4. Răng khôn của Duy Khánh

9.

Hình như anh bác sĩ đẹp trai có tài năng bói toán thì phải. Anh ta vừa mới nói về nguy cơ gặp nha sỹ của Duy Khánh xong, chỉ độ vài tuần sau, Khánh gặp nha sỹ thật.

Duy Khánh ba mươi mốt tuổi, lần đầu tiên biết thế nào là đau do mọc răng khôn.

Khánh biết mình đang mọc răng khôn từ lâu rồi. Nhưng cậu không quá để ý đến những cơn đau răng ấy vì chúng không kéo dài liên tục. Chúng chỉ đau theo từng giai đoạn, nhói nhẹ ở phần nướu cuối hàm trong độ ba bốn ngày rồi ngừng hẳn, và rồi cứ lặp lại như thế. Sự chủ quan khiến Khánh nghĩ rằng răng khôn của mình sẽ mọc thẳng, không có vấn đề gì đâu nên cậu cũng mặc kệ luôn những cơn đau nhức âm ỉ.

Nhưng một ngày không mấy đẹp trời nọ, Khánh tỉnh dậy trong trạng thái nướu sưng lên, đau đến mức phát khóc, chỉ muốn cắn chặt răng vào để cơn đau không truyền lên thần kinh nhưng bọng sưng lại cản trở việc này. Cậu để qua một ngày xem tình trạng như thế nào nhưng phần lợi sưng càng ngày càng to, cơn đau chẳng những không thuyên giảm mà ngược lại còn nặng hơn rất nhiều. Bọng sưng to dần lên như hạt lạc. Mỗi lần đánh răng, Khánh đều phải cố gắng tránh chỗ đó, không để cho bàn chải va chạm vào. Đỉnh điểm của cơn đau là mỗi lần ăn uống, cậu không thể nào nhai nuốt như người bình thường được. Vì mỗi lần nghiền thức ăn trong miệng, răng hàm trên sẽ chạm vào phần bọng sưng ở dưới khiến Khánh khóc không thành tiếng.

Tối hôm ấy, đang lúc lấy cháo từ người giao hàng, Khánh nghe thấy Nam phóng xe từ xa chạy lại nói lớn với giọng điệu trêu chọc:

"Khánh ơi, sao suốt ngày ăn ngoài thế?"

Khánh liếc mắt nhìn, chẳng buồn cãi tay đôi với Nam liền hất tay xua đuổi anh rồi mệt mỏi quay vào trong nhà. Nam nhìn theo cậu với bộ dạng khó hiểu, anh dắt xe vào sân nhà mình, nheo mắt dõi theo logo cửa hàng cháo trên áo của người giao hàng nọ đang phản quang dưới ánh đèn, tò tò chạy sang nhà Khánh hỏi thăm:

"Sao đấy? Ốm hả?"

Nam bám tay vào song cửa sổ, ngó mặt nhìn vào trong nhà Khánh, trông biểu hiện rõ là quan tâm. Khánh nhìn Nam đang đứng bên ngoài bám cửa trông chẳng khác gì bọn trẻ con hàng xóm đứng ngó ké hoạt hình ngày xưa, đành thở dài vẫy tay mời anh vào nhà. Trông thấy tín hiệu từ cậu, Nam lập tức vui vẻ đẩy cánh cửa gỗ màu hồng phớt ra, xếp gọn giày trước thềm nhà rồi mới đi vào. Lần đầu tiên được vào không gian sống của Khánh, Nam có hơi tò mò. Ánh mắt anh quét qua gian nhà của cậu, trong lòng không khỏi trầm trồ về độ tươi sáng ở nơi đây. Khác với căn hộ chỉ có hai tông màu gỗ - vàng nguyên thuỷ như của Nam, căn hộ của Khánh được cậu sơn màu xanh matcha, phối cùng với mảng màu trắng nhìn mát mắt vô cùng. Nội thất trong nhà đều đi theo tông màu pattel dịu nhẹ, nhìn đâu cũng thấy hoa cỏ mùa xuân. Ngay cả chiếc sofa Khánh đang ngồi cũng được phủ lông trắng, điểm trên đó là mấy chiếc gối bông hoa màu vàng mặt trời rực rỡ.

