Chương 3: Cậu gặp ma cmnr
Duy Khánh không dám vào phòng ngủ, cậu ngồi trên sofa, mắt mở trừng trừng. Đêm nay, Khánh sẽ không ngủ.
Chuyện tối qua... không thể nào chỉ là giấc mơ. Những dấu vết trên cổ và ngực đã chứng minh điều đó. Có thứ gì đó... hay ai đó đang ở trong căn hộ này, đang chờ cậu ngủ để tiếp tục giở trò quấy phá.
Tim cậu đập nhanh hơn khi nghĩ đến viễn cảnh phải đối mặt với "nó" một lần nữa. Mỗi lần nhớ đến hơi lạnh luồn qua da thịt, bàn tay vô hình ấy chạm vào người cậu, Khánh lại sởn gai ốc. Cảm giác bất lực khi không thể cử động, không thể hét lên, còn thứ kia thì vẫn ngang nhiên trêu đùa cậu khiến lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi lạnh.
Cậu đã chuẩn bị kỹ càng: bật đèn sáng trưng, mở TV thật to, uống cả ly cà phê đậm đặc. Đêm nay, cậu sẽ thức trắng, sẽ bắt được kẻ bí ẩn kia.
Tiếng đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Mắt cậu bắt đầu sụp xuống, đầu gật gù. Dù đã cố chống cự, nhưng cơn buồn ngủ vẫn mạnh hơn lý trí. Chỉ cần một chút thôi... nghỉ một lát...
Cậu thiếp đi lúc nào không hay.
__
Phù...
Một hơi thở lạnh lẽo phả vào tai cậu.
Duy Khánh giật thót, nhưng ngay lập tức nhận ra mình lại không thể cử động. Hơi lạnh quét qua gáy, cảm giác giống như một bàn tay vô hình đang lướt nhẹ trên làn da.
Cậu hoảng sợ đến cực độ, nhưng lại chẳng thể làm gì. Toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Trong đầu cậu gào thét, ra lệnh cho bản thân phải vùng dậy, phải chạy trốn, nhưng tất cả đều vô dụng.
"Không ngủ trên giường sao?"
Giọng nói ấy lại vang lên. Cậu nghe rõ ràng giọng nói trầm thấp, đầy thích thú. Lần này, không chỉ là giấc mơ.
"Nó" đến rồi.
Bàn tay vô hình nhẹ nhàng chạm vào má cậu, rồi trượt xuống cổ. Những ngón tay lạnh lẽo lướt dọc xương quai xanh, mơn trớn từng đường nét trên cơ thể cậu.
"Em cứ trốn thế này hoài, anh sẽ giận đấy."
Giọng nói kia thì thầm, mang theo một chút trách móc, nhưng cũng đầy cưng chiều. Hơi thở lành lạnh dần trở nên nóng bỏng. Một đôi môi vô hình chạm vào vành tai cậu, kéo dài xuống xương quai xanh.
Khánh cắn chặt răng, mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy.
"Ai đó" không còn e dè nữa, động tác trở nên táo bạo hơn, quá đáng hơn. Một bàn tay trượt vào trong áo ngủ của cậu, luồn sâu vào làn da mềm mại. Đầu ngón tay vẽ những vòng tròn mơ hồ quanh eo, rồi dần dần đi xuống...
"Ưm...!" Một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng Khánh.
Cậu sợ hãi tột độ, nhưng cơ thể lại phản ứng theo cách không thể kiểm soát. Hơi thở của người đó nóng rực, từng nụ hôn dày đặc phủ xuống da thịt cậu, một vết hôn sâu hằn trên cần cổ trắng ngần.
Bàn tay kia không ngừng khiêu khích, di chuyển táo bạo hơn. Lớp vải áo ngủ cậu bị kéo lên, đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào phần da thịt bên dưới.
"Đừng... đừng làm vậy..." Cậu muốn hét lên, nhưng âm thanh chỉ như tiếng thở yếu ớt.
Nam khẽ cười, thỏa mãn.
"Em thích sao?"
Cậu muốn từ chối, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Toàn thân run lên, cảm giác cực kỳ quen thuộc nhưng cũng đáng sợ tột độ. Cậu biết rõ... những dấu vết sáng mai sẽ vẫn còn, chứng minh đây không phải là mơ.
"Đừng trốn."
Tất cả tối sầm.
__
Sáng hôm sau, Duy Khánh choàng tỉnh, cảm giác đau nhức còn rõ rệt hơn cả hôm qua.
Đáng sợ hơn, cậu phát hiện mình đang nằm trên giường. Rõ ràng đêm qua cậu còn ngồi trên sofa cơ mà?
Và như nhớ ra chuyện gì đó, Duy Khánh bật dậy, kéo cổ áo xuống, những dấu đỏ chồng chéo nhau, thậm chí còn đậm hơn trước.
Cậu lao ngay vào nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm vào gương. Đôi mắt mở to, hơi thở dồn dập.
Cậu có thể cảm nhận được tất cả những gì đã xảy ra đêm qua. Nhưng cậu không thể nhớ được hình dáng người kia.
Không thể nào... Nhưng rõ ràng...
Đêm qua không phải là mơ.
Cậu gặp ma cmnr!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top