Chương 7: Thói quen

Sau khi đặt ra những quy tắc sống chung nghiêm ngặt, Duy Khánh dần quen với sự tồn tại của Bùi Công Nam. Ban đầu cậu vẫn còn dè chừng, nhưng sau vài ngày thấy Nam thực sự tuân thủ hứa hẹn – không tự ý chạm vào người mình, không vào phòng ngủ hay phòng tắm – Duy Khánh dần thoải mái hơn. Bản tính cọc cằn vốn có của cậu lại trỗi dậy. Cậu bắt đầu không kiêng dè, đôi khi còn châm chọc Nam mỗi khi bực bội chuyện gì đó.

Một buổi tối, khi đang sắp xếp lại giá sách trong phòng khách, Duy Khánh vô tình kéo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ bị kẹt trong góc tủ. Bụi phủ lên lớp bề mặt, chứng tỏ nó đã ở đây khá lâu. Cậu tò mò mở ra, bên trong là một cuốn sổ cũ cùng vài mẩu giấy nhạc viết tay. Cảm giác là lạ len lỏi trong lòng, cậu cầm lên xem thử.

"Cái này của ai vậy?" – Duy Khánh lẩm bẩm, vô thức quay sang nhìn Nam.

Nam vẫn đứng đó, khoanh tay tựa vào cửa sổ, ánh mắt có chút mơ hồ.

"Chắc là đồ của chủ cũ thôi, em đừng để ý làm gì."

Câu trả lời của Nam quá nhanh, như thể muốn chặn đứng câu hỏi tiếp theo của Duy Khánh. Điều này lại càng khiến cậu sinh nghi. Nhưng cậu không truy hỏi ngay mà chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi đặt cuốn sổ trở lại chỗ cũ.

Đêm đó, Duy Khánh mơ một giấc mơ kỳ lạ. Cậu thấy chính mình đứng trong căn hộ này, nhưng không phải là hiện tại. Đồ đạc khác đi, bức tường treo đầy ảnh chụp và những tờ giấy nhạc. Một chàng trai trẻ ngồi bên cửa sổ, chăm chú viết từng nốt nhạc lên trang giấy. Không hiểu sao, hình ảnh ấy lại khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc.

Khi tỉnh dậy, trán cậu đẫm mồ hôi. Cảm giác chân thực đến mức cậu không phân biệt được đó là mơ hay thực tại lẫn lộn. Cậu ngồi thẫn thờ một lúc lâu rồi mới đứng dậy đi rửa mặt.

Duy Khánh đứng trước bồn rửa mặt, để dòng nước lạnh xua tan đi cơn bàng hoàng sau giấc mơ kỳ lạ. Cậu ngẩng lên nhìn mình trong gương, lòng tràn đầy những suy nghĩ rối bời. Hình ảnh chàng trai ngồi bên cửa sổ viết nhạc vẫn in sâu trong đầu, quen thuộc đến mức khiến cậu khó chịu.

Cậu lắc đầu xua đi cảm giác lạ lùng đó rồi bước ra ngoài. Căn hộ tối om, chỉ có ánh đèn ngủ hắt ra thứ ánh sáng dìu dịu. Lúc này, một giai điệu nhẹ nhàng bất chợt vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Có phải em đang lo âu

Có phải em đang u sầu

Có phải em đang đau đầu

Về những điều mình phấn đấu

Tôi biết em không thể buông

Tôi biết em không bỏ cuộc

Tôi viết nên câu ca này

Để dịu nỗi buồn em tuôn

...

Duy Khánh giật mình, quay sang thì thấy Nam đang đứng trước dàn loa, khóe môi cong lên thành một nụ cười lém lỉnh.

"Anh làm gì vậy?"

"Bật nhạc thôi. Em có vẻ không ngủ ngon, nghe chút nhạc sẽ dễ chịu hơn."

Duy Khánh bĩu môi, định phản bác, nhưng ngay sau đó, cậu lại vô thức lẩm nhẩm theo giai điệu. Đây là một bài hát cậu rất thích, quen thuộc đến mức có thể hát theo từng câu mà không cần suy nghĩ.

