Chương 1
Ngày em tiễn người đi, trời rất trong, gió rất nhẹ, nắng vương trên mái hiên, nhuộm vàng những bậc thềm gạch đã cũ. Người khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, nụ cười vẫn dịu dàng như ngày đầu em gặp gỡ. Người nói người đi rồi về, mang theo chiến thắng, mang theo ngày mai hòa bình. Người dặn em chú ý sức khỏe, đừng khóc, cũng đừng lo. Em cười. Em không khóc đâu. Nhưng ngực em thắt lại, từng nhịp thở đều nhẹ bẫng như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút thôi cũng có thể vỡ òa.
Nắng chiếu qua hàng mi, làm khóe mắt em cay xè. Hay là do gió? Em không rõ nữa. Chỉ biết rằng cả không gian trước mắt như được bao phủ bởi một màn sương mỏng, hư hư thực thực. Người chỉnh lại quai ba lô, vạt áo xanh lẫn trong những sắc màu của buổi sớm. Em nhìn xuống tay mình, những đầu ngón tay đã lạnh đi tự lúc nào. Đã rất nhiều lần, bàn tay người nắm lấy tay em, kéo em đi qua những con phố nhỏ, qua những chiều hoàng hôn muộn. Nhưng giờ đây, chỉ còn một khoảng trống cứ rộng dần theo từng bước chân người.
Người đi rồi.
Bước chân vững vàng như những lần người bước qua sân nhà, như những lần người dắt em ra chợ phiên, như những lần người đưa tay kéo em qua những con đường lầy lội sau mưa. Nhưng lần này, con đường ấy kéo dài hun hút, xa đến nỗi em không nhìn thấy điểm cuối cùng.
Hàng dài những người lính đi về một hướng. Em đứng lặng nhìn theo bóng lưng người mỗi lúc một xa dần, cuối cùng chỉ còn là một chấm nhỏ.
Em không khóc. Nhưng lòng em, từ khoảnh khắc ấy, chênh vênh tựa một cánh diều đứt dây.
Nắng vẫn trong. Trời vẫn cao.
Chỉ có bước chân người, không hề ngoảnh lại.
----------------
Ngày người về, trời vẫn cao xanh như thuở ấy, nhưng ánh nắng hôm nay sao mà hanh hao quá đỗi. Em đứng giữa sân nhà, hai tay run run đón lấy chiếc ba lô đã cũ, cảm giác vẫn còn hơi ấm, như thể người vừa mới chạm vào đây thôi.
Nhưng người đâu rồi?
Em ngẩng đầu, chỉ thấy trời cao lồng lộng, thấy những tán cây khẽ lay trong gió, thấy cả ánh nắng hắt lên bậc thềm. Tất cả đều không đổi thay. Chỉ có người là không còn trở về được nữa.
Em nhẹ nhàng mở ba lô, ngón tay run lên khi chạm vào những thứ bên trong. Một tấm áo gấp vuông vức, một đôi giày đã bạc màu, một di vật được bọc cẩn thận trong tấm vải thô còn vương mùi đất và thuốc súng.
Giữa những thứ được xếp ngay ngắn, có một tấm ảnh đã ngả màu. Em và người trong ảnh, vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, như thể thời gian chưa từng trôi đi. Góc ảnh có nét chữ quen thuộc, nghiêng nghiêng.
"Nhớ em thật nhiều."
Một câu ngắn ngủn, không đầu không cuối, không có ngày tháng, không có thêm bất cứ điều gì. Chỉ có một nỗi nhớ bỏ lửng, vắt ngang, bị gió cuốn đi mất giữa những tháng năm biền biệt.
Em nghe tiếng loa phát thanh đang hát bài hát mừng thắng trận nào đấy.
Nam ơi,......
Độc lập rồi.
Hòa bình rồi.
Mà anh lại chẳng còn đứng ở nơi này nữa.
Năm ấy núi sông mượn em một người thương.
Nhưng ngày sau núi sông lại trả em một tờ giấy báo tử, một tấm di ảnh, một câu "Hy sinh anh dũng" lạnh tựa cơn gió đầu đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top