Chương 2: Có ai đó

Ngày thứ 2 lịch trình làm việc vẫn dày đặc như thế.

Duy Khánh trở về nhà sau một ngày quay phim mệt mỏi. Cậu vừa bước vào căn hộ cao cấp của mình, đã cảm thấy có gì đó... không đúng. Nhưng mệt quá, cậu cũng chẳng muốn nghĩ nhiều. Tắm rửa xong, Khánh leo lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, quyết định ngủ sớm.

Căn phòng chìm trong bóng tối.

Rồi, tiếng động quen thuộc lại vang lên.

Tạch... tạch... Tiếng lạch cạch khe khẽ như có ai đó đang nghịch chốt cửa.

Duy Khánh nhíu mày trở mình. Cậu chưa ngủ hẳn, vẫn còn mơ màng, nhưng sự bực bội đã nhanh chóng dâng lên trong lòng.

"Đứa nào đấy...? Có để con này ngủ không?" Cậu lầm bầm, kéo chăn lên cao hơn.

Nhưng ngay sau đó, tiếng bước chân khe khẽ trên sàn nhà khiến cậu cứng người. Cậu cố tự trấn an rằng đó chỉ là ảo giác do quá mệt mỏi, nhưng từng bước chân đó ngày càng trở nên rõ ràng, dường như có thứ gì đó tiến gần... gần hơn...

Rồi một luồng hơi lạnh phả vào gáy cậu.

Duy Khánh giật thót, nhưng vẫn nhắm nghiền mắt, tim đập mạnh. Một phần trong cậu muốn bật dậy, chạy ngay ra khỏi phòng, nhưng cơ thể lại hoàn toàn cứng đờ.

Chết tiệt... Mình lại bị bóng đè nữa sao?

Lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo một chút cười cợt:

"Đêm qua em ngủ ngoan lắm."

Cả người Duy Khánh cứng lại.

Một bàn tay lạnh băng trượt dọc theo cánh tay cậu, rồi luồn xuống eo. Cảm giác rõ ràng đến mức dù có muốn lừa mình rằng đây chỉ là mơ, cậu cũng không thể. Song mí mắt cậu nhủ bị yểm bùa, không sao mở lên được, đầu óc cậu bắt đầu trở nên mông lung.

"Mơ đi, đây chỉ là mơ thôi... Không thấy, không nghe, không biết... A di đà Phật..."

Nhưng hơi lạnh vẫn tiếp tục di chuyển. Một nụ hôn nhẹ rơi lên vành tai cậu, rồi trượt xuống cổ. Da thịt cậu run lên theo từng điểm chạm.

"Em nhạy cảm hơn anh tưởng đấy."

Duy Khánh khẽ run, cảm giác ngón tay lạnh lẽo lần mò vào trong áo ngủ. Chạm vào từng đường cong cơ thể cậu, ve vuốt một cách tinh quái.

Bất giác, một tiếng rên rỉ nhỏ bật ra từ môi cậu.

Ngay lập tức, bàn tay kia dừng lại. Sau đó, một nụ hôn bất ngờ rơi xuống hõm cổ, mạnh bạo hơn.

Khánh vô thức nghiêng đầu, hơi thở trở nên nặng nề.

Nhưng... Đây là ai? Ai đang chạm vào mình?

Bùi Công Nam nhìn gương mặt cậu trong bóng tối, ánh mắt đầy chiếm hữu. Hắn cúi xuống, hôn dọc theo xương quai xanh của Khánh, để lại trên đó những dấu vết mờ ám.

Cậu khẽ cau mày trong giấc ngủ, nhưng không tỉnh hẳn. Quá mệt mỏi, cuối cùng, Khánh thiếp đi trong cảm giác mơ hồ giữa thực và ảo.

Sáng hôm sau.

Duy Khánh tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi như vừa bị vắt kiệt sức.

Cậu lết vào phòng tắm, mở vòi nước xối lên mặt, cố xua đi cảm giác lờ đờ.

Không nghĩ nhiều, Khánh nhanh chóng rời nhà để kịp giờ bấm máy.

Trên phim trường.

Duy Khánh vừa bước vào phòng nghỉ đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên oang oang:

"Ủa cái cổ mày sao thế kia?"

Cậu ngước lên, thấy Jun Phạm đang khoanh tay nhìn mình đầy tò mò. Người "chủ nô" này luôn có sở thích cà khịa Khánh mỗi ngày.

"Cổ em thì sao?"

Jun híp mắt, tiến lại gần, rồi bất ngờ há hốc miệng, chỉ thẳng vào cổ cậu:

"Trời má! Đêm qua mày đi bay lắc ở đâu mà dữ dằn vậy mầy?"

Duy Khánh khó hiểu vô cùng.

"Khùng điên gì vậy ba!"

"Không đùa, mày tự kiếm cái gương soi đi"

Cậu lao ngay vào nhà vệ sinh, lột phắt khẩu trang xuống, nhìn vào gương.

Trên cổ, trên xương quai xanh, rải rác những dấu đỏ nhàn nhạt.

Mắt cậu trợn trừng.

Áaaa cái gì thế này?

Duy Khánh siết chặt tay, cố nhớ lại chuyện đêm qua. Nhưng những hình ảnh mơ hồ chỉ là cảm giác bị đụng chạm, những hơi thở phả bên tai, giọng nói mơ hồ vang lên trong bóng tối...

Là mơ... đúng không?

Nhưng cơ thể đau nhức, dấu vết này, tất cả đều chân thật đến đáng sợ.

Cậu nhìn mình trong gương, sắc mặt tái nhợt.

Không lẽ... không phải mơ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top