ngoài kia chẳng biết thế giới yêu nhau kiểu gì
Những giọt mưa lặng lẽ lăn dài bên ngoài khung cửa sổ. Lại là một ngày mưa phùn thật buồn bã, ngoài bầu trời u ám phủ lên một tấm chăn xám xịt, hơi sương mờ bám trên khung cửa kính như cô lập thế giới ồn ã bên ngoài kia.
Bùi Công Nam ngồi lặng trên sô pha, cốc cà phê pha từ sáng sớm đã dần nguội lạnh, những suy nghĩ vẩn vơ khiến cho anh như hoà vào từng giọt mưa tuôn rơi không hồi kết. Ánh mắt Nam liên tục hướng đến phòng của Khánh, lòng nảy sinh một cảm giác bất an vì đến thời điểm này em vẫn chưa xuất hiện.
"Khánh, em ổn chứ?"
Dường như không thể chờ được nữa, suy cho cùng, Nam đã chủ động đến trước phòng của em. Anh đưa tay gõ cửa, từng hành động gấp gáp nhưng lại không nhận được bất kỳ một âm thanh nào trả lời. Để rồi sự lo lắng càng dâng trào lên mãnh liệt, buộc Nam phải mạn phép tự ý mở cửa vào bên trong.
Tiếng mưa rơi đều đặn vẫn vang bên ngoài khung cửa sổ, chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào trong căn phòng, sự im ắng và ấm áp bủa vây khắp không gian. Nam cẩn trọng bước đến cạnh giường em, trông thấy Khánh vẫn cuộn trong chăn và li bì nằm ngủ. Hơi thở em phả ra một cách đầy nặng nề, đôi lúc lại trở nên thật yếu ớt, gương mặt đỏ ửng lên và mồ hôi lấm tấm trên thái dương.
"Có vẻ em lại sốt rồi."
Nam thở dài, trong khi đưa ngón tay ra vuốt ve lấy mái tóc em thật nhẹ. Ở bên yêu thương em trong khoảng ngần ấy năm, Bùi Công Nam đủ hiểu Duy Khánh khi sinh ra đã yếu ớt như thế nào. Em dễ dàng đổ bệnh hơn bất kể một ai khác, đặc biệt trong những ngày mưa dông dài của Đà Lạt.
Cảm nhận được sự đụng chạm nhẹ nhàng, Khánh bất giác động đậy. Em cố gắng mở mắt nhìn trong những cơn thở gấp, để rồi chút ý thức còn sót lại cuối cùng đã giúp em nhận ra rằng người đó chính là Nam.
"Nghỉ ngơi đi, có anh ở bên em rồi."
Bùi Công Nam khẽ thì thầm, như muốn mang hết tất thảy sự dịu dàng để xua tan đi những mệt mỏi bên trong người Duy Khánh. Ngón tay anh mân mê nhẹ trên đôi gò má của em, dịu dàng và ân cần muốn ru em vào giấc ngủ.
Đón nhận từ đối phương sự quan tâm vỗ về, cuối cùng Khánh cũng an tâm khẽ nhắm nghiền mắt. Có lẽ do ốm nên em bất giác trở nên nhõng nhẽo, vô thức dụi mặt mình vào lòng bàn tay của anh như một chú mèo con, ư ử phát ra những thứ âm thanh nhỏ xíu từ đôi môi nhợt nhạt.
Căn phòng thoáng chốc được trả về sự yên ắng ban đầu. Cả một ngày dài hôm đó, Nam đã ân cần bên cạnh để chăm sóc em. Lau đi những giọt mồ hôi làm toàn thân em ướt đẫm, mua cháo và thuốc hạ sốt cho em đầy đủ, thi thoảng sẽ kiểm tra lại cho em nhiệt độ.
Cách đây một vài năm, Khánh vẫn luôn vu vơ hỏi Nam rằng không biết thế giới bên ngoài kia yêu nhau kiểu gì? Cho đến tận bây giờ Nam vẫn chẳng biết rõ. Chỉ có thể biết rằng thế giới bên ngoài kia mưa vẫn ngoài cửa sổ. Còn thế giới của anh vừa hay yêu kiều và xinh đẹp, gói gọn lại tất thảy trong đôi mắt và trái tim.
