Gọi
Duy Khánh uể oải mở cửa, lê từng bước vào căn hộ. Em thậm chí còn chẳng thèm bật đèn, cứ mò mẫm trong bóng tối, men theo trí nhớ tiến đến phòng ngủ.
Khánh mở điện thoại, màn hình hiển thị 00:15. Với người phải làm việc cường độ cao, thường xuyên thức khuya như Khánh, giờ này cũng chưa muộn lắm. Nhưng hôm nay em lại mệt đến lạ. Mệt mỏi với công việc, với chuyện tình duyên.
Khánh nhìn căn phòng tối tăm, thoáng mường tượng bóng ai đang ngồi trên giường, đợi em về. Nghĩ đến đó, mắt em long lanh ánh lệ. Duy Khánh thở dài não nề, ngồi thụp xuống đất, tựa lưng vào cửa phòng.
Em đang nhớ lại chuyện hồi sáng.
Thời gian gần đây Bùi Công Nam bận đến mức chân không chạm đất, phải chạy show liên tục. Có hôm, anh chỉ ngủ được 2 tiếng chập chờn rồi lại dậy làm việc. Khánh cũng chẳng rảnh rỗi gì, em thậm chí còn vắng nhà mấy ngày liền.
Nam bận, không nhắn tin, gọi điện hỏi thăm em. Khánh mệt, nhắn mà anh không đọc, gọi mà anh chẳng bắt máy. Vừa lo vừa giận, em phát cáu.
Rồi đến sáng hôm qua, cảm xúc của Duy Khánh bùng nổ.
Sáng sớm, Bùi Công Nam thức dậy chuẩn bị tiếp tục chạy show. Đêm trước đó khi Khánh về, Nam đã ngủ rồi. Khánh về muộn, em không muốn đánh thức anh, chỉ thấy trống vắng và hụt hẫng. Em và anh đã không nói chuyện tử tế với nhau được 2 tuần trời. Khánh nuốt nước mắt, lẳng lặng nằm xuống cạnh anh. Em nhanh chóng thiếp đi.
Lúc Nam sắp rời khỏi nhà, Khánh đột nhiên tỉnh giấc. Em chạy vội ra ngoài.
- Nam!
Em thấy anh hơi nhíu mày, lật đật bước về phía em.
- Sao em dậy sớm vậy? Anh làm em tỉnh à?
- Không phải, nhưng mà... - Khánh nghẹn - Sao anh không rep em? Em nhắn anh nhiều lắm luôn...
- Xin lỗi em, do anh bận quá.
Tiếng chuông điện thoại reo, Bùi Công Nam bắt máy. Trợ lý gọi đến giục anh mau lên đường, nếu không sẽ không kịp.
- Em ngủ thêm đi. Anh đi nhé.
Anh khẽ nói, theo thói quen đưa tay ôm lấy em. Nhưng ngay lúc vòng tay anh choàng qua người em, em lại đẩy anh ra.
Khánh quay người, chợt thấy giận Nam vô cùng. Mãi mới gặp nhau, vậy mà chưa nói chuyện tử tế được bao câu anh đã đi rồi. Tin nhắn em anh còn chẳng trả lời. Nam có nhớ em chút nào không vậy? Chứ còn em, em đã rất nhớ Nam...
- Ừ, thôi anh đi đi.
- Khánh. Em sao thế, giận à? Anh xin lỗi, anh hứa sẽ trả lời tin nhắn em. Mấy ngày qua anh nhiều việc quá, anh không có thời gian.
- ...
- Khánh. Khánh.
Anh lắc lắc cổ tay em, cố gắng xoay người em lại. Nhưng em dường như không kiềm chế nổi nữa, thẳng thừng giật tay ra.
- Anh đi đi. Anh còn việc cơ mà.
Nam sững người. Anh hiểu tại sao em lại như thế rồi. Anh không muốn đi, anh nhớ ra hôm nay em có lịch trình. Dẫu anh biết em của anh rất chuyên nghiệp, không để cảm xúc xen vào công việc, nhưng anh không đành lòng để em tự nhẫn nhịn. Anh định ôm em, dỗ dành và nói chuyện với em, vậy mà chuông điện thoại anh lại réo rắt từng hồi, không còn nhiều thời gian nữa.