"Nhà cậu trông hay ho nhỉ!"

Nam cảm thán ngồi xuống sofa. Khánh im lặng mở nắp cháo ra ăn, mặc kệ anh đang ngây người ngắm nghía hết ngóc ngách của nhà mình. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, cuốn theo cả mùi thơm ngọt của cháo cùng ruốc thịt đầy ắp trên mặt cháo trắng sệt ngon lành. Thực tình Khánh cũng chẳng muốn ăn uống gì bây giờ cả, vì mỗi lần ăn lại như một lần tra tấn vậy, nhưng khổ nỗi nếu không ăn thì Khánh sẽ chẳng có sức làm việc cho ngày mai. Đang lúc đưa được thìa cháo vào miệng, Khánh đột ngột dừng lại, ngước mắt lên nhìn Nam dặn dò:

"Nay tôi không có sức đấm nhau với anh đâu, anh liệu mà nói chuyện."

"Làm sao? Cậu ốm thật à? Nhìn mặt như cái bánh đa gặp nước ấy." - Nam cười cười, chống hai tay xuống sofa hỏi chuyện.

"Bạn thân anh hành tôi đấy."

"Là sao?"

"Răng! Răng ngu!"

Khánh bực dọc đáp. Ánh mắt Nam sáng lên trông thấy ngay khi cậu vừa dứt lời. Anh theo phản xạ có điều kiện tiến lại ngồi gần cậu, vẫy tay ý bảo Khánh đưa mặt lại gần để anh kiểm tra. Khánh trợn mắt nhìn anh, cảm giác bản thân mình hiện giờ giống như một đối tượng nghiên cứu để anh hàng xóm hành nghề vậy. Nam vẫn tỉnh bơ không rút tay lại, thậm chí còn nở một nụ cười tiêu chuẩn để tạo niềm tin với "khách hàng". Khánh bối rối, thực lòng cậu không muốn há miệng ra cho Nam kiểm tra răng lắm. Dẫu sao cậu với anh ta mỗi lần gặp nhau đều chí chóe như chó với mèo, giờ tự dưng đưa răng ra để người ta soi xét đánh giá thì cũng hơi mất mặt. Nam vẫn kiên nhẫn gọi:

"Khánh, lại đây."

"..."

"Tôi không làm gì cậu đâu."

Đắn đo một lúc thật lâu, Khánh mới chịu hướng sát mặt mình về phía Nam.

"Giỏi lắm, há miệng ra nào."

Bàn tay anh chạm vào da mặt cậu khiến da đầu Khánh tê rần, vô thức làm theo những gì Nam chỉ dẫn. Anh vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp của một bác sĩ nha khoa, chăm chú nhìn vào phần bọng sưng sâu bên trong khoang miệng Khánh. Cậu nín thở nhìn Nam không chớp mắt, ánh mắt cậu chăm chú quan sát mọi chi tiết trên gương mặt anh. Lông mày anh ta đậm thật, nhìn giống hình tam giác ghê. Chỗ ấn đường hơi nhăn lại rồi, tự dưng Khánh muốn đưa tay lên kéo giãn nó ra quá. Môi anh ta cũng hồng đó chứ, lại còn rõ viền trái tim nữa, thảo nào mấy bà mấy chị trong phố chết mê chệt mệt anh ta khi nói chuyện. Khánh cứ nghĩ vẩn vơ, chẳng còn để ý đến phần sưng đau trong khoang miệng. Tim cậu vô thức đập nhanh không kiểm soát được nhịp độ, ngay cả việc hít thở cũng bị ngừng lại. Nam bật cười, ngón tay cái yên vị trên phiến má trắng hồng của cậu, xoa nhẹ vào phần da chỗ răng khôn mọc sưng, mấy ngón tay còn lại đỡ lấy cằm Khánh, nói:

"Khánh, tôi là bác sỹ nha khoa."