Và rồi Nam đã vô tình có một giấc ngủ dài miên man, mơ về cái đêm muộn tuyệt đẹp mà anh vẫn khắc ghi trong lòng mãi. Khi đó, Khánh vẫn còn giận Nam vì cả hai không về chung một đội. Thậm chí anh còn không được Khánh nhìn mặt suốt khoảng thời gian dài, nhắn tin hay gọi điện cũng chẳng được hồi đáp. Đành ra vào một đêm muộn nọ, Nam đã phải chờ đợi khi các thành viên của Nhà Trẻ ra về và chỉ còn một mình Khánh luyện tập chăm chỉ, anh mới dám lăm le tiếp cận gần lấy em.
"Tưởng anh đi nhậu với đám anh Neko rồi chứ?"
Khánh khi đó đã trưng ra một vẻ mặt hờn dỗi, khiến cho Nam phải hối hả mang một chai nước ra để dỗ dành.
"Thôi mà, anh chỉ muốn chờ em thôi."
Khánh liếc mắt nhìn chai nước được Nam cầm trên tay, em khẽ hừ mạnh một tiếng nhưng rồi cuối cùng vẫn đón nhận về bên mình. Ánh mắt Nam cũng trở nên bớt căng thẳng hơn khi trông thấy em nhấp môi uống sạch hết một ngụm, khoé môi vì nhẹ nhõm mà nhoẻn lên một nụ cười ngây ngốc.
Cả hai cùng tìm lấy bức tường làm điểm tựa để ngồi xuống nghỉ ngơi. Căn phòng tập lúc này thoáng chốc liền chìm trong sự im ắng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Khánh sau dư âm buổi luyện tập chăm chỉ. Và một bể trầm lặng cứ thế lấp đầy khoảng cách giữa hai người. Cuối cùng họ cũng có cơ hội để trò chuyện, vậy mà Duy Khánh liền không khỏi cảm thấy khó nhằn với cõi lòng của riêng em. Mười đầu ngón tay Khánh chỉ biết vân vê nhau, mỗi khi tâm trí em rối loạn đều hành động vô thức giống như thế. Khoảng trống cứ vậy kéo dài mãi cho đến khi giọng nói êm dịu của Khánh cất lên bắt đầu cuộc trò chuyện:
"Nghe nói anh có bạn gái rồi hả?"
Câu hỏi nhẹ nhàng như dội thẳng vào màng nhĩ, khiến Nam gần như đã phải bật dậy mà đưa mắt nhìn lấy em.
"Gì cơ? Ai nói em đó?"
Dường như Khánh vẫn không dám đối mặt, em chỉ chăm chăm nhìn về mười đầu ngón tay của mình. Ở thời điểm đó, hai người đã dần có những đụng chạm thân thiết. Việc Khánh chân thành thích Nam là điều tất cả mọi người đều thấy vô cùng hiển nhiên. Nhưng em vẫn luôn tự hỏi rằng anh cũng có cảm giác giống mình, hay tất cả chỉ là một trò đùa vô nghĩa.
"Em nghe các bạn fan trên mạng nói. Vậy là anh chỉ thích con gái thôi hả...?"
Đến cả một lời xác nhận tình cảm cũng chẳng có, Khánh chợt nực cười chính bản thân vì vốn dĩ em chẳng có quyền gì để mà chất vấn anh như vậy.
Đối diện với cái nhìn của em, ánh mắt bao trọn cả một bể nỗi buồn rộng lớn, tất cả đều như những cơn sóng nhỏ gợn lên trong lòng Nam ngay tại giây phút này. Kỳ thực, anh chẳng biết làm cách nào để cho người kia hiểu, bất kể mọi ngôn từ trên thế gian này cũng không thể diễn tả được hết tâm tình trong lòng anh.
