Chương 9: (H+) Ngoan ngoan anh thương
Nụ hôn của Bùi Công Nam tựa như thuốc phiện, đầu lưỡi khéo léo luồn vào khoang miệng ướt át của Duy Khánh, mơ hồ tạo nên những âm thanh nhớp nháp.
Khánh bị hôn đến thần hồn điên đảo, chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa. Những ngón tay xinh đẹp níu lấy Nam, muốn đẩy anh ra nhưng lại chẳng có xíu sức lực nào, ngược lại khiến cho anh càng cảm thấy thích thú mà trêu đùa đôi môi của cậu.
Chẳng biết từ khi nào bàn tay lạnh như băng của anh đã luồn vào trong áo, đầu ngón tay như có điện giật mơn trớn da thịt non mềm, trượt xuống xương cụt, nhanh nhẹn lột bỏ chiếc quần ngủ hồng của Khánh.
Những nơi bị anh chạm vào bắt đầu nóng lên, truyền đến cảm giác ngứa ngáy tê dại.
Bùi Công Nam buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của cậu, bàn tay hư hỏng nhào nặn cặp mông trắng mềm, hơi thở lành lạnh đầy tính dục vọng thổi vào tai Duy Khánh:
"Nhìn cơ thể em này, dâm thật đấy."
Duy Khánh nhận ra mình đã bị anh lột sạch từ khi nào, cả người cậu đỏ lựng như tôm luộc, lời nói của Nam càng khiến cậu thẹn không chịu nổi.
"Đ-đừng nhìn nữa... hức... cút... áaa"
Anh vỗ mông cậu một cái làm nó nảy lên, ngón tay còn khiêu khích búng dương vật đang dựng đứng nãy giờ của cậu, thản nhiên nói:
"Nhìn bộ dáng này của em đi, anh làm so với tự xử không phải càng sướng hơn à? Vả lại... cũng không phải lần đầu tiên, đúng không bae?"
Nói rồi chẳng đợi Khánh kịp phản bác, ngón tay anh chạm vào khe mông, lướt đến lỗ nhỏ chặt khít, nhẹ nhàng xoa tròn. Nghe tiếng cậu nhỏ giọng rên rỉ, cảm giác lỗ nhỏ dưới tay mình đã đủ ẩm ướt mềm mại, anh đút nửa ngón tay vào.
"Áaaa... huhu anh làm gì tôi? S-sợ... sợ quá"
Mắt Khánh ngấn lệ, cậu cắn môi ngăn không cho người kia nghe được tiếng thút thít, nhưng giọng nói vẫn run run nghẹn ngào. Lần trước khác, lần này cậu bị "làm" trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, mọi giác quan như được đẩy lên cực độ, khiến cậu sợ hãi vô cùng.
Thêm một ngón tay nữa được đút vào, xoay tròn khuấy đảo, miệng nhỏ nhạy cảm trở nên vừa nóng vừa mềm, chỉ hai ngón tay thôi cũng đủ khiến cậu run rẩy không chịu nổi.
Bùi Công Nam vừa trêu chọc cái miệng bên dưới, lại vừa dịu dàng hôn lên cái miệng nhỏ phía trên, nhẹ giọng dỗ dành:
"Đừng sợ, thả lỏng đi nào."
Thịt mềm bên trong tham lam quấn lấy hai ngón tay không ngừng mút vào, Khánh khóc rấm rứt, dưới thân bị Bùi Công Nam khiêu khích đến nhớp nháp, khó chịu vô cùng.
"Umm... cảm giác... l-lạ lắm... hức."
"Tìm thấy rồi, điểm G của bé cưng."
Nam liếm môi, lại cho thêm một ngón tay, tăng tốc liên tục ấn lên điểm nhạy cảm, Khánh bị chơi đến kêu khóc không ngừng.
Đợi đến khi cậu sắp bắn, Bùi Công Nam đột ngột rút tay. Cảm giác gần chạm đến cực khoái mà không được thỏa mãn khiến cậu ngơ ngác nhìn Nam, cả người ngứa ngáy như bị hàng trăm con kiến bò lên, không ngừng uốn éo.
