anh hối hận vì đã để em rời đi
Đà Lạt vào những ngày mưa luôn trút xuống lòng Nam một bể nỗi buồn mơ màng. Về những mảnh kỷ niệm vụn vặt đã từng xảy ra trong quá khứ, những tiếc nuối trong cuộc chia ly anh luôn muốn chôn vùi suốt bao nhiêu năm trôi qua.
Chiếc vali được kéo đi trên con đường đá sỏi nhỏ hẹp của Đà Lạt. Cơn mưa phùn vẫn lất phất tuôn rơi không hồi kết, mùi đất ẩm bốc lên và hơi sương mù bao phủ lấy những mái nhà cổ xưa. Đà Lạt vào tháng 9 vẫn không hề thay đổi, vẫn mang theo bên mình một vẻ buồn man mác mà anh luôn ghi nhớ, dù rằng đã bao năm trôi qua anh chưa từng trở lại.
Như thể cơn mưa cứ vỗ về lấy nỗi niềm chưa nguôi ngoai trong lòng. Bỗng nhiên Nam nhớ về một buổi đêm muộn nọ đã từng cùng em hứa hẹn về nơi đây. Là khoảng thời gian cả hai cùng những người anh em trong chương trình ghi hình tại Đà Lạt. Em vẫn luôn là đứa trẻ nhõng nhẽo và đáng yêu dưới đôi mắt anh tại thời điểm đó. Cả hai đã từng bên nhau suốt cuộc hành trình chông gai mà chẳng phải lo lắng suy nghĩ về điều gì.
Em muốn được cùng anh ở đây suốt phần đời còn lại.
Nam nhớ Khánh đã từng nói ra lời chân thành như thế, dưới bầu trời đêm lấp lánh bởi muôn ngàn những vì sao. Khi cảm xúc và tình yêu thương của cả hai vẫn luôn giữ trọn vẹn, đã hình thành lời thề thốt giữa họ về một ngày nào đó sẽ cùng nhau chuyển đến thành phố này sinh sống.
Thấm thoát một vài năm trôi qua, ký ức vẫn vương vãi ở mọi nơi ngóc ngách Đà Lạt mà Nam đang sải bước. Sống trong những ngày tháng diễn ra thật vô nghĩa, anh chỉ muốn tạm gác bỏ hết mọi chuyện để lắng nghe lại chính mình, để viết tiếp giai điệu của một vài năm trước mà anh đã bỏ quên. Mưa vẫn cứ rơi đều đặn trên những tán rừng thông cao vút. Homestay được anh đặt nằm lặng lẽ trong một con hẻm nhỏ, rời xa khỏi những cái ồn ào và bộn bề của mảnh đất phồn hoa.
Chỉ là Nam sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng, vào mùa mưa tháng 9 tại thành phố Đà Lạt, anh sẽ được gặp lại Duy Khánh, một nửa của cuộc đời mà anh từng mất đi.
Vào khoảnh khắc gương mặt quen thuộc kia hiện hữu ngay trước mắt, mùa hè rực rỡ của năm ấy dường như sống lại thật rõ rệt, khắc sâu thật mạnh mẽ trong trái tim của Nam. Khánh trông vẫn là Khánh của nhiều năm về trước, dường như chẳng một chút thay đổi so với lần cuối cùng em nói sẽ rời đi.
Trước đây, Nam cũng từng vẽ ra một viễn cảnh như lúc này. Nghĩ đến một ngày nào đó được gặp em, nói lời yêu em, hôn trên cánh môi và mong em quay trở lại. Nhưng rồi giờ đây khi đối mặt với sự thật ấy lại khiến tất cả mọi lời nói và hành động của anh đều trở nên vô nghĩa.
Có lẽ, em đã quên anh từ rất lâu rồi.
"Khánh."
