3. Streptococcus mutans

6.

Có đôi khi, anh bác sĩ dở hơi cũng không dở hơi cho lắm.

Ngay sau buổi hẹn hò hỏng bét kia, Nam chở cậu đến một khu phố ẩm thực vỉa hè trong thành phố. Trong lúc gửi xe vào trong bãi, anh hào sảng nói với cậu:

"Hôm nay cậu thích ăn gì cứ mua, tôi bao hết. Nể tình hàng xóm, nay tôi làm đại gia của cậu một buổi vậy."

Khánh nhìn Nam với ánh mắt ngờ vực, cậu đưa tay áp bàn tay mình lên trán anh khiến Nam hơi giật mình, theo quán tính về phía sau né tránh. Khánh không chấp nhặt thái độ cự tuyệt động chạm ấy của người trước mặt mà lên tiếng hỏi:

"Anh tính hại tôi cái gì phải không?"

"Hại gì?"

"Nói cho nghe nha, tôi nghèo lắm, không có tiền cho anh lừa đâu."

"Hâm hấp! Đi thôi!"

Nam mặc kể Khánh đang bận diễn nét giả nghèo giả khổ bị kẻ xấu lừa đảo, mỉm cười trực tiếp kéo cổ tay cậu đi. Khánh bĩu môi thôi không diễn nữa. Cậu dứt tay mình ra khỏi tay Nam rồi đi song song với anh. Cả hai cũng chẳng nói với nhau mấy, vì mỗi lần mở miệng lại thành người kiếm chuyện người chửi nhau. Hơn nữa, Khánh còn bận tia mấy món đồ ăn vặt ngon mắt ở trên phố. Cậu quả thực không hề phụ lòng tốt của anh bác sĩ, quán nào cũng lân la một chốc một lát để xem có gì ngon rồi mua về. Về vụ thanh toán, cậu cũng chẳng ngần ngại để cho Nam làm hết. Nam vừa đi vừa nhìn Khánh ôm hộp bánh tráng cuộn nhai ngon lành bên cạnh bèn cười khổ. Đúng là chưa bao giờ anh thôi bất ngờ về cái miệng của Khánh cả, ăn giỏi ghê luôn.

"Ăn ít thôi nha."

"Gì? Tiếc tiền hả?"

Nam lắc đầu: "Không, dăm ba mấy cái này có đáng bao nhiêu. Ý tôi là cậu ăn ít mấy đồ này thôi, không tốt cho sức khoẻ."

"Ừm."

"Ăn nhiều cơm nhà nữa. Tôi thấy cậu vẫn gọi đồ ăn về nhà suốt đấy."

"Ừm ừm."

"Nếu không biết nấu món khó thì nấu món đơn giản cũng được. Hoặc không thì sang nhà tôi nè, tôi bảo tôi lấy công rẻ thôi mà, không tin hả?"

"Ừm ừm ừm."

"Cứ ừm hoài vậy à?"

Giọng nói của Nam chậm rãi mềm xèo như đang dỗ mấy vị khách lít nhít bé xíu xiu trước khi nhổ răng, nụ cười hiền lành y như lần đầu tiên Khánh nhìn thấy. Vành tai cậu thoáng đỏ. Khánh vội quay đầu nhìn vào hộp bánh tránh trước mặt mình, cố tình né đi vẻ mặt ấy của người bên cạnh. Khánh lí nhí:

"Kệ tui."

Nam cười khẽ. Khánh bị tiếng cười ấy của anh làm cho im bặt. Cả hai đi bên cạnh nhau trong im lặng, mỗi người một suy nghĩ chẳng ai giống ai. Đến khi hộp bánh tráng chỉ còn một cuộn nhỏ, Khánh mới mở lời trước:

"Sao anh biết việc của tôi vậy?"

"Bít tết hả?"

"Ờ-ờ..."

"Nay tôi có hẹn gặp bạn, ngồi ngay đằng sau cậu đó, chắc cậu không biết thôi. Nên dù muốn hay không thì tôi cũng nghe thấy hết cuộc trò chuyện của cậu và đối tượng xem mắt. Tôi không hề nhiều chuyện nha!"