Bùi Công Nam lặng lẽ thở dài, xin lỗi Duy Khánh, dặn em giữ sức khỏe, rồi thất thểu rời đi. Khánh vẫn nhớ lúc vội vã bước ra ngoài, bóng anh hơi loạng choạng. Cường độ làm việc dày đặc đã bào mòn sức Nam rồi.
Trở lại căn phòng tối, Khánh thẫn thờ mở điện thoại, nhìn đoạn tin nhắn dặn em ăn trưa, ăn tối của Nam. Hai ngày qua em hay nhận được tin nhắn của Nam, nhưng đến bây giờ Khánh mới đọc. Em giận đến mức không thèm seen, tắt cả thông báo, Nam gọi cũng không nghe. Em gượng đứng dậy, lên giường ôm gối khóc thật to.
Sao mà em thấy tệ quá, em ghét anh ghê. Em ghét Bùi Công Nam lắm... Khánh nén tiếng nấc trong cổ họng, chộp lấy điện thoại gọi cho cả chục người, nhưng chẳng ai bắt máy hết. Có người rep lại bảo đang bận việc. Neko gửi cho Khánh hai tin nhắn thoại dài 5 phút, bảo em đi ngủ sớm, đừng tức thằng Nam, để lát anh gọi điện chửi nó, và đủ kiểu an ủi khác. Neko cũng bận. Ai cũng bận cả. Khánh mệt mỏi đặt điện thoại qua một bên, vùi mặt vào gối khóc tiếp.
Em hận Nam, em ghét Nam. Sao lúc em cần Nam không ở đó? Sao em quan tâm Nam mà Nam lại vô tâm với em đến vậy? Em đâu có làm gì sai. Khánh mệt, mệt vì chìm trong trăm công ngàn việc, mệt vì bị đẩy vào sự im lặng không hồi đáp từ anh.
Sáng hôm trước nhìn anh vội vàng an ủi em vài câu, rồi vội vàng rời đi chạy show, Khánh không thể bắt mình bỏ cái suy nghĩ rằng em không quan trọng với Nam bằng công việc. Em biết em nghĩ vậy là không đúng, nhưng những cảm xúc tiêu cực hai tuần qua cứ tích tụ lại làm em muốn bùng nổ.
Lo lắng, quan tâm. Chờ đợi. Thất vọng. Giận. Rồi lại hy vọng. Suy nghĩ. Và lại hụt hẫng. Vòng xoáy cứ lặp lại mãi, cộng với áp lực công việc khiến Duy Khánh trở nên nhạy cảm vô cùng. Em tự hỏi, Nam không thể dành chút thời gian để cho em biết rằng anh vẫn ổn sao? Nam không thể dành chút thời gian hỏi thăm em sao? Em làm việc cũng mệt mà. Vừa mệt, vừa nhớ anh...
Anh từng nói với em, sẽ lo cho em hết phần đời còn lại. Vậy mà giờ đây hình như anh không muốn dành thời gian cho em nữa?
Anh từng nói với em, rằng anh rất nhớ em. Vậy những lúc quay cuồng với công việc, có khi nào anh nhớ tới em không?
Anh từng kề cạnh em mọi lúc mọi nơi. Vậy hiện tại có chăng anh thấy sự hiện diện của em phiền phức?
Em giận Bùi Công Nam quá. Nói thương em, yêu em nhiều đến vậy, mà giờ lại để em phải cố gắng tìm thêm chút quan tâm từ anh.
Em ghét Bùi Công Nam quá. Nói thương em, yêu em nhiều đến vậy, mà giờ lại bỏ em một mình, trong một căn phòng tối, khóc đến đỏ mắt.
Khánh trách Nam nhiều chuyện vô kể.
Thời gian chầm chậm trôi, hơn một giờ qua đi, Khánh vẫn một mình cuộn tròn trên giường. Em bắt đầu thấy lạc lõng, cô đơn đến lạ. Cơn giận tiêu biến một nửa cũng là lúc em nhớ đến Bùi Công Nam.
Em nhớ bàn tay ấm áp bao trọn lấy tay em. Nhớ cái ôm chặt bất cứ khi nào hai người gặp. Nhớ nụ cười yêu chiều của anh khi dõi theo em lăng xăng nô đùa. Em nhớ cái chạm tay rụt rè của anh vào một lần em giận. Nhớ câu thủ thỉ nói thương em rất nhiều. Nhớ ánh mắt ngập tràn dung túng anh trao cho em.
