưng em gục mặt xuống, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười khi đượm buồn nhìn mười đầu ngón tay của mình không ngừng siết chặt lấy nhau.

"Lần đó... cũng mưa như lúc này."

Nam trở nên trầm lặng trước câu trả lời của Khánh, những kỷ niệm cũ như từng đợt sóng cuồn cuộn cứ thế mãnh liệt ùa về, khiến cho Nam cảm giác như mình đang chìm đắm trong từng nỗi nhớ không nguôi. Nhưng rồi, anh bất giác đưa tay lên che chắn mái tóc em khi những cơn mưa do gió lùa tới.

Khánh quay đầu lại, lòng giật thót bất ngờ vì nhận ra cả hai chỉ cách nhau khoảng tầm một gang tay. Đôi mắt si tình của Nam, từng hơi thở của anh ấm áp, tất cả đều khiến nhịp đập trong trái tim em bắt đầu trở nên rối loạn.

Và cả thế giới như chỉ xoay chuyển giữa hai bọn họ lúc này. Khánh mấp máp môi, bức tường kiên cố mà em xây dựng trong lòng mình tưởng chừng như đã sụp đổ. Để rồi khi Khánh bừng tỉnh trở về hiện tại, em mới vội vàng đẩy Nam ra xa. Miệng lẩm bẩm trách móc anh và dứt khoát quay trở về phòng.

Cánh cửa được đóng sầm lại, Khánh liền ôm chặt lấy lồng ngực mình và đồng thời thở gấp vội vã. Cảm xúc của em, nhịp đập mà em không thể kiểm soát, lớp phòng ngự cuối cùng có lẽ đã vỡ tan rồi. Lúc này Khánh chỉ biết rưng rưng nhìn hai bàn tay run rẩy, lưng dựa vào cánh cửa dần trượt xuống và ngồi co ro lại.

"Không được rung động, không được rung động..."

Em lẩm bẩm mãi, căn dặn trái tim của mình. Cố gắng ngăn chặn không cho trở về những dòng ký ức tuôn chảy. Khánh chính là người quyết định ra đi trong mối quan hệ của họ, bởi vậy nên em không thể trở về với anh như trước được nữa. Nhưng rồi cảm xúc mãnh liệt của năm tháng đó cứ bén rễ lại trong em, khiến cho Khánh liền nảy sinh cảm giác căm ghét chính bản thân mình.

Mưa phùn tạm thời ngưng tạnh khi vào thời điểm màn đêm buông xuống, chỉ còn mùi hương đất ẩm và từng giọt mưa vương đọng trên những cánh hoa. Khánh mặc lên cho mình một chiếc áo khoác để đến chợ đêm, bụng rỗng khiến em quyết định muốn đi ăn uống gì đó.

Xuyên suốt con đường dọc thẳng chợ đêm Đà Lạt, nơi ánh đèn vàng len lỏi qua những làn khói nghi ngút cùng mùi hương thơm thức ăn. Khánh quấn chặt lấy chiếc khăn em quàng trên cổ, đôi chân chậm rãi bước đi giữa từng dòng người xô bồ. Bất chợt, âm thanh đàn guitar cất lên làm thu hút sự chú ý đến em. Đó không chỉ là giai điệu nhạc em vốn vẫn luôn yêu thích, mà còn là giọng hát trầm ấm, da diết khiến em chẳng thể nào quên được.

Khánh vô thức bước chân đến trung tâm của đám đông, len lỏi qua dòng người là một nam ca sĩ đang cầm chiếc đàn guitar hát. Ánh đèn từ gian hàng chiếu sáng mờ nhạt lên gương mặt của người nọ, nhưng không cần đến đèn, Khánh cũng có thể nhận ra rằng người đó chính là Nam.

"... Anh không thể yêu ai nữa
Em đã tìm quen người mới chưa?
Anh chẳng bận tâm
Chỉ muốn hỏi thăm
Anh chờ ngày em trăm năm
Anh không thể thương ai nữa
Em có còn vương ký ức xưa?..."

Khánh chẳng biết mình đã chôn chân ở nơi đó được khoảng bao lâu rồi. Trong mắt em, hình ảnh Nam đang say sưa hát luôn là hình ảnh đẹp đẽ nhất. Từng câu từ anh cất ra như là nỗi niềm anh mong muốn bày tỏ với em ở hiện tại.