Mặt Khánh đỏ lựng. Nam đi sát bên cạnh cậu cũng nhìn ra được ráng hồng dễ thương đó in đậm trên gò má cậu, nhưng anh không chọn cách vạch trần nó ra. Anh đắn đo một hồi lâu, cuối cùng vẫn chân thành gọi:

"Khánh."

"Hở?"

"Cứ tận hưởng những gì mình yêu thích đi, không cần nghe theo lời của những người không đáng đâu."

Khánh mơ hồ nhìn anh, nhưng cậu chẳng đọc ra được điều gì cả. Dĩ nhiên Khánh sẽ không nghe theo lời của tên ngu ngốc sính ngoại kia, thế nhưng khi nghe được lời khuyên tương tự xuất phát từ Nam, đột nhiên Khánh thấy lạ lạ. Bình thường Nam hay cợt nhả trêu đùa với cậu có lẽ do hai đứa trạc tuổi nhau dễ nói chuyện. Vì vậy, Khánh ít khi được thấy phương diện này của Nam. Bây giờ có dịp được chứng kiến, Khánh thấy thực ra Nam cũng có mặt sâu sắc lắm.

"Nhưng mà đừng ăn nhiều quá, hạ-"

"Hại sức khoẻ, tôi biết rồi mà." - Khánh mỉm cười, tay gắp nốt miếng bánh tráng cuối cùng trong hộp rồi vứt vào thùng rác.

Nam chở Khánh về nhà với một túi xúc xích phô mai nướng trên tay, sau khi Khánh vòi vĩnh hết mực với lời hứa từ sau này sẽ hạn chế ăn mấy đồ ăn vặt không mấy béo bở gì như này trong mắt Nam nữa. Dù sao anh cũng đã hứa với cậu rằng sẽ làm đại gia cho cậu một buổi, thành ra Nam đành miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của Khánh trong cú reo vui nhún nhảy như con thỏ của cậu ở quán bán đồ nướng bên vỉa hè. Khánh xuống xe trước, đưa mũ bảo hiểm cho Nam nhìn anh nói:

"Cảm ơn anh nha."

"Cảm ơn thật không?"

"Thật mà!" - Khánh gật đầu chắc nịch - "Anh giúp tôi vui hơn sau buổi xem mắt thất bại điển hình còn gì."

Nam cười, nhìn cậu khoảng chừng mấy giây rồi mới nói:

"Khánh."

"Hửm?"

"Sau này đừng đi xem mắt nữa, phí thời gian."

"Hở?"

"Bao giờ duyên đến thì tình sẽ tự đến, không cần cưỡng cầu làm gì cho mệt."

Nam nói xong, anh huýt sáo vẫy tay tạm biệt cậu rồi phóng sang căn nhà đối diện Khánh, chẳng kịp để cậu nói điều gì. Khánh cứ đứng yên trước cổng nhà nhìn theo Nam, trong lòng cậu có vô vàn suy nghĩ. Mãi đến khi Nam vẫy tay một lần nữa rồi biến mất sau cánh cửa gỗ nhạt, Khánh vẫn quên mất dường như mình chưa nói chào tạm biệt nào.

7.

Không phải lúc nào, anh bác sĩ đẹp trai cũng có thời gian rảnh rỗi.

Có một đợt, suốt cả một tuần dài, Khánh không nhìn thấy bóng dáng của anh bác sĩ đâu. Ban đầu cậu còn nghĩ là Nam đi trực ở bệnh viện nên không về nhà. Nhưng mấy ngày liền, Khánh vẫn chẳng thấy bóng đèn phòng khách nhà Nam bật sáng. Mấy bà trong xóm chẳng còn ai sửa hộ cái loa kẹo kéo cũ nên đành kéo sang khu phố bên cạnh để tìm tiệm sửa chữa cho nhanh. Bà mẹ đơn thân ở trong khu phố cậu cũng thiếu người buôn chuyện. Ngay cả Khánh cũng chẳng có người đấu khẩu hoạnh hoẹ mỗi ngày. Tự dưng cậu thấy cuộc sống thiếu thiếu chút gì đó ghê gớm.

