Chương 4: (H) Ma quỷ gì đâu mà dê dễ sợ
Duy Khánh quyết tâm không để những chuyện kỳ quái tiếp tục ám ảnh mình. Đêm đéo nào cũng thế này thì làm lụng được gì? Ma quỷ gì đâu mà dê dễ sợ, tui có phải đồ cúng đâu huhu...
Cậu tìm đến một cửa hàng phong thủy và mua một đống đồ trừ tà mà người bán hàng cam đoan có thể xua đuổi tà ma. Không yên tâm, Khánh còn nhờ anh Jun giới thiệu cho cậu một thầy cúng có tiếng để đến giải xui.
Buổi chiều hôm đó, thầy cúng đến căn hộ của Khánh, đi quanh nhà lẩm bẩm đọc thần chú, rồi dừng lại, lắc đầu nói:
"Nhà này phong thủy tốt, hướng đẹp, tóm lại hoàn toàn bình thường. Vả lại ma quỷ trêu ghẹo tôi thấy nhiều rồi, nhưng chưa thấy con ma nào dê xồm cả. Cậu chắc dạo này không quá căng thẳng vì công việc chứ? Hay cậu xem phim đó đó nhiều quá?"
Jun Phạm đứng khoanh tay tựa vào cửa, nhìn Khánh với ánh mắt nửa trêu chọc nửa thương hại: "Tao đã bảo rồi mà, mày đóng phim ma nhiều quá nên mê sảng rồi. Bảo sao mấy nay nhìn mặt cứ hốc hác như bị vong theo ấy."
Duy Khánh bực bội liếc Jun, nhưng trong lòng lại thấp thỏm. Rõ ràng những gì cậu trải qua không thể nào là ảo giác được. Nhưng nếu ngay cả thầy cúng cũng không cảm nhận được gì, thì rốt cuộc những chuyện xảy ra là thế nào?
Tối hôm đó, Duy Khánh một lần nữa quyết tâm thức trắng đêm để tìm hiểu rõ ngọn ngành. Nhưng sau khi cố gắng chống mắt đến nửa đêm, sự mệt mỏi vẫn kéo cậu vào giấc ngủ. Và lần này, sự hiện diện quen thuộc lại xuất hiện, nhưng táo bạo và quá đáng hơn bao giờ hết...
Một hơi thở lành lạnh phả vào tai cậu. Duy Khánh khẽ cau mày, cố gắng không cử động. Nhưng rồi—
"Em tưởng có thể trốn khỏi anh sao?"
Một giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười mơ hồ vang lên bên tai cậu. Bàn tay vô hình khẽ lướt dọc theo sống lưng, mang theo cảm giác lạnh buốt nhưng cũng kỳ lạ đến rợn người.
"Ưm..." Một tiếng rên vô thức thoát ra khỏi môi Khánh.
Tiếng cười khẽ vang lên ngay sát bên tai. "Hóa ra... em cũng không ghét cảm giác này lắm nhỉ?"
Duy Khánh cắn chặt môi, đầu óc hỗn loạn. Cậu biết đây không phải là mơ, nhưng cũng không thể nào là thực được. Cảm giác quá rõ ràng, quá chân thực...
Bàn tay lạnh lẽo kia tiếp tục di chuyển, dừng lại nơi vòng eo thon gọn của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve như trêu đùa. Một nụ hôn ma mị lướt nhẹ qua cổ cậu, mang theo sự chiếm hữu.
Hơi lạnh dần lan tỏa xuống thấp hơn. Chiếc áo ngủ bị vén lên, để lộ làn da trắng mịn. Đầu ngón tay lạnh buốt lướt nhẹ, mơn trớn đầu nhũ xinh đẹp của cậu.
Duy Khánh khẽ giật mình khi một đôi môi mềm mại áp lên vùng xương quai xanh của cậu, để lại một dấu ấn nhạt nhòa. Một cái cắn nhẹ khiến cậu vô thức co người lại, nhưng bàn tay vô hình kia đã sớm giữ chặt lấy eo cậu, không cho cậu từ chối.
"Ư... đừng..."
Lời phản kháng yếu ớt chưa kịp thoát ra hết thì bàn tay đã trượt xuống thấp hơn, chạm vào nơi nhạy cảm khiến toàn thân Khánh run lên. Hơi thở cậu trở nên hỗn loạn, đôi chân siết chặt lại theo bản năng nhưng không thể chống lại sự ve vuốt nhẹ nhàng kia.
Một nụ hôn ẩm ướt đặt lên hõm cổ cậu, kéo dài xuống ngực rồi thấp hơn nữa. Sự đụng chạm ngày càng táo bạo, khi bàn tay hư hỏng nắm lấy nơi riêng tư nhất, ngón trỏ còn ngang nhiên xoa nắn đầu khấc.
Duy Khánh nắm chặt ga giường, cả người cong lên, mồ hôi túa ra như tắm. Cậu cắn môi, những thanh âm rên rỉ vụn vặt vô thức bật lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Cậu không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Ý thức của Khánh dần trở nên hỗn loạn, cảm giác đê mê cuốn lấy từng tế bào khiến cậu không thể kháng cự. Một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi cổ họng khi một cú siết nhẹ khiến cơ thể cậu run rẩy.
