1. Cỗ máy thời gian
Bạn thử nhắm mắt lại và nhớ lại 10 năm trước xem, khi đó bạn đang ở đâu, làm gì, người bên bạn khi đó là ai... Khi đó bạn đang ôm những muộn phiền gì và hiện tại bạn có phải phiên bản mà 10 năm trước bạn mong muốn hay không. Rồi có khi nào bạn thử tưởng tượng 10 năm sau bạn ra sao, làm gì, ở đâu hay chưa? Người hiện tại bên bạn có còn đồng hành cùng bạn sau 10 năm nữa? Bạn vẫn trên con đường theo đuổi hạnh phúc và vẫn kiên trì với ước mơ của mình chứ?
"Không biết 10 năm sau nữa tụi mình đang ở đâu, làm gì anh ha?"
—————————————
Duy Khánh bị đưa vào trong một gian phòng tối, mắt cậu bị bịt kín, bên trong không một tiếng người. Tuy không nhìn thấy gì nhưng cậu cảm nhận được rõ bên trong phải có hơn 10 người vì cậu nghe thấy tiếng thở, ngửi thấy nhiều mùi nước hoa trộn lẫn vào nhau. Thỉnh thoảng có tiếng khịt mũi, tiếng gãi, tiếng quần áo cọ vào nhau, tiếng ghế xê dịch phát ra xung quanh căn phòng. Trong đầu cậu nảy ra hàng loạt câu hỏi từ khi mấy người áo đen bất ngờ xuất hiện và lôi cậu lên xe, Việt Anh chạy đuổi theo, vừa chạy vừa hét lớn trước khi Khánh kịp hoàng hồn và động tay động chân với những người lạ mặt.
"Anh Khánh, đừng lo đừng lo, ekip, ekip đấy. Chuyện hôm qua e nói với anh."
Chuyện là chiều qua Duy Khánh có một job chụp look book cho một nhãn hàng thời trang nọ. Khi vừa kết thúc shoot hình và ngồi nghỉ trong phòng chờ, Việt Anh tiến tới thông báo với cậu về việc ngày hôm sau sẽ bấm máy chương trình thực tế cậu đã kí từ gần một năm trước. Chương trình được giữ bí mật hoàn toàn từ tên, fomat, và cả dàn cast. Thường thì những chương trình thực tế khác dù có giữ bí mật tới mức nào thì ít nhất dàn cast cũng sẽ biết sơ sơ nhưng Duy Khánh thì mù tịt. Việt Anh là người đã nài nỉ, thiếu điều van xin Khánh tham gia chương trình vì "anh sẽ hối hận nếu không tham gia", nhưng khi hỏi đó là chương trình gì thì Việt Anh lắc đầu.
"Mày không biết fomat nó ra sao, là chương trình gì thì sao biết tao sẽ hối hận nếu không tham gia?"
"Linh tính em mách bảo" - Việt Anh quả quyết.
"Vậy linh tính có mách bảo là mày sẽ bị đuổi việc nếu còn nói nữa không?"
"Anh Khánhhhhhh"
Khánh lườm Việt Anh rồi phẩy tay quay đi. Việt Anh cười hì hì, biết đó là lời đồng ý từ vị nghệ sĩ nết ngang của mình. Thật ra Việt Anh biết từ sau sự kiện đó Duy Khánh khó khăn hơn với việc nhận job, đặc biệt là job lần này vì nó quá mơ hồ. Chưa biết format, cũng chưa biết dàn cast gồm những ai. Trong set list những yêu cầu trong việc nhận job của Duy Khánh mà Việt Anh nắm giữ giờ có thêm 2 điều kiện. Không nhận show âm nhạc và không có người đó...