Một tối nọ, Khánh giả vờ xách một chiếc túi rỗng đi sang nhà Nam vờ gõ cửa. Cậu bấm chuông mấy lần, cố gắng áp tai vào cửa gỗ nghe động tĩnh nhưng chẳng thấy gì. Đang lúc dí mặt mình vào tấm kính cửa sổ để nhìn vào bên trong gian nhà, đột nhiên Khánh bị ánh sáng từ đèn pin rọi thẳng vào người. Cậu giật bắn mình, quay ngoắt ra phía ánh sáng kia, bàn tay giơ lên che đi luồng sáng, cố nheo mắt xem là ai đang chiếu mình.

"Ai vậy trời?"

"Ai kia, sao lại nhìn trộm nhà anh Nam?"

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Khánh bèn chống tay vào hông, nói lớn:

"Thằng anh mày nè!"

"Ủa? Anh Khánh hả?"

"Chính là tao!"

"Sao đêm tối rồi mò sang nhà anh Nam làm gì vậy? Tính ăn trộm cái gì à? Biến thái thế?"

Khánh tiến đến cốc vào đầu cô em gái tóc tém nhà bên một cái, lớn tiếng nói:

"Tao mà thèm đi ăn trộm hả?"

"Chứ anh làm gì mà lén la lén lút vậy? Nếu không phải ăn trộm..." - Cô để tay hình dấu tick V chống lên cằm giả bộ suy ngẫm - "Chỉ có thể là ăn cắp- Ái ui!"

"Đáng đời!"

Khánh cốc đầu cô một cái nữa, cười ha hả như vừa được nhận thưởng cuối năm từ sếp tổng.

"Mà tên bác sĩ này dạo này đi đâu mà biệt tăm biệt tích vậy? Trốn nợ hả mày?"

"Khùng hả? Anh Nam mà phải trốn nợ á?"

"Chứ sao? Tự dưng đang yên đang lành lại biến mất, chỉ có thể là bị vỡ nợ thôi."

"Có anh nợ đó. Ai chả biết anh mua nhà trả góp."

Cô em hàng xóm vênh mặt lên, giọng oang oang như thể mười cái loa phường cộng lại. Khánh bị nói trúng tim đen vội vàng bịt miệng cô lại, ngó quanh quất xem có ai nghe thấy hay không. Cậu gằn giọng cảnh cáo:

"Muốn chết phải không?"

"Ai chả biết chuyện đó, anh giấu làm gì?"

"Thế Nam đâu?"

"Đi công tác rồi, sang tận Trung Quốc đó. Hôm trước em còn nhờ ảnh mua ít đồ ăn vặt về cơ, thấy anh Nam của em tâm lý không?"

Khánh nghe bốn chữ "anh Nam của em" mà sởn da gà, thầm cảm thán khả năng thu hút phái nữ của tên bác sĩ đẹp trai đó. Cậu nhại lại theo bốn chữ ấy trêu cô, nói chuyện phiếm thêm vài câu rồi mới chịu quay trở về nhà mình.

Đi Trung Quốc à? Thế mà không bảo mình, đồ tồi này nữa!

Những ngày sau, Khánh cứ ngồi đếm lịch trong vô thức đến cuối tuần. Theo những gì cô em tóc tém chia sẻ, Nam đi công tác bên Thượng Hải, tham dự hội thảo về nha khoa và trao đổi kiến thức và kinh nghiệm y học trong vòng một tuần với đồng nghiệp nước bạn. Khánh cũng không biết vì sao cậu lại mong ngóng người ta trở về đến thế. Nhìn ngày cuối tuần được khoanh tròn mực đỏ tươi trên quyển lịch để bàn, Khánh thở dài, lấy bút mực đen bôi đè lên vòng tròn đó bằng những nét gạch dích-dắc chi chít. Chắc lâu rồi không có người chửi nhau cùng nên cậu thấy ngứa ngáy khó chịu thôi.