"Hả?"

"Tôi không phải bác sĩ tim mạch."

"Ai chả biết?"

"Khánh, sao tim cậu đập nhanh thế?"

"..."

"Sao tôi khám răng mà cậu ngừng thở làm gì?"

"Vô duyên!"

Mặt Khánh đỏ bừng lên như tôm luộc. Cậu phạt vào tay Nam một cái thật mạnh, luống cuống ngồi giật lùi về sau, để mặc bàn tay anh chưng hửng trong không khí. Nam vẫn giữ nguyên nụ cười tinh ranh ấy, còn Khánh chỉ dám cúi gằm mặt xuống bàn, trệu trạo nuốt nốt bát cháo thịt trong khó khăn. Nhìn mái đầu nâu hạt dẻ với những sợi tóc mọc chĩa lên không trung như trái chôm chôm đỏ, Nam không nhịn được đưa tay vỗ mấy cái nhẹ hều, dặn dò:

"Mai đi khám đi, để lâu không tốt."

"Ừm, biết rồi."

"Có muốn tôi khám cho không?"

"Chả thèm anh."

10.

Nhưng vốn dĩ cuộc đời đôi khi đâu có theo những gì mà mình mong muốn. Khánh nói không không thèm bác sĩ Nam khám, vậy mà ông trời lại sắp xếp cho cậu gặp trúng anh bác sĩ hàng xóm trực tiếp khám cho mình.

Khánh ngồi im lặng trước cửa phòng khám trong khoa răng hàm mặt của bệnh viện thành phố, hồi hộp chờ y tá gọi số thứ tự vào trong. Bởi vì đi theo diện khám chữa theo yêu cầu nên Khánh không cần đợi lâu lắm, chỉ chờ người phía trước ra là cậu có thể vào được rồi. Sáng nay Khánh đã phải nhịn ăn sáng để xét nghiệm máu, khám x-quang lung tung beng, thành ra bây giờ cũng có hơi đói một chút.

"Bệnh nhân số 4, Nguyễn Hữu Duy Khánh vào phòng khám số 3."

Nghe thấy y tá gọi, Khánh lập tức vội vàng đứng lên. Vừa mở cửa bước vào phòng, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện sộc thẳng vào trong mũi cậu rõ hơn hẳn. Nam đang ngồi dặn dò bệnh nhân trước đó, mắt anh chỉ liếc qua cậu một cái rồi thôi. Khánh cũng không muốn tỏ ra quen biết với anh ở đây, trực tiếp coi Nam như không khí, ngay cả một cái gật đầu chào hỏi cũng không có. Y tá quay sang phía Nam đưa kết quả khám của cậu cho anh. Nam gật đầu chào tạm biệt vị bệnh nhân kia rồi mới quay lại nhận kết quả từ phía y tá.

Khánh lò dò ngồi xuống trước mặt Nam theo lời hướng dẫn. Nam nhìn cậu, mặt lạnh tanh như tiền. Nhưng trong ánh mắt anh ta vẫn phảng phất chút gì đó hả hê, Khánh không rõ lắm, cảm nhận của cậu về các vấn đề trong đời sống luôn là thứ khó lý giải vô cùng. Nam từ tốn tháo đôi găng tay y tế cũ ra rồi đeo lại đôi găng tay mới, khẩu trang y tế cũng kéo lên che hết hơn nửa gương mặt đẹp trai, chỉ để lộ ra đôi mắt cùng hàng lông mày đậm nét.

"Há miệng ra nào."

Khánh ngồi cứng ngắc, hai bàn tay đặt trên đùi nắm chặt lấy lớp vải quần, trống ngực cậu đập liên hồi, so với hôm qua khám ở nhà cậu thì bây giờ cũng hồi hộp một chín một mười. Cậu lúng túng há miệng, ánh mắt không biết nên đặt vào đâu, cuối cùng chỉ đành dán chặt tầm nhìn vào khung cửa sổ xanh mướt phía sau lưng anh bác sĩ. Nam khẽ chạm que vào phần lợi sưng của Khánh làm cậu nhăn mặt lại, khẽ rít lên vì đau.