Việt Anh nhìn vào "danh sách cấm" đó, nhìn thấy cái tên cuối cùng xuất hiện trong danh sách cũng là cái tên riêng duy nhất. Cậu khẽ thở dài, cảm xúc hỗn độn. Cậu đi theo Khánh đủ lâu, hiểu anh đủ nhiều và cũng chứng kiến tất cả mọi chuyện. Từ đầu đến cuối, từ khi cái tên này xuất hiện trong cuộc đời Duy Khánh, nó luôn nằm ở vị trí đặc biệt. Cậu cũng không ngờ có ngày cái tên đó lại ở một vị trí "đặc biệt" đến thế này.
Khánh được dẫn tới một chiếc ghế, người đưa cậu vào vỗ vào vai cậu hai cái ra hiệu. Khánh nhanh chóng ngồi xuống. Cậu để ý những tiếng mở cửa cách nhau không quá lâu, tầm 1-2 phút, có khi nhanh hơn. Tầm 7-8 lần gì đó thì không nghe tiếng cửa mở nữa. Bên trong căn phòng vẫn im bặt, không một ai cất tiếng nói. Lát sau bỗng một tiếng chuông từ phía cánh trái vang lên, vừa đủ nghe, không quá lớn để khiến bất kì ai trong căn phòng phải giật mình. Người dẫn Khánh vào, từ đầu tới cuối đều đứng ngay sau lưng cậu bất ngờ cởi miếng bịt mắt ra cho cậu rồi lùi đi đâu đó. Căn phòng vẫn tối om, Khánh nheo nheo mắt mãi mới nhìn thấy những bóng người lờ mờ trong tối. Có rất nhiều người, tất cả được xếp ngồi thành một vòng tròn. Và khi đôi mắt vừa kịp quen với bóng tối để có thể nhìn rõ được hơn thì đèn vụt sáng. Khánh theo quán tính lại nhắm tịt mắt lại rồi từ từ hé mắt ra. Ngay khi cậu chưa kịp định hình mọi thứ xung quanh thì tiếng một người phụ nữ cất lên từ phía cánh trái nơi phát ra tiếng chuông vừa rồi.
"Chào mừng 33 anh tài đã quay trở lại với chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, quay về với đại gia đình lớn của chúng ta. Vậy là 10 năm đã trôi qua, 10 năm với bao kỷ niệm, bao cảm xúc, và những dấu ấn khó quên! Nhưng em tin chắc rằng mùa hè năm 2024-..."
Giọng mc nghẹn lại. Duy Khánh còn chưa hết bàng hoàng trước mọi chuyện vừa diễn ra. Cậu nhìn quanh mình, 33 anh tài ngồi thành một vòng tròn đối mặt vào nhau, không ai cất tiếng nói nhưng gương mặt ai cũng đầy vẻ xúc động. Khánh Vy đứng trên bục nhanh tay quệt đi giọt nước mắt rồi tiếp tục nở nụ cười. Cô bé nhìn chững chạc và xinh đẹp hơn xưa rất nhiều.
"...là mùa hè tuyệt vời nhất, đáng nhớ nhất, rực rỡ nhất đối với em và tất cả 33 anh tài ở đây. Và hôm nay, em xin được phép thay mặt ekip, đem mùa hè rực rỡ ấy quay lại để cùng các anh tài đốt cháy đam mê thêm một lần nữa."
Khánh Vy đôi mắt long lanh nước dịu dàng nhìn khắp gian phòng một lượt, cô bé nở nụ cười thật tươi, gương mặt không giấu nổi niềm xúc động dâng trào. 33 anh tài, tới giây phút này vẫn chưa một ai cất tiếng nói. Ai nấy đều nghẹn ngào trong niềm cảm xúc của riêng mình. Duy Khánh không rõ từ bao giờ gương mặt đã đầm đìa nước mắt. Ngay bên cạnh cậu là BB Trần, đôi mắt anh cũng ngấn lệ nhưng lại giả đò chỉ tay vào mặt cậu bặm môi thì thầm.
"Có nín chưa?"
"Hôm nay, em, cô gái truyền lửa Khánh Vy sẽ đem đến cho các anh tài một thử thách mới, đó là công diễn số 6 ạ."