Cuối tuần cuối cùng cũng đến. Trong lúc Khánh đang phun nước tưới cho mấy khóm hoa hồng trong vườn nhà, cậu đã nhìn thấy Nam đang từ xa tiến lại gần, mặt hớn hở vẫy tay với mình. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình ấy của Nam, Khánh chỉ hờ hững liếc mắt lên rồi lại cúi xuống tiếp tục tưới cây khiến anh chưng hửng. Nam ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Mấy nay mình đi công tác, đâu có trêu chọc gì hàng xóm đâu. Anh tựa người vào cột xi măng nay đã được sơn màu hồng sữa trước cửa nhà Khánh gọi:

"Ê!"

"..."

"Này!"

"..."

"Khánh!"

"Gì?"

"Sao tôi gọi mà cậu không thưa?"

"Thì anh có gọi đúng tên tôi đâu?"

"Sao thế? Sao nay lại ngúng nguẩy vậy?"

Nam cười khúc khích, có trời mới biết anh thích nhìn biểu cảm hờn giận của cậu vô cùng. Giống như người lớn trông thấy dáng vẻ bị trêu đến phát khóc của mấy em bé, Nam cũng muốn trêu Khánh đến mức đó luôn, chỉ là đều là người lớn hết cả rồi nên chẳng ai làm thế cả. Khánh vẫn nhất mực không chịu đáp lời Nam. Cho dù anh gọi bao nhiêu lần tên cậu, Khánh cũng chẳng thèm thưa lấy một tiếng. Hết cách, Nam bèn lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi áp lên tai nói chuyện:

"Alo, tao hỏi tí. Một người đang bình thường tự dưng không nghe thấy gì, hỏi gì cũng im lặng thì có phải đang bị bệnh không?"

"Nói khùng điên gì đấy?" - Phía đầu dây bên kia không mấy kiên nhẫn trả lời Nam.

"Khéo phải đăng kí một suất vào khoa của mày để chữa bệnh nhỉ?"

"Thằng khùng! Mới đi Trung về bị điên hả?"

Đầu dây bên kia mắng vốn Nam một trận rồi cúp máy. Nam ngước mắt lên liền bắt trúng ngay ánh mắt hình viên đạn phóng ra từ phía Khánh. Anh cười hì hì, lục lọi từ trong túi đồ to bự ra một túi giấy nhỏ hơn, vươn vai rướn vào trong sân nhà Khánh tíu tít nói:

"Nè, cho cậu đó."

"Gì đây?" - Khánh ngờ vực.

"Quà, không có độc đâu mà sợ."

Cậu gườm gườm, vươn một bên tay khô ra để nhận lấy túi quà từ anh bác sĩ. Bên trong túi toàn là đồ ăn vặt nội địa Trung Quốc xanh đỏ tím vàng đủ loại mà Khánh thấy mấy người hay mukbang đồ ăn thử qua. Khánh tròn xoe mắt, không giấu được sự vui mừng như đứa trẻ con nhận được quà từ người lớn mà nhìn anh:

"Cho tôi hả?"

"Ờ, cho cậu đấy."

"Sao nay anh tử tế quá vậy? Tôi xin nhá!" - Khánh reo lên.

"Đúng là không phí công mua nhỉ? Coi bộ ở nhà, cậu cũng mong ngóng tôi ra phết phải không?"

Nam lại bày ra vẻ lém lỉnh thường thấy nhưng lần này Khánh không có cảm giác khó chịu lắm. Dĩ nhiên rồi! Được người ta mua quà sau khi đi công tác về ai mà nỡ giận được đây. Khánh chỉ bĩu môi nhìn Nam, buông nhẹ một câu mắng vô thưởng vô phạt:

"Xạo sự!"

Rồi như nhớ ra điều gì đó, Khánh lập tức kẹp ống dẫn nước vào bên người mình, vội rút điện thoại ra giơ lên trước mặt Nam nói:

"Cho tôi thông tin liên lạc của anh đi."

"Làm gì thế?"

"Thì anh cứ cho đi, sợ à?"

"Sợ?" - Nam cười nhếch mép - "Từ trước đến giờ tôi đây chưa biết sợ cái gì hết."

