Chương 10: Biến mất
Duy Khánh thức dậy với một cảm giác kỳ lạ.
Cậu chớp mắt vài lần, nhìn lên trần nhà rồi vùi đầu vào gối, cố gắng tìm lại những ký ức lộn xộn của tối qua. Cả người ê ẩm, tê rần như thể vừa chạy bộ suốt mấy tiếng đồng hồ... nhưng cơn đau nhức này không đơn giản chỉ là do vận động mạnh.
Và rồi, từng mảnh ghép ký ức dần rõ nét.
Bàn tay nóng rực của Nam trên người cậu. Những nụ hôn đan xen, siết chặt. Hơi thở gấp gáp kề bên tai. Nhịp tim đập loạn nhịp khi cơ thể hòa quyện vào nhau...
Mặt Duy Khánh đỏ bừng, vội vã kéo chăn lên che kín. Tai cậu nóng bừng, tim đập thình thịch như muốn nổ tung.
Duy Khánh cắn môi, cả người căng cứng. Cậu không dám tin mình đã hoàn toàn cuốn theo Nam, để mặc mọi chuyện xảy ra như vậy. Lý trí lúc đó ở đâu? Cậu đã quên mất bản thân mình là ai rồi sao?
Cậu vội ngồi dậy, vô thức quay sang bên cạnh—chỉ để thấy chiếc giường trống trơn.
Không có người đó.
Không có dấu vết gì cho thấy anh từng nằm ở đó.
Không có hơi ấm còn sót lại.
Cứ như mọi chuyện tối qua chỉ là ảo giác của riêng cậu.
Duy Khánh đưa tay lên ôm trán, cảm giác rối loạn tràn ngập trong lòng. Cậu không biết mình nên cảm thấy gì—bối rối? Xấu hổ? Hay có chút... hụt hẫng?
Nhưng ngay khi còn đang xoắn xuýt trong mớ suy nghĩ hỗn độn, mùi thức ăn từ bên ngoài bay vào, kéo cậu ra khỏi dòng suy tưởng.
Duy Khánh lập tức cứng người.
Người đó vẫn ở đây.
Cậu hít sâu một hơi, chỉnh lại quần áo rồi lê thân tàn bước ra khỏi phòng. Tâm trạng cậu vừa căng thẳng vừa ngượng ngập, chẳng biết phải đối diện với Nam thế nào.
Nam đang đứng bên quầy bếp, vẫn dáng vẻ điềm đạm quen thuộc. Trên bàn ăn, một bữa sáng nóng hổi đã được dọn sẵn.
Duy Khánh khựng lại.
Mọi thứ trông quá đỗi bình thường.
Khác với những gì cậu tưởng tượng—rằng Nam sẽ trêu chọc, sẽ nhắc đến chuyện tối qua, sẽ làm điều gì đó khiến cậu đào hố chui xuống—thì ngược lại, Nam chỉ ngước lên nhìn cậu, khẽ cười:
"Em dậy rồi à? Ăn sáng đi."
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Duy Khánh cảm thấy lòng mình rung lên một nhịp kỳ lạ. Cậu siết chặt tay áo, cố gắng tỏ ra bình thản nhưng trái tim lại đang đập loạn xạ.
"Mình là người duy nhất để tâm đến chuyện tối qua sao? Hay là, với anh ta... chuyện này chẳng có gì to tát?"
Ý nghĩ đó khiến cậu khó chịu không rõ lý do.
Trong lòng rối như tơ vò, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình thường. Cậu lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên nhìn Nam.
Hừ đẹp trai nhưng đáng ghét!
Ơ?
"Ủa sao hôm nay anh hiện hồn lên rõ thế, chỉ còn trong suốt một xíu thôi nè."
Bùi Công Nam bật cười ám muội: "Đêm qua em không biết chúng ta đã 'làm' bao nhiêu lần đâu."
Em không nhận ra mỗi lần chúng ta làm tình thì em lại nhìn rõ anh hơn một chút sao?