"Tình trạng đau nhức có thường xuyên không?" - Nam hỏi.

"Thi thoảng nó mới đau, nhưng gần đây đau dữ dội."

Nam gật đầu, vẫn hỏi cậu thêm mấy câu liên quan đến bệnh, tay anh không ngừng ghi chép thông tin lên hồ sơ bệnh án. Đến khi hỏi xong, Nam rút kết quả chiếu chụp x-quang của Khánh ra đặt lên tấm hắt sáng trên tường. Giọng anh nghiêm túc hơn hẳn mọi khi, chậm rãi giảng giải cho cậu:

"Răng hàm dưới của cậu mọc lệch ngang, đâm vào các răng trước đó rồi. Răng này bắt buộc phải nhổ thôi, nếu để lâu sẽ ảnh hưởng hết đến các răng bên cạnh, cơn đau cũng sẽ kéo dài dai dẳng đó. Trước mắt tôi sẽ kê đơn thuốc kháng sinh, tiêu sưng giảm đau cho cậu, đợi đến khi nào lợi hết sưng thì sẽ nhổ sau."

Nghe đến chữ "nhổ", Khánh không kìm được mà rùng mình, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Cậu từng nghe mọi người kể nhiều về việc đi nhổ răng khôn, thiên hạ đồn rằng nó đáng sợ lắm, phải rạch cái nọ, tiêm cái kia, nghĩ đến thôi cũng đã thấy kinh hãi. Nam dường như bắt được biểu cảm hoang mang ấy của cậu, hạ thấp giọng an ủi:

"Đừng lo, tôi nhổ cho cậu, không sợ đau đâu."

"Vâng, trăm sự nhờ bác sĩ."

Khánh hơi bĩu môi, ánh mắt không cam lòng nhìn vào mấy chiếc răng khôn chết tiệt làm cậu đau khổ. Cậu dĩ nhiên tin vào tay nghề của Nam, nhưng nghe anh nói vậy vẫn thấy có chút không vừa ý. Ngày xưa lúc còn bé, mấy đợt ốm đến mức phải tiêm, cậu đều nghe mòn mấy câu của bác sĩ rằng tiêm chỉ đau cỡ con kiến cắn, nhưng là kiến tơ hay kiến lửa cắn thì bác sĩ không nói rõ ra. Từ đó trở đi, Khánh nhận ra mình không nên tin vào mấy lời trấn an ấy của bác sĩ nữa. Nam kê nốt đơn thuốc cho Khánh rồi đẩy giấy tờ về phía cậu căn dặn:

"Trước mắt cứ uống thuốc đi, một tuần sau quay lại, tôi sẽ sắp xếp lịch nhổ răng cho cậu."

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ." - Khánh gật gù nhận lấy kết quả khám, đeo túi lên vai rồi quay người rời đi.

"Duy Khánh, tối sang nhà tôi nhé."

Tiếng của Nam đột ngột vang lên từ đằng sau khiến Khánh giật mình suýt vấp chân ngã. Cậu vội liếc sang y tá đang tròn xoe mắt nhìn mình với một bụng thắc mắc rồi lại quay người nhìn vẻ mặt thản nhiên của tên bác sĩ đáng ghét đang cố tình giả ngu, tự dưng cậu muốn nhào vào đánh cho anh ta một trận ghê gớm! Đã giả bộ không quen biết từ đầu rồi mà còn diễn không trọn vai nữa.

11.