Vừa nói, Nam vừa nhập thông tin liên lạc của mình vào máy Khánh xong xuôi rồi đưa lại cho cậu. Cậu nhìn vào màn hình hiển thị số điện thoại cùng tài khoản mạng xã hội hiện tên "Bùi Công Nam" liền hài lòng, vui vẻ cất điện thoại vào túi áo. Một tuần vừa rồi muốn hỏi thăm tình hình sống chết của anh ta mà chẳng có thông tin liên lạc, Khánh mới nhận ra ngoài gặp mặt trực tiếp ra, cậu chưa bao giờ xin số điện thoại của Nam cả. Nam nheo mắt quan sát vẻ mặt Khánh, nói:

"Nhìn cậu tôi nghi lắm. Đừng có làm gì mờ ám đó!"

"Ai mà thèm!"

8.

Lắm lúc, anh bác sĩ đẹp trai có mấy hành động ấu trĩ vô cùng.

Tối thứ bảy, Khánh có hẹn đi xem phim với bạn đại học. Chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu người bạn ấy trước đây từng tỏ tình với Khánh một lần. Hồi đó, cậu đã từ chối ngay khi nhận được lời ngỏ của cậu bạn vì Khánh chỉ coi cậu ấy là bạn bè thôi, chuyện tiến đến yêu đương gần như là không thể. Tuy tỏ tình thất bại nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Khánh bây giờ cũng không rõ người ta còn tình cảm với mình hay không vì bọn họ cũng ít có dịp gặp mặt. Hơn nữa, cậu thấy không nên khơi gợi lại chuyện xưa làm gì, tránh việc cả hai khó xử.

Vừa mới bước vào chỗ ngồi mà mình đã đặt trước, Khánh trợn tròn mắt khi nhìn thấy Nam đang ngồi ghế ngay sau mình, tay anh ôm túi bỏng ngô size lớn nhất, miệng nhai chóp chép không ngừng nghỉ. Nhìn thấy cậu, Nam cũng bất ngờ không kém, vốn dĩ đang định tay bắt mặt mừng thì ánh mắt anh đã lia sang cậu bạn đẹp trai cao ráo bên cạnh, lời nói vì vậy mà cũng nuốt vào bên trong. Anh nhướn một bên lông mày nhìn Khánh tỏ ý dò hỏi, thế nhưng cậu chỉ đáp lại anh bằng một cái lườm sắc lẹm, giống như muốn nghiêm cấm anh làm phiền cuộc hẹn của cậu chăng. Nam nhún vai mặc kệ, mắt chăm chú xem quảng cáo trên màn hình lớn, tay vẫn bốc lia lịa bỏng ngô trong lòng mình.

Bộ phim mà cả ba bọn họ chọn là một bộ phim kinh dị đang thịnh hành dạo gần đây. Khánh không sợ ma, nhưng Nam thì có. Tuy nhiên, cái giống đời thường lạ ở chỗ, hễ cứ càng sợ cái gì, con người sẽ càng nảy sinh sự tò mò muốn tìm hiểu. Dù gần như suốt cả bộ phim, Nam đều lấy tay che mắt mình, chỉ để ti hí một khoảng trống nhỏ xíu giữa những kẽ ngón tay để xem tiếp diễn biến.

Cậu bạn đại học của Khánh cũng chẳng kém cạnh Nam là bao. Nhưng trái ngược với Nam dù sợ vẫn thích xem, bình thường cậu ta sẽ chẳng đi xem phim kinh dị bao giờ cả. Chỉ vì lần này rủ mãi mới hẹn được Khánh đi xem phim, ấy vậy mà cậu lại đòi xem phim kinh dị. Hết cách, cậu bạn đành mắt nhắm mắt mở đồng ý luôn. Vì vậy, cứ mỗi khi đến mấy phân cảnh hù doạ, cậu ta đều co rúm người lại, nghiêng hẳn người sang phía Khánh. Khánh xưa nay không hề bài trừ với việc skinship của bạn bè, cậu cứ để mặc cho người ta ghé người vào gần mình mà chăm chú xem phim.