Và rồi giữa khoảng cách của anh và em được những đám đông lấp đầy, Nam đã đưa ánh mắt nhìn Khánh ngay trong giây phút đó. Như thể vốn đã biết sự hiện diện của em từ lâu, cái nhìn sâu sắc này chỉ muốn nói: Em nghe thấy chưa? Mỗi ngày trôi qua, anh vẫn luôn nhớ em thật nhiều.

Khánh thoáng chốc chột dạ. Cái nhìn từ phía Nam như xuyên qua không gian, khiến từng cơn hô hấp của em dần trở nên nghẹt thở. Quả nhiên Nam luôn biết cách làm cho trái tim em rung động. Khánh vô thức nghiến môi, toàn thân trở nên run rẩy bởi em cảm thấy sợ hãi. Dường như không muốn bị đổ gục bởi ánh mắt đó nữa, em dứt khoát quay lưng và mau chóng rời đi.

Khoảng hơn một giờ sau, Khánh đã lấp đầy xong chiếc bụng rỗng của mình. Nghĩ rằng buổi biểu diễn của Nam sớm đã được kết thúc, những bước chân của em tức khắc cũng trở nên thong thả.

Bất chợt, một tiếng vỡ choang đầy sắc nhọn vang lên. Khánh giật mình nhìn về nơi phát ra âm thanh đó, mau chóng nhận ra có một nữ nhân viên đang lúng túng cúi người xuống để thu dọn những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn. Em toan bước đến để giúp đỡ, nhưng đôi chân Khánh tức khắc đã khựng lại khi bất ngờ một tấm lưng xuất hiện, quỳ một bên gối xuống để cầm tay ngăn lại cô nhân viên.

"Để anh làm, em cẩn thận mảnh vỡ."

Nam nhẹ giọng cất nói, khiến cho người nhân viên ngỡ ngàng nhưng rồi cũng ngập ngừng đứng dậy.

Và rồi từng hành động cẩn trọng thu gom những mảnh vỡ của Nam đều được Khánh nhìn thấy tất cả. Mọi sự dịu dàng và tử tế ấy, bất giác đều khiến cho em nhớ lại lý do ngày xưa mình từng yêu anh là gì. Trước đây Nam cũng vô cùng thương Khánh như vậy, từng chiều chuộng và quan tâm em đến mức không cho phép em phải đụng tay.

Khi Nam đứng lên, Khánh bất chợt nhận ra anh đang ôm lấy ngón tay của mình. Biết rằng có điều không ổn, em vội vàng bước đến mà chẳng kịp thời nghĩ ngợi, giọng đầy gấp gáp và lo lắng cất lên:

"Anh làm sao vậy? Đưa tay đây em xem."

Chưa kịp để Nam phản ứng, Khánh đã giật mạnh lấy tay của anh. Ánh mắt em càng thoáng lo lắng hơn khi nhận ra vết cắt của mảnh thuỷ tinh đang làm ngón tay của anh chảy máu không ngừng.

"Bày đặt nhắc nhở người ta cẩn thận, rồi nhìn lại anh xem? Lúc nào anh cũng bất cẩn vậy à?"

Khánh cau mày trách móc, nhưng khi quay sang nhìn Nam, chỉ thấy anh đang ngốc nghếch nở nụ cười với mình.

"Bị điên rồi hả?"

Dường như em không kiềm chế nổi cơn tức giận. Lo lắng và sợ hãi khi anh bị thương như thế, vậy mà Nam chỉ biết cười mà không hề quan tâm tới bản thân.

"Anh nghĩ rằng nếu được em chú ý đến, thì chỉ bị thương một chút cũng chẳng sao."

Câu nói khiến Khánh thoáng chốc liền khựng lại. Em buông tay Nam ra, mặt đỏ bừng như lửa chỉ trong một khoảnh khắc. Cảm giác trái tim mình dễ dàng bị chọc phải, Khánh hậm hực quay lưng và dậm chân rời đi.

"Kệ anh đấy!"

Trước thái độ hờn dỗi của người kia, Nam chỉ biết bật cười, vội chạy đến bên em và xin lỗi ríu rít:

"Khánh, anh đùa thôi."

"Anh xin lỗi mà..."

"Khánh~"

"Huhu em ơi anh đau quá."

"Anh lại chảy máu rồi..."

...

"... Đâu? Lại đây xem nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top