"A-nh... anh..." – Khánh lắp bắp, lí nhí mãi không nói được nên lời.
Đầu ngón tay ác ý không ngừng kích thích, đùa giỡn quả hồng trên ngực cậu, nhìn khuôn mặt nhỏ bị chìm trong dục vọng mà thờ ơ không muốn giúp đỡ.
"Em yêu muốn gì phải nói anh mới biết được chứ?"
Duy Khánh vừa xấu hổ vừa cáu, mà những lúc như thế này thì cáu quá lại thành tủi thân. Cậu đột nhiên òa khóc nức nở làm Bùi Công Nam cũng phải giật mình.
Âm thầm bên cạnh cậu bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên anh thấy Khánh khóc dữ dội đến thế.
Anh bắt đầu hoảng, vội ôm lấy em vỗ về: "Ơ... anh sai rồi, ngoan anh thương mà."
Chẳng đợi bé yêu của anh phải chờ lâu, Nam cầm thằng nhỏ đã sưng phồng như muốn nổ tung của mình cắm vào miệng dưới, nhẹ nhàng di chuyển để Khánh thích nghi dần.
Khánh "ứm" một tiếng vì động tác của Nam, nhưng lại khóc dữ hơn khi nãy. Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh như cún con, những giọt lệ thi nhau rơi vào lòng Nam làm trái tim anh mềm xèo, nhìn đến là ngon mắt.
Nhưng ngon thì ngon, không thể để bé yêu cứ khóc hoài như vậy được, anh đau lòng.
Bùi Công Nam ôm Khánh lật người đổi tư thế, dương vật trong cơ thể Khánh cũng vì thế là xoay một vòng, khiến em "Á" một tiếng.
Nam tựa lưng vào thành giường, để Khánh dạng chân thành chữ M ngồi phía trên mình, tư thế này khiến thứ bên dưới đâm đến lút cán. Cánh tay rộng lớn của Nam ôm cậu vào lồng ngực, nhẹ nhàng xoa đầu, rồi xoa lưng vỗ về.
Cái kiểu đổi tư thế như này làm Khánh rất bực mình, nhưng cảm giác dưới thân còn khiến cậu sợ hơn. Cậu nép vào lòng Nam như chú chim non, cái đầu hồng dụi dụi vào hõm cổ Nam, bàn tay vẫn níu lấy vạt áo anh, khóc thút thít.
Khóc một hồi cũng thấm mệt, lại được Nam vỗ về nên Khánh cũng bình tĩnh lại. Cậu lấy tay lau nước mắt, điên tiết đánh vào ngực anh nhưng lại chẳng có chút sức lực nào.
"Đồ biến thái... anh bắt nạt tôi! Huhu, tôi không cho anh ở cùng nữa.... ưm..."
Nụ hôn của Nam chặn lại cái miệng xinh xắn, thân dưới bắt đầu di chuyển nhịp nhàng, ngón tay lạnh lẽo của anh luồn vào mái tóc hồng mơn trớn chiếc gáy xinh đẹp, một tay còn lại thì bóp nắn mông cậu.
"Đừng ghét anh mà~"
Quy đầu hưng phấn nhắm trúng điểm G mà đưa đẩy, dần dần tăng tốc ác liệt hơn. Cái miệng nhỏ bị nhồi đầy chẳng mấy chốc đã nịnh nọt mút lấy dương vật thô to, Khánh vô thức lắc lắc mông như muốn đòi hỏi nhiều hơn.
Chẳng mấy chốc cả hai người cùng nhau đạt cực khoái, dòng tinh dịch bắn ướt đẫm ga giường.
Duy Khánh xụi lơ trong lòng Bùi Công Nam, khóe mắt vẫn long lanh nước mà anh yêu vô cùng. Đêm vẫn còn dài, Bùi Công Nam tất nhiên không mãn nguyện chừng đó, đã ăn phải ăn cho bằng sạch con thỏ nhỏ này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top