Nghĩ đến câu nói ấy, mặt Khánh càng đỏ hơn.
Cậu không dám nhìn Nam nữa, cũng không dám nói gì quá nhiều. Cậu sợ nếu mình mở miệng, cảm xúc hỗn loạn sẽ tràn ra mất.
Ngay khi ăn xong, Duy Khánh liền viện cớ có lịch trình bận rộn rồi vội vã rời khỏi nhà.
Cậu không biết mình đang trốn tránh cái gì—linh hồn kỳ lạ này, hay là cảm xúc của chính mình.
__
Tối hôm đó, Duy Khánh về muộn.
Lịch trình quay kéo dài đến tận khuya. Cả người cậu rã rời, chỉ muốn về nhà tắm rửa rồi lăn ra ngủ.
Nhưng khi mở cửa bước vào, căn hộ trống trải đến lạ.
Không có ai đón chào cậu.
Không có bữa tối đã chuẩn bị sẵn trên bàn.
Không có bóng dáng quen thuộc mà cậu đã quen với việc luôn ở đó.
Duy Khánh đứng giữa phòng khách, cảm thấy có chút hụt hẫng.
Ban đầu, cậu nhún vai, tự nhủ rằng như vậy cũng tốt. Cậu vốn muốn tránh mặt anh ta, giờ anh ta không ở đây thì chẳng phải quá hợp ý sao?
Nhưng khi cậu bước vào bếp, thấy mặt bàn lạnh ngắt, trong lòng lại có chút khó chịu.
"Cái tên này rốt cuộc đi đâu rồi?"
Cậu bật TV lên, nhưng kênh nào cũng không khiến cậu bớt bực bội. Bình thường người đó vẫn luôn lảng vảng quanh cậu, thậm chí còn hay trêu ghẹo làm cậu phát cáu.
Nhưng giờ khi anh ta thật sự biến mất, cậu lại cảm thấy... trống rỗng.
Duy Khánh cau mày, bực bội vò tóc.
"Mắc gì mình phải để ý chuyện này?"
Cậu cầm điện thoại lên, mở ra rồi lại khóa màn hình. Không có ai nhắn tin, cũng chẳng có gì đáng quan tâm.
Không hiểu sao, cậu cứ cảm thấy có chút hụt hẫng.
Bước vào phòng ngủ, Duy Khánh tiện tay vứt áo khoác lên giường. Mắt vô thức quét qua góc phòng, nơi linh hồn ấy hay đứng mỗi tối.
Trống trơn.
Không có ai cả.
Cậu chợt nhớ đến hơi ấm của người đó tối qua. Những vòng tay siết chặt, những cái vuốt ve trên da thịt.
Mặt cậu hơi nóng lên.
"Ảo giác rồi..."
Cậu nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.
Tự nhủ bản thân không được nghĩ đến anh ta nữa.
Nhưng càng cố quên, cậu lại càng cảm thấy bứt rứt.
Một lát sau, cậu lầm bầm chửi thề, trở mình liên tục.
"Ai bảo lúc nào cũng bám lấy tôi, giờ đột nhiên mất tích là sao?"
Không ai trả lời. Chỉ có sự im lặng đáp lại cậu. Duy Khánh bực bội đá nhẹ vào chăn, rồi chợt nhận ra...
Cậu đang mong chờ người đó quay về.
Suy nghĩ đó khiến cậu giật mình.
"Mình điên rồi."
Cậu quay mặt vào tường, cố tình cuộn tròn trong chăn.
Nhưng dù có quay lưng lại, cậu vẫn không thể xua đi sự trống trải trong lòng.
Cậu không biết gì về người đó, ngay cả cái tên cũng chẳng để lại cho cậu. Đột nhiên bước vào thế giới của cậu, rồi lại đột nhiên bốc hơi như chưa từng tồn tại.
Cậu... cảm thấy hơi tủi thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top