Khánh bắt đầu nhớ những chuyện xa hơn. Nhớ vẻ mặt hoảng hốt và lo lắng đến chực khóc của anh khi em gặp sự cố lúc tập luyện. Nhớ bờ vai anh vững chãi và giọng hát ấm áp bên tiếng đàn ghi ta mộc mạc. Lúc ấy em đang giận anh, nhưng anh đàn, em vẫn hát. Nhớ giọng nói kiên định động viên em khi biết em đang trong vòng nguy hiểm. Và em nhớ... "Khánh!", "Khánh ơi", "Duy Khánh"...
Em nhớ tiếng gọi tên em với hàng vạn âm sắc lẫn cảm xúc khác nhau của Bùi Công Nam. Em đã quen nghe anh gọi tên em, em cũng thường treo tên anh trên cửa miệng. Nhưng mỗi lần anh gọi, lòng em vẫn dấy lên những rung động nho nhỏ.
Em nhớ anh quá. Em nhớ giọng anh. Nhớ ánh mắt anh. Nhớ bờ vai anh. Nhớ bàn tay anh. Nhớ tất cả thuộc về anh. Tại sao lại thế? Em vẫn còn giận anh mà, sao bỗng nhớ anh thế này? Duy Khánh lại khóc rồi...
Khánh nhớ Nam.
- Anh Nam ơi...
Đúng lúc em bật khóc rưng rức, chuông điện thoại reo lên. Màn hình sáng rõ đề một cái tên em đã quá quen thuộc. Khánh thoáng chần chừ. Em đã mặc kệ anh suốt hai ngày qua, không đọc tin nhắn lẫn nhận điện thoại từ anh. Do dự một lúc, em mới bắt máy. Lạ lùng làm sao, anh dường như luôn đến bên em trong những phút giây em cần nhất.
Giọng anh ở bên kia nhẹ nhàng, chất chứa mệt mỏi.
- Khánh.
-...
- Em về nhà chưa? Em mệt lắm không?
Khánh giữ im lặng, nước mắt chảy dài hai bên má. Em có quá nhiều thứ để nói, nhưng em không thốt lên được lời nào. Hình như em vẫn còn giận anh?
- Khánh, anh nhớ em.
Khánh không kiềm được tiếng nấc.
Bùi Công Nam nói anh nhớ em. Anh gọi tên em và nói anh nhớ em. Một câu, bốn chữ, ngắn gọn mà sao khiến em thổn thức đến thế. Em đã luôn cần câu trả lời, cần sự quan tâm từ anh. Không ai cả, chỉ anh thôi.
Dù đang mệt, Nam vẫn nhận ra điều gì đó sau tiếng nấc của Duy Khánh.
- Khánh, em khóc hả? Sao vậy em? Hôm nay làm việc mệt lắm à? Em đang ở đâu?
- Anh Nam ơi...
Khánh mếu máo gọi tên anh. Em gọi anh giữa mệt nhọc của cuộc sống xô bồ. Em gọi anh giữa những cảm xúc chồng chéo. Em gọi anh giữa nỗi nhớ triền miên không thể nào nguôi ngoai. Em gọi anh giữa nỗi buồn không tên mà khắc khoải ngày dài. Em gọi anh... giữa giao thoa của bến bờ giận hờn mà vẫn thương, giữa vụn vỡ tâm tình còn dang dở.
- Em buồn quá... Em cũng nhớ anh! Em nhớ Bùi Công Nam nhiều lắm!
- Em đang ở đâu? Ở nhà đúng không? Để anh qua với em. Chờ anh một chút.
Anh lại tắt máy. 10 phút chờ anh mà Khánh tưởng em đã ngồi im đó cả thế kỷ, hoang hoải u sầu. 10 phút ấy trống vắng trong em càng dâng cao. Và rồi có tiếng mở cửa. Và anh chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy em.
- Khánh!
Anh ở đây rồi.
Khánh òa khóc nức nở. Em cứ vừa khóc vừa trách móc, nhưng tiếng nấc khiến câu từ em phát ra chỉ là những âm thanh không rõ ràng. Dẫu vậy, Nam vẫn biết rằng em đang kể lể. Kể rằng em buồn anh ra sao, giận anh thế nào. Kể rằng em đã cô đơn ra sao, thất vọng nhiều như nào. Nam ôm chặt lấy em, xoa xoa tấm lưng em, mắt anh cũng đỏ hoe.