Sau một khoảng thời gian dằn vặt tâm trí mình, suy cho cùng, tiếng gọi tên cũng được Nam khó khăn cất nói ra, thu hút mọi sự chú ý khiến cho em đang phủi đi những giọt mưa lạnh cũng phải tạm dừng tất cả. Khi đó, Nam có thể trông thấy Khánh đã lặng người. Nghe thấy giọng nói từng ngọt ngào cất gọi tên em năm xưa, giờ đây chỉ còn lại một sự đau lòng và chua chát. Dường như Khánh không muốn đối mặt, không muốn phải tin rằng vết thương trong lòng mình giờ đây đã xuất hiện và đứng ngay trước mắt em. Cổ họng em khô khốc, hơi thở thì nghẹn lại. Nỗi đau trong lồng ngực bỗng dâng lên như một cơn sóng xô trái tim em tan vỡ.
"Anh Nam..."
Và cho dù có rời xa anh cả hàng triệu năm ánh sáng, họ vẫn sẽ gặp lại nhau và quay trở về điểm bắt đầu.
Nam đã muốn chất vấn Khánh rất nhiều điều. Rằng những năm tháng trôi qua, em sống có tốt không? Và tại sao em lại ở đây? Chẳng phải mọi người nói em đã chuyển đến Hà Nội sinh sống? Nhưng rồi tất cả những gì có thể phát ra từ cổ họng anh ngay lúc ấy, chỉ có thể là,
"Anh nhớ em."
Nam ôm Khánh vào lòng. Bỏ lại chiếc vali rơi sõng soài trên mặt đường sỏi đá. Hơi lạnh từ cơ thể em, hơi ẩm từ chiếc áo em mặc vẫn còn vương nước, tất cả đều khiến Nam muốn siết lấy em thật chặt. Như thể nếu anh chỉ cần buông tay ra thôi, người đứng trước mặt anh sẽ lại rời xa anh mãi mãi.
Đáp trả lại lời nhung nhớ thiết tha ấy, Khánh chỉ biết lặng người. Toàn thân em run rẩy, có lẽ trái tim này cũng đang bị xáo trộn bởi vòng tay quen thuộc của anh. Phía bên ngoài bầu trời, mưa phùn vẫn rơi mãi, như một nhân chứng lặng lẽ cho khoảnh khắc mà sâu trong thâm tâm họ luôn chờ đợi.
"Nam, bỏ em ra đi."
Em lặng lẽ gỡ bỏ vòng tay ấy khỏi vòng eo của mình. Đối diện trước mắt Khánh, là đôi mắt đỏ hoe đã ngập tràn nước của Nam. Khi đó em chỉ biết cười nhẹ, sử dụng sự duyên dáng và tinh tế của mình để phá bỏ đi những lớp lang ngại ngùng không đáng có. Khánh đưa ra một câu bông đùa:
"Anh bây giờ mít ướt thật đấy."
Thật không giống ngày trước bọn họ từng quen nhau.
Khánh nhớ trước đây khi tham gia chương trình Nam chỉ rơi lệ một vài lần. Trong đó có một lần em gặp nạn và anh đã sợ hãi ôm lấy em. Tuy rằng khi đó cả hai chưa từng bước vào mối quan hệ đúng nghĩa, nhưng tình cảm sâu sắc xuất phát từ đôi bên luôn khiến những người xung quanh nhận ra rằng, chẳng có thứ gì trên thế gian này có thể chen giữa vào bọn họ.
Sau khi sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí, dường như Nam đã bình tĩnh nhiều hơn. Anh bắt đầu hỏi han em về những điều bao năm qua mình từng bỏ lỡ. Biết rằng em cũng ở homestay cùng mình, thậm chí còn lưu chân nơi đây được một khoảng thời gian. Nam bước sau lưng em tiến đến căn phòng may mắn mà em đã chọn, nơi có vị trí hướng về Đông Bắc sẽ luôn đón nhận ánh nắng mặt trời vào mỗi buổi sớm. Chỉ tiếc một điều rằng anh lại ghé thăm Đà Lạt vào những ngày mưa.
Nam lặng lẽ đưa mắt nhìn mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ. Tuy rằng nhiều đồ đạc nhưng luôn được em sắp xếp một cách ngăn nắp. Quả nhiên mọi thứ đều do em mong muốn, kể cả tông màu của căn phòng cũng thật nhẹ nhàng và tinh tế như con người của em.