Và rồi trong một khoảnh khắc lúc nào đó, thời gian như thể ngưng đọng lại. Nam chậm rãi nghiêng đầu, một cách trân trọng và nhẹ nhàng hôn lên cánh môi của đối phương.
"Anh thích em."
Một nụ hôn lặng yên chỉ trong vài giây lát, nhưng chẳng thể nào phai mờ suốt cả cuộc đời còn lại.
Khi Nam mơ màng mở mắt dậy thì đồng hồ đã đỉnh điểm khoảng tầm ba giờ sáng, mà dư vị cảm xúc trong anh dường như vẫn còn bồi hồi như thể chuyện đó mới chỉ xảy ra vào hôm qua. Nam tức khắc đứng dậy và đặt tay lên trán em, nhận ra da dẻ đã dần trở nên hồng hào, nhiệt độ trong cơ thể cũng bắt đầu hạ nhiệt.
Lúc này anh mới có thể thở phào ra nhẹ nhõm, ánh mắt đượm đầy nỗi lo lắng khi ngắm nhìn gương mặt kia đang chìm trong giấc ngủ, cẩn thận vén gọn lên cho em những sợi tóc tơ hạ vương trên làn mi. Và rồi từng đầu ngón tay anh trượt xuống dưới thật nhẹ, dừng lại ở gò má, vân vê một cách đầy dịu dàng như thể muốn khắc ghi cảm giác này trong tâm can.
Nhìn em, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt đã dần được thay thế bằng một vẻ thoải mái. Đôi môi em là lý do khiến anh không khỏi nhớ đến những giây phút truỵ lạc, không ngừng khao khát rút gọn khoảng cách lại thật gần, để cảm nhận được nhiều hơn.
Và rồi từng ký ức bên nhau bất chợt như một cơn sóng mạnh mẽ, dần dần quay trở lại, đưa anh về cái ngày cả hai từng trao nhau nụ hôn đầu trong căn phòng tập năm xưa, về từng hơi thở gấp gáp đầy quyến rũ, những tâm tình sâu sắc mà đôi bên đã thổ lộ.
Quả nhiên, trái tim anh một lần nữa lại loạn nhịp mỗi khi ở bên em.
Sự nhung nhớ đã trút hết trong Nam khi anh cúi xuống hôn lên bờ môi Khánh, chẳng thể nào nhớ rằng đã bao nhiêu lâu rồi mình không còn được âu yếm em như hiện tại. Từng hành động diễn ra không một chút vội vàng mà vô cùng lặng lẽ, tựa như một đứa trẻ lén lút hôn trộm lấy người mà nó thầm thương nhớ suốt ngần ấy năm trôi qua.
Nụ hôn đơn thuần chỉ kéo dài trong một vài giây lát, nhưng chính lúc Nam chuẩn bị rời đi, đôi tay Khánh lại bất chợt quàng lên cổ của anh để siết lấy cái ôm thêm thật chặt.
Khánh rướn người lên một chút, lần nữa tìm đến bờ môi Nam, kéo sâu thành một nụ hôn triền miên mà cả hai chẳng thể nào dứt bỏ, mọi xúc cảm đè nén sau khoảng thời gian dài chia tay ngay lập tức vỡ oà.
Chìm trong sự đê mê tưởng chừng như bất tận, Nam có thể cảm nhận được trái tim trong lòng Khánh đang gào thét mạnh mẽ cùng nhịp đập của mình. Đôi môi em là một loại thuốc phiện khiến anh say đắm chẳng thể nào rời xa. Và rồi từng ngón tay Nam vô thức siết chặt lấy vòng eo em, chỉ muốn bao bọc em trong vòng tay này mãi mãi.
Ngoài kia chẳng biết thế giới yêu nhau kiểu gì. Mưa vẫn cứ rơi, cô lập bên trong căn phòng chỉ còn vẻn lại tiếng hôn giữa khoảng không gian lặng lẽ.
Còn thế giới của Nam và Khánh, vừa hay họ lại là hai mảnh hồn sống nương tựa vào nhau, và trở thành những lý do để cả hai cùng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top