Nam im lặng nhìn cậu, khóe môi khẽ cong. Anh cảm thấy tim mình như rung lên từng nhịp. Hóa ra, dù Khánh chưa từng nhớ đến anh, chưa từng để ý anh khi còn sống, nhưng ít nhất, cậu vẫn vô thức bị thu hút bởi những gì anh để lại trên thế gian này.

Duy Khánh ngả người xuống sofa, tay vươn lên đặt lên trán, ánh mắt nhìn trần nhà. Nhạc vẫn chầm chậm vang lên, không gian thoáng chốc trở nên ấm áp lạ thường.

"Này..." Cậu bất giác gọi anh.

"Sao?"

"Anh thật ra là ai?"

Căn phòng lại rơi vào yên lặng. Bùi Công Nam không trả lời ngay, chỉ lẳng lặng nhìn Duy Khánh. Cậu không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng lại cảm nhận được một ánh mắt trầm ấm dõi theo mình.

Duy Khánh không biết vì sao mình lại hỏi câu này. Dù biết chắc rằng Nam là một linh hồn, nhưng có điều gì đó ở anh khiến cậu cảm thấy quá chân thực. Cảm giác khi ở cạnh Nam không hề đáng sợ như cậu nghĩ lúc đầu. Ngược lại, nó an toàn đến mức đáng ngạc nhiên.

Cậu khẽ thở dài, nhắm mắt lại, lầm bầm: "Thôi kệ đi, biết hay không cũng chẳng quan trọng lắm."

Nam bật cười: "Em bắt đầu quen với sự có mặt của anh rồi nhỉ?"

Duy Khánh mở mắt, nhíu mày: "Tôi mà quen hồi nào?"

"Thế sao em không đuổi anh đi?"

Cậu nghẹn họng, không nói được gì. Đúng là trước đây cậu từng muốn tống khứ Nam đi bằng mọi cách, nhưng bây giờ... cậu lại chẳng buồn làm vậy nữa.

Duy Khánh xoay người, lười biếng tựa đầu vào tay vịn ghế, miệng lẩm bẩm: "Ai biết... Chắc là do anh nấu cơm cũng ngon."

Nam khẽ cười, nhưng không nói gì thêm. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Duy Khánh đang dần lim dim trên ghế. Trong khoảnh khắc ấy, tim anh khẽ rung lên một nhịp nhẹ nhàng.

Duy Khánh không biết rằng, từ giây phút này trở đi, cậu đã vô thức dựa dẫm vào sự hiện diện của Nam nhiều hơn cậu nghĩ.

Một lát sau, hơi thở của Duy Khánh trở nên chậm rãi hơn. Cậu nghiêng đầu, vô thức dịch chuyển một chút, rồi dựa thẳng vào bả vai Nam. Hơi ấm từ cơ thể cậu khẽ phả vào làn da lạnh lẽo của anh, khiến Nam chợt sững lại.

Tim anh siết chặt.

Bùi Công Nam cười khổ.

Nhóc con này, ngày nào cũng tỏ ra ngang bướng, nói không muốn gần gũi anh, thế mà hết lần này đến lần khác lại ngây thơ làm ra những hành động thân mật như thế.

"Em đúng là không biết mình quyến rũ đến mức nào đâu." Nam khẽ thở dài.

Nam cúi xuống, cẩn thận luồn tay dưới lưng và đầu gối Duy Khánh, nhẹ nhàng bế bổng cậu lên. Người trong lòng khẽ nhíu mày, nhưng chỉ dụi đầu vào ngực anh như một con mèo nhỏ, hoàn toàn không phát giác ra sự khác lạ.

Nam ôm cậu vào phòng ngủ, đặt lên giường. Anh kéo chăn đắp cho cậu, ngồi xuống bên mép giường lặng lẽ quan sát gương mặt say ngủ.

Bất giác, anh vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má cậu.

"Ngủ ngon, baby."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top