- Không sao, anh đây rồi. Khánh, anh xin lỗi. Đừng giận anh. Anh vẫn thương em mà. Anh thương em nhiều lắm, Khánh à. Anh...
Khánh dúi mặt vào vai anh mà khóc. Em nghe hết đấy, nhưng giờ em chỉ muốn khóc thật lớn. Mà em càng khóc, anh lại càng hoảng. Nam lúng túng không biết phải làm sao. Trong một giây phút, anh thấy hối hận vô vàn.
Anh hối hận vì không tìm cách cân bằng thời gian, trả lời em nhiều hơn, gọi cho em nhiều hơn. Anh hối hận vì để người anh thương phải khóc. Anh hối hận vì đã để em một mình. Anh hối hận vì đã để guồng xoay công việc cuốn lấy anh và gieo vào lòng cả hai những hạt mầm mệt mỏi. Anh xót em. Anh thương em.
- Khánh, anh xin lỗi... Sau này anh không nhận show nhiều như vậy nữa. Em luôn thích hát mà, anh viết riêng cho em một bài nhé? Khánh. Em quan trọng với anh lắm. Đừng khóc, anh xót... Khánh, thời gian qua anh rất nhớ em. Không có em thúc giục, anh bỏ bữa nhiều, không có sức chạy show. Không có em ở cạnh, anh cứ thấy trống vắng. Anh... không giỏi nói nhưng mà, anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Khánh ơi... Anh xin lỗi.
Nam vừa ôm, vừa thủ thỉ vào tai em. Anh chẳng dám biện hộ. Anh đã luôn biết em của anh nhạy cảm như thế, vậy mà anh lại vô tâm quên mất.
Thời gian qua, có lúc anh phải làm việc và di chuyển suốt mấy tiếng đồng hồ liền. Những lần giật mình tỉnh giấc trên chuyến đi xa, nhìn qua cửa sổ thấy những con đường thẳng tắp, đằng đẵng, anh không ngăn được mình khỏi tiếng thở dài khe khẽ. Phải chi có Khánh ở đây với anh. Anh muốn được ôm em.
Anh mở điện thoại, ngập ngừng. Anh biết hôm nay em có show, gọi cho em không tiện, anh nhắn, "Em ăn trưa chưa? Làm việc mệt lắm không? Đừng quá sức nha. Anh đang trên xe này, nay anh lên Đà Lạt..." Em trả lời lại thật dài. Anh đọc hết đó chứ, nhưng vì bận mà mãi lâu sau mới trả lời được, vì kiệt sức mà chỉ trả lời ngắn gọn rồi tìm một góc chợp mắt lấy sức.
Tối hôm nay anh cũng chưa kịp ăn gì. Về đến căn hộ của cả hai, không thấy em đâu cả, tin nhắn em vẫn chưa trả lời, anh đành phải gọi. Anh không biết em đang ở đâu, có ổn không, còn giận anh không. Anh cứ sợ em sẽ không bắt máy, chuyện này đã xảy ra bao lần rồi, suốt hai ngày nay. Sâu trong thâm tâm, anh cảm thấy vô vọng. Anh biết sẽ như những lần khác, em sẽ không bắt máy đâu. Nhưng anh vẫn gọi, vì anh nhớ em quá...
Bùi Công Nam mệt. Công việc bào mòn anh, nhưng trên hết thảy là nỗi nhớ em đục khoét tim anh. Anh đã nghĩ ngay sẽ đi tìm em ở đâu, thậm chí còn nghĩ đến chuyện gọi cho trợ lí em để xác nhận rằng em đang ổn.
Nhớ lại ánh mắt đỏ hoe chứa đầy tổn thương khó nói của em sáng hôm trước, cùng với việc em phũ phàng đẩy anh ra không cho anh ôm lấy, tim anh thắt lại. Lần đầu tiên, anh thấy lòng mình rối như tơ vò. Anh sợ em khóc, anh sợ em buồn. Cả ngày, anh chỉ toàn tự trách mình. Sự thiếu tập trung của anh khiến cảnh quay không ổn, phải quay đi quay lại, thậm chí phải quay tới ngày hôm sau. Bởi vậy, hai ngày trời trôi qua mà anh không về với em, chỉ có thể nhắn tin hay gọi điện. Anh muốn được nghe giọng em. Anh muốn nắm tay và ôm em, thậm chí nhiều hơn thế.