Buổi tối hôm đó, Khánh vẫn sang nhà Nam như anh rủ thật. Cậu cũng không biết tại sao dạo gần đây mình với Bùi Công Nam cứ "dính lấy nhau" theo cách cậu chẳng hề mong muốn như thế. Khánh chợt nhớ đến hồi mình còn học đại học, trong lớp cậu cũng có một cặp đôi hễ cứ gặp nhau là chí chóe, không ai chịu nhường ai câu nào. Vậy mà đến lúc tốt nghiệp, họ lại bất ngờ công khai đã yêu nhau được hơn một năm, sắp tới còn chuẩn bị nói chuyện phụ huynh nữa. Bây giờ nhìn lại, Khánh thấy bản thân mình với Nam của hiện tại không khác gì hai người đó là bao, nhưng Khánh thề rằng cả hai sẽ không bao giờ có cái kết hoang đường như thế.

Lúc Khánh sang đến nơi, Nam vẫn đang đứng tần tảo trong bếp nấu nướng cái gì đó. Mùi thơm từ thức ăn lan toả khắp không gian phòng bếp khiến bụng Khánh sôi sục. Cậu tự nhiên đi vào trong bếp co gối lên ghế ngồi chờ đợi, tiện tay mở điện thoại ra xem nốt bộ phim Hàn Quốc mới nổi dạo gần đây, thi thoảng lại phá lên cười hi hi ha ha đầy thích thú. Đang lúc ngoác miệng ra cười lớn, Khánh lại lia mắt nhìn thấy Nam đang đứng dựa người vào thành bếp, chống một tay bên hông nhìn cậu bằng ánh mắt đánh giá, trông đáng ghét vô cùng. Khánh hất mặt lên hỏi:

"Gì?"

"Giỏi nhỉ? Sang ăn chực mà không thèm xắn một tay giúp tôi, còn dám ngồi xem phim nữa."

"Anh mời tôi sang mà? Tôi là khách, anh phải phục vụ chiêu đãi tôi chứ." - Khánh cười khoái chí, thậm chí còn không biết ngại xoè bàn tay ra đòi hỏi - "Nam, lấy tôi xin cốc nước, nhiều đá ấy."

Nam thở dài, lững thững rót một cốc nước lọc không bỏ đá đem đến trước mặt cậu, cố tình đặt "cạch" một tiếng rõ to lên mặt bàn.

"Đá nữa Nam ơi." - Khánh mè nheo.

"Răng đang đau, không có uống đá."

Trông thấy nồi cháo sườn của mình đã chín đều, Nam nhanh chóng tắt bếp, cẩn thận mở nắp nồi rồi múc ra hai bát lớn đầy một miệng cháo bưng đến đặt trước mặt Khánh. Cháo bốc khói lên nghi ngút, thơm hơn hẳn mấy loại cháo nhạt toẹt hôm trước Khánh gọi ngoài hàng về. Cậu ngước mắt nhìn anh với ánh mắt vừa sùng bái vừa cảm động:

"Anh nấu cháo cho tôi thật hả?"

"Chứ ngoài cháo ra cậu có nhai được cái gì đâu."

Nam gạt phớt phần cháo đã nguội trên bề mặt cho vào miệng ăn, mặc kệ Khánh vẫn đang ngồi bó gối nhìn anh chăm chú. Khánh sau một hồi vẩn vơ suy nghĩ, mà thực ra là đợi cho cháo nguội bớt đi, bèn quay sang giật khẽ tay áo Nam thỏ thẻ:

"Nam, tôi có được quyền đăng ký ăn cơm tối do anh nấu ở nhà anh cho đến khi hết đau răng không?"

Nam nhún vai đáp: "Tôi bảo từ đầu rồi mà, tiền trao cháo múc, tôi đâu có chê tiền bao giờ đâu."

"Tư bản thế!"

Khánh ré lên. Nam cười sảng khoái. Khánh tuy ăn uống vẫn gặp khó khăn vì chiếc bọng sưng trong khoang miệng nhưng có vẻ bữa ăn hôm nay hợp khẩu vị với cậu hơn hẳn mấy suất cháo cậu đặt ngoài hàng. Sau khi đút được mấy thìa cháo vào trong miệng, Khánh giơ ngón tay cái lên trước mặt Nam cảm thán:

"Nam, tôi không biết là anh nấu ngon như thế đấy."

"Ừ, ăn đi."