"Để anh."
Nam vội cất tiếng lên khi trông thấy Khánh bước ra với chiếc khăn vắt trên cánh cổ. Mái tóc em vẫn còn nhỏ giọt vì cơn mưa phùn ban nãy. Như một thói quen của năm tháng trước đây, anh chỉ muốn tận tay lau khô mái tóc em mềm mại.
Khánh chẳng nói gì, không từ chối thẳng thừng cũng như gật đầu đồng ý. Nhưng em đã âm thầm tiến đến rồi ngồi thẳng xuống sàn nhà lạnh lẽo, ngay dưới đôi chân anh đang ngồi trên chiếc ghế sô pha.
Nhận ra suy nghĩ trong lòng của người trước mắt, Nam chỉ khẽ khàng mỉm cười, bắt đầu cầm khăn lau tóc cho em một cách nhẹ nhàng và cẩn trọng. Khánh vẫn là Khánh của nhiều năm về trước mà. Vẫn im lặng không chịu nói gì nhưng luôn bắt đối phương phải hiểu ý mình ngay trong tức khắc. Mà với một người ở bên cạnh em nhiều năm như thế, làm sao Nam có thể không thấu hiểu em cho được.
Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn chiếu lên một nửa gương mặt của Khánh, nhuốm trọn màu vàng ấm áp trên đôi mắt thật đượm buồn của em. Khánh vẫn lặng im để mặc cho anh lau tóc, bất chấp tiếng mưa phùn ngoài kia vẫn mãi tuôn rơi rì rào.
"Dạo này em sống ổn chứ?"
Nam trầm lặng đưa mắt nhìn lấy đỉnh đầu của em và khẽ hỏi, thoáng chốc phá vỡ đi sự im lặng.
"Cũng không có gì đặc biệt. Công việc bận rộn nên nhiều lúc em không có thời gian để suy nghĩ."
Khánh vùi mặt vào cánh tay đang ôm lấy chân bó gối, giọng thủ thỉ cất lên giữa khoảng không gian lặng im. Câu trả lời lạnh nhạt chỉ muốn thể hiện rằng em ổn, thế nhưng thâm tâm trong lòng Khánh lại đang đè nén tất thảy mọi nỗi đau đong đầy. Trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng Khánh cũng tiếp tục cuộc trò chuyện:
"Còn anh thì sao...?"
Bàn tay đang vuốt ve lấy mai tóc mềm mại của Khánh bỗng chợt liền ngưng lại, câu hỏi từ đối phương như trực tiếp cạy mở tổn thương trong tim anh. Nam trầm lặng suy nghĩ, rồi chỉ biết cười nhạt và khó khăn trả lời:
"Anh nghĩ là... Mình đang không hề ổn."
Không thấy tấm lưng kia chuyển động, Nam khẽ khàng thở dài rồi tiếp tục cất tiếng:
"Khoảng thời gian vừa qua, anh vẫn luôn cố gắng chạy theo những bản nhạc không hoàn chỉnh. Chỉ muốn vứt bỏ hết đống suy nghĩ hỗn độn và tập trung vào công việc này trước mắt. Nhưng rồi dẫu cho có viết ra bao nhiêu bài hát đi chăng nữa, anh vẫn không thể chấp nhận một điều rằng anh luôn không ngừng suy nghĩ đến em..."
Những câu từ chân thành cuối cùng cứ thế nhỏ dần và vĩnh viễn chìm vào trong khoảng lặng. Khi ấy, Khánh đã quay đầu lại, ánh mắt gợn lên nỗi buồn nhìn thẳng vào mắt của Nam.
Ngoài trời, mưa vẫn cứ rơi, như một nhịp cầu kết nối cảm xúc tràn đầy mà cả hai đều không dám nói. Và rồi trong khoảnh khắc đối diện với ánh mắt buồn như đại dương sâu thẳm ấy, Nam chỉ muốn những ngày tháng bên nhau của bọn họ mau chóng được quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top