Nhưng cứ mỗi lần như vậy, ở phía sau cậu lại có vài hành động bất thường vô cùng! Có lúc, Khánh cảm nhận được ánh đèn flash từ điện thoại chiếu thẳng vào giữa hai người bọn cậu khoảng độ vài tích tắc như để đánh động, rồi sau đó lại lia xuống dưới mặt đất tìm tòi đồ làm rơi. Hoặc thỉnh thoảng, tiếng hét của người ngồi dưới vang lên chói tai cậu bạn kia lắm, báo hại cậu ta bị giật mình, cứ phải bịt hết hai tai lại, ngay cả ám ảnh cũng theo tiếng hét mà bay đi mất. Khánh ngầm đoán Nam đang giở trò trêu chọc mình nhưng cậu lại chẳng có bằng chứng, cuối cùng chỉ đành mặc kệ anh bác sĩ dở hơi tác oai tác quái.

"Phim hay phết nhỉ?"

Phim kết thúc, Nam liền rướn người khoanh tay đè lên thành ghế phía trên hỏi chuyện đột ngột khiến cậu bạn kia giật mình la toáng lên. Khánh quay đầu quắc mắt nhìn Nam, vô tình kéo gần khoảng cách giữa hai gương mặt lại sát nhau. Cậu bạn kia sau khi bị giật mình cũng hơi ngại ngùng, lắp bắp chào hỏi:

"A-anh là ai đấy?"

"A! Chào cậu! Tôi là Nam, hàng xóm của Khánh."

"Ồ, còn tôi là bạn đại học của Khánh. Rất vui được gặp anh ạ!"

"Vui vẻ cái con khỉ gì? Đi về!"

Khánh bực bội đeo túi xách lên vai, trên tay còn cầm ly nước mới uống được phân nửa, không đợi hai người đàn ông đang chào hỏi nhau bên cạnh mà trực tiếp đi ra ngoài trước. Thấy Khánh rời đi, cậu bạn kia vội vàng tạm biệt Nam rồi ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo Khánh. Nam chỉ ngồi nhìn theo hai người nọ, khoé miệng không hạ xuống được.

Lúc Nam trở về đến nhà, đang định tra chìa khoá vào tay nắm cửa thì phía đối diện có tiếng xe phân khối lớn. Anh quay mặt ra, thấy cậu bạn kia đang cởi mũ bảo hiểm hộ Khánh, nói đôi ba lời gì đó rồi mới chịu phóng xe vút đi.

"Ê Khánh!" - Nam vui vẻ đứng khoanh tay tựa người vào bờ tường thấp trước sân nhà, lớn tiếng gọi cậu - "Nay đi hẹn hò tiếp hả?"

"Hẹn hò cái đầu anh."

"Thấy hai người thân thiết tựa đầu vào nhau, tôi lại tưởng hai người hẹn hò chứ."

"Tựa đầu lúc nào? Mắt anh bị quáng gà à?" - Khánh băng qua con đường nhỏ tiến sang phía nhà Nam - "Mà tôi chưa hỏi tội anh đó. Lúc ở rạp phim, anh cố tình trêu tôi đúng không?"

"Không có, cậu nhìn nhầm rồi."

Khánh nhăn mày nhìn chăm chú vào gương mặt Nam rồi bất ngờ xách tai Nam lên khiến anh kêu oai oái:

"Nhìn cái mặt cợt nhả này của anh là tôi biết tôi nghi ngờ không oan mà."

Nam sau khi được Khánh thả ra liền vội vàng xoa phần tai đỏ ửng, nói: "Là một bác sĩ tận tâm, tôi chỉ giúp cậu tránh nguy cơ bị sâu răng thôi."

"Điên hả? Liên quan gì?"

"Hôn nhau có thể lây vi khuẩn gây sâu răng đấy!"

Khánh nghe Nam tỉnh bơ nói vậy, gò má không tự chủ được mà ửng hồng lên trông thấy. Cậu nghiến răng lại, giơ nắm đấm lên không trung doạ nạt Nam, gằn giọng nói:

"Tên điên này nữa! Hôn hôn cái đầu anh. Sau nhìn thấy mặt tôi ở đâu nhớ né tôi ra."

Nói xong, Khánh đùng đùng bỏ vào nhà, mặc kệ Nam đang đứng một mình trong sân vắng. Anh mỉm cười nhìn theo cậu, thì thầm với chính mình:

"Thật mà! Tôi chỉ giúp cậu tránh phải gặp nha sĩ thôi, cậu ta định hôn cậu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top