"Anh có nghĩ mình sẽ mở một cửa hàng cháo để cạnh tranh với cô đầu bếp ở căng tin không? Tôi thấy cũng có tiềm năng đó."

"Cậu thấy tôi rảnh lắm hả?"

"Ờ, anh làm bác sĩ nhưng vẫn có thời gian tán tỉnh mấy chị xinh xinh trong phố mình mà."

Nam lườm cậu cháy mặt. Khánh coi như bản thân mình không thấy ánh mắt viên đạn ấy của anh, trong lòng chắc mẩm mình chẳng nói sai ở chỗ nào cả. Mấy lần chính mắt cậu chứng kiến Nam tán gẫu với mấy người trong khu phố rồi chứ nào có bịa chuyện ra. Mà kiểu người về cơ bản là hoàn hảo như Nam thả ra ngoài xã hội chỉ cần vài giây thôi cũng có người chạy lại đem cất đi rồi. Thế mà đến giờ Khánh vẫn không thấy anh ta có bóng hồng nào lảng vảng bên cạnh, đời sống yêu đương nhạt nhẽo vô vị. Khánh buột miệng hỏi:

"Nam, anh chưa có người yêu hả?"

"Sao tự dưng lại hỏi vậy?"

Khánh chống tay lên cằm suy tư: "Tôi tò mò thôi. Anh cũng lớn tuổi rồi mà, tầm này người ta có con luôn rồi á. Chắc anh kén chọn thôi chứ tôi đoán người theo đuổi anh cũng chẳng ít đâu nhỉ? Chẳng nhẽ anh lại chưa có mảnh tình vắt vai nào à?"

"Cậu đánh giá tôi thấp thế?" - Nam nhướn mày đáp - "Học thì vẫn học, nhưng tôi cũng phải yêu đương thử vài lần cho biết mùi chứ."

"Vài lần luôn?"

"Chứ gì nữa. Tôi đào hoa mà."

Nam cười khì, nét mặt thoáng chút hãnh diện khi kể về lịch sử tình trường của bản thân mình. Khánh nhăn mặt nhìn anh âm thầm đánh giá. Xưa nay cậu không thích mấy người đào hoa cho lắm, dù bản thân Khánh cũng có mấy lần yêu đương mãnh liệt hồi còn là sinh viên, người theo đuổi cậu ngày xưa cũng chẳng ít. Nhưng nhìn thấy Nam tự hào với cái mác đào hoa như thế, bỗng dưng trong lòng Khánh nổi lên chút khó chịu, giống như việc nuốt nhầm phải một miếng xương nhỏ khi ăn cháo nhuyễn, tuy nó không có gì nghiêm trọng nhưng vẫn khiến cổ họng cậu thấy vướng vất không xuôi. Khánh buông thìa khỏi tay, hắng giọng lảng tránh ánh mắt của Nam:

"Xem anh kìa, đào hoa có gì đâu mà tự hào vậy? Phiền muốn chết. Nhiều người theo đuổi anh quản hết không?"

"Có gì đâu mà phải quản? Người ta thích tôi chứ tôi có thích người ta đâu."

"Tự tin vậy? Mấy cô mà nghe được thì đau lòng lắm đấy."

"Ờ, kệ thôi chứ sao. Tôi quản bệnh nhân cũng đủ mệt rồi. Hơi đâu mà lo chuyện thiên hạ." - Nam thong thả cúi xuống húp nốt thìa cháo cuối cùng trong bát mình, ánh mắt vẫn dán chặt vào vẻ mặt như cắn phải lưỡi của Khánh cười ẩn ý - "Nói thế thôi, chứ tôi yêu chung thủy lắm đó. Cậu thử là biết liền à."

"Đồ điên!"

Khánh cốc đầu Nam một cái đau điếng, đứng dậy gom bát đem đi rửa, không thèm đôi co với mấy lời đùa giỡn nhạt nhẽo của anh bác sĩ dở hơi. Chuyện yêu đương mà còn dám đem ra thử như vậy, có cho tiền cậu cũng không tin anh ta là người chung thủy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top