Bàn tay lạnh lẽo kia nắn bóp thằng nhỏ của cậu đến mức tàn nhẫn, mang theo sự chiếm hữu không thể chối từ. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu, như một lời tuyên bố đầy nguy hiểm:
"Em càng trốn tránh... anh càng muốn em hơn nữa."
Duy Khánh run rẩy, cậu muốn van xin vị khách không mời này buông tha cho mình, nhưng những gì cậu phát ra chỉ là tiếng nỉ non vừa đáng thương vừa gợi tình.
"Chết tiệt, em dâm thật đấy Khánh!"
"Uhm... kh-không phải mà... Aa..."
Bùi Công Nam nhìn tinh dịch của em bắn đầy tay mình thì bật cười, đôi mắt như sáng lên trong đêm tối. Anh thích thú nhìn bộ dáng run rẩy của em sau cơn đê mê, ngón tay lạnh lẽo di chuyển chậm rãi xuống lỗ nhỏ bên dưới, vờn quanh bên ngoài miệng nhỏ rồi không báo trước mà đâm vào.
"Anh đã định tha cho em, nhưng có vẻ không ổn rồi."
Cảm giác dị vật ra vào trong cơ thể quá rõ ràng khiến Khánh tỉnh hẳn, cậu sợ hãi mở to mắt nhìn khoảng trống đen ngòm trước mặt mình.
Không có ai, nhưng ánh mắt nhìn chăm chăm lên người cậu, bàn tay nắm cổ chân cậu và thứ ra vào trong hậu huyệt kia khiến Duy Khánh không thể không chấp nhận một sự thật rằng...
Cậu đang bị một con ma chịch.
Duy Khánh sợ đến khóc nấc lên, cậu bắt đầu giãy dụa khỏi sự kìm kẹp của người vô hình. Nhưng vẫn như mọi khi, cơ thể như bị đánh thuốc mà trở nên nặng trịch, mọi nỗ lực của cậu chỉ như muối bỏ bể mà thôi.
Người vô hình dường như cũng hơi bất ngờ khi cậu có thể tỉnh lại, nhưng động tác dưới thân không hề có dấu hiệu chậm đi mà ngược lại còn đút thêm một ngón tay nữa.
"Ngoan ngoan anh thương... thả lỏng đi, baby..."
Lời tình tứ ngọt như mật rót vào tai Duy Khánh chỉ khiến sự hoảng loạn trong tâm trí cậu chất chồng thêm. Bên dưới dương vật cậu vẫn cương cứng, lỗ nhỏ dường như bởi vì sự sợ hãi của cậu mà co rút không ngừng khiến Bùi Công Nam càng thêm thích thú chơi đùa.
"H-hu hu đừng mà... Anh là ai... ư.. ưm dừng lại đi mà, tôi cầu xin anh đấy. Anh muốn siêu thoát thì tôi có thể mời những thầy cúng giỏi nhất để... á!"
Câu nói dường như đã chọc giận người kia, anh rút ngón tay, ngay lập tức gậy thịt nóng bỏng được thay thế đâm vào lỗ nhỏ.
Duy Khánh khóc nức nở khi thứ thô to ấy mạnh bạo ra vào miệng nhỏ chật hẹp, cả người cậu nảy lên theo từng cú thúc của Nam. Cậu không biết làm gì hơn ngoài cầu xin, khoái cảm xen lẫn với sợ hãi khiến cho cơ thể cậu nhạy cảm đến lạ thường.
"Đau quá... cầu xin anh... đừng mà... hức"
Nhưng cậu càng cầu xin thì người kia càng thúc ác liệt hơn, cuối cùng thỏa mãn bắn đầy lỗ nhỏ. Duy Khánh bắt đầu tức điên, tay cậu vùng vẫy lung tung. Ban đầu chỉ quơ cào được vào không khí, nhưng rồi...
Bốp!
Cả hai đều giật mình khi phát hiện ra Duy Khánh đã có thể chạm vào "người đó". Cậu hoảng sợ ngừng động tác, mắt vẫn nhìn vào khoảng không đen ngòm trước mặt, không thấy gì, nhưng tay cậu vừa đánh vào người tên đó mà?
Bùi Công Nam cũng ngạc nhiên, bất ngờ hơn là cây gậy thô to vẫn đang đút trong lỗ nhỏ lại vì thế mà cương cứng lần nữa.
Anh cầm hai tay Khánh, ép em vòng qua cổ mình, hông tiếp tục đưa đẩy mặc cho Khánh liên tục nức nở xin tha.
"N-nữa hả? Hức... đồ điên tránh xa tôi ra... ưm... ahh"
Quá kiệt sức, Khánh lịm đi trước khi Bùi Công Nam bắn lần thứ 2. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ sau cuộc hoan lạc, anh lau đi giọt nước mắt rơi trên gò má em, đáy lòng có chút vui vẻ vì em đã biết được sự tồn tại của mình.
Bùi Công Nam dịu dàng xoa đầu em, đặt lên trán một nụ hôn và khẽ thầm thì, tựa như ma quỷ gieo rắc lời thề nguyền:
"Em chính là sự siêu thoát duy nhất của anh, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top