Anh đã quyết định, dù hôm nay có thể nào đi nữa, anh chắc chắn phải nói chuyện với em, phải gặp được em. Hoặc ít nhất, cũng phải biết rằng em đang ổn.
Đáy lòng anh gợn sóng khi nhận ra em bắt máy, anh nhẹ nhàng hỏi thăm. Không nghe em trả lời, anh thấy trong mình len lỏi cảm giác mất mát. Hẳn rồi, em chắc chắn còn giận anh.
Bùi Công Nam không kiềm được mà gọi tên em, nói rằng anh nhớ em. Để rồi khi nhận ra em đang khóc, anh hốt hoảng lo sợ. Tim anh nhói lên, buốt giá. Anh vội vã chạy thẳng qua nhà riêng của em với tốc độ nhanh nhất anh có thể. Anh muốn về với Khánh của anh thật nhanh, dẫu cho em có giận anh nhiều đến mức nào.
Giờ đây khi đã ôm em trong lòng, Bùi Công Nam cứ gọi hoài tên em và xin lỗi mãi. Đến khi Khánh nhẹ đẩy anh ra để lau nước mắt, anh mới dừng lại. Anh dịu dàng gỡ tay em, lấy khăn lau nước mắt cho em.
- Khánh.
Anh gọi em, chất chứa âu yếm. Anh gọi em, êm ái mà tha thiết. Anh gọi em, ngập tràn nỗi nhớ và ăn năn chút muộn. Anh gọi em, bằng tất cả chân thành, yêu thương mà anh có, dành cho Nguyễn Hữu Duy Khánh. Chỉ cho mình em.
- Anh xin lỗi. Là lỗi của anh.
Nam áp tay lên má em, dịu dàng hôn lên đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều. Từ mắt, anh di chuyển xuống dọc sống mũi, chậm rãi, từ tốn. Cuối cùng, anh dừng lại ở đôi môi em, áp lên đó một nụ hôn. Không dồn dập, không vội vã, cũng chẳng còn nhói đau, chỉ có cảm giác dịu êm, nâng niu từng chút một. Nhẹ tựa giọt sương trượt trên vỏ lá, mà cũng say đắm lẫn nồng nàn, đem theo muôn vàn nỗi nhớ và yêu thương.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như chững lại, không gian như lặng đi. Khoảnh khắc ấy, tim Duy Khánh hẫng một nhịp. Khoảnh khắc ấy, tim Nam rung lên khe khẽ.
- Khánh, anh yêu em.
- Yêu em, thì phải... làm sao?
Khánh hỏi, giọng vẫn đứt quãng và ánh mắt vẫn lấp lánh ánh lệ.
- Thì không được để em buồn.
Nam mỉm cười, khẽ đưa tay lau đi giọt lệ còn vương bên khóe mắt em.
- Đừng giận anh nữa nha.
Khánh mím môi, gật gật đầu. Em dụi đầu vào vai anh, nhắm mắt lại. Em muốn tận hưởng khoảnh khắc này, mãi mãi.
Chợt, em nghe Nam ho nhẹ vài tiếng. Khánh giật mình, em nhớ lại bóng lưng loạng choạng của anh hồi sáng. Sống mũi em cay cay, tự dưng em thấy thương anh quá, rồi cũng tự dưng em thấy mình đã quá nhạy cảm. Anh làm việc nhiều như thế ắt hẳn cũng mệt lắm.
- Anh Nam. Em... xin lỗi... Mấy nay anh mệt lắm đúng không? Em cũng thế. Nhưng em lại chẳng hiểu cho anh.
- Không, là lỗi của anh mà. Em đừng tự trách mình.
Khánh hơi cười, đánh vào bả vai anh.
- Anh tranh lỗi làm gì? Oke lỗi của anh hết đó. Ghét Bùi Công Nam!
- Nhưng anh thương Duy Khánh.
Nam thủ thỉ, siết em chặt hơn, như thể sợ rằng nếu anh không làm vậy, em của anh sẽ lại òa khóc. Khánh cũng ôm anh, tim em đập từng nhịp thổn thức.
- Nhớ đó... Nam, đừng để em buồn nữa nha.
- Anh nhớ.
--
"Khánh không thương Bùi Công Nam thì chẳng ai thương Bùi Công Nam hết."
"Tôi nhớ Duy Khánh. Tôi nhớ Duy Khánh rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top