Khánh Vy tiếp lời ngay sau đó, tất cả mọi người gại tập trung điểm nhìn về phía bục cao nơi góc phòng.
"Công diễn lần này có chủ đề "cỗ máy thời gian...."
"Cỗ máy thời gian..."
Tai Duy Khánh ù đi. Cậu chầm chậm nhìn từng người từng người một trong căn phòng. BB ngồi ngay cạnh cậu đang tập trung nghe Khánh Vy phổ biến, tiếp theo là tăng Phúc đang thì thầm gì đó với Liên Bỉnh Phát, anh Tự Long đầu đã điểm nhiều sợi bạc, Kay Trần mắt vẫn còn chưa khô vì cơn xúc động vừa qua,.... Từng gương mặt lướt qua chầm chậm trước mắt Khánh như một thước phim, và trong một khoảnh khắc, cậu cảm giác như mình quay lại 10 năm trước, nụ cười của những anh tài trẻ lại. Và cậu, vẫn còn là Nguyễn Hữu Duy Khánh những năm đầu tuổi 30, lòng như dòng suối trong tươi mát. Con suối ấy đã cạn nước vào một mùa đông tê buốt, và cậu dường như đã quên rằng nó từng tồn tại, cho tới hôm nay.
Đi được già nửa vòng tròn, từng ấy con người cũng là từng ấy kỉ niệm ùa về. Duy Khánh nhớ về những ngày còn ở ktx, những đêm luyện tập cho công diễn miệt mài, về những lần hẹn hò tụ tập, cả những lần tình cờ gặp nhau sau hậu trường. Cậu chợt bật cười khi thấy Thanh Duy. Đã lâu không gặp, không rõ anh về nước từ bao giờ, Duy vẫn giữ được đôi mắt lấp lánh sáng dù từng ấy năm đã trôi qua, khuôn miệng lúc nào cũng cười và thỉnh thoảng chêm vào vài câu thắc mắc về luật chơi mà Khánh Vy đang truyền tải. Rồi nụ cười của Duy Khánh vụt tắt khi nhìn thấy một gương mặt hết sức quen thuộc, đôi mắt ấy cũng đang nhìn về phía cậu, như thể quãng thời gian 10 năm đằng đẵng kia chưa từng tồn tại.
Anh gầy đi rồi. Tóc cũng dài hơn một chút, để buông dài xuống trán, không tạo kiểu cầu kì. Vết sẹo trên trán còn mờ mờ. Anh vẫn đi đôi giày da yêu thích, vết trày nơi mũi giày có vẻ nhiều và rõ nét hơn. Ngày còn bên nhau, Khánh bao lần nhắc anh bỏ đôi giày đó đi hoặc đem sơn lại phần mũi giày bị trày, làm nghệ sĩ thì không được xuề xoà như vậy. Anh hôm nay ăn mặc đơn giản nhưng rất chỉn chu. Chiếc áo sơ mi xanh nhạt lấp ló bên trong áo khoác đen và quần kaki tối màu, dáng vẻ chững chạc hơn nhiều. Anh hôm nay vừa lạ cũng vừa quen, anh hôm nay lùi một bước là người dưng, tiến một bước là tất cả những gì đẹp đẽ nhất ở độ tuổi 30 của em.
"Không biết 10 năm sau nữa tụi mình đang ở đâu, làm gì anh ha?"
Khánh nghe như đâu đó tiếng vọng từ 10 năm trước, từ mùa hè rực rỡ nhất cậu được trải qua, mùa hè cậu và anh có nhau. Một câu nói vu vơ trong ngày tổng duyệt trước concert, cả hai nằm vật trên sàn diễn, cậu gối đầu lên tay anh, mồ hôi mướt mát. Anh vẫn lặng im. Ánh đèn sân khấu mờ nhoè trong mắt, thứ ánh sáng chói loà khiến Khánh nheo mắt lại, trong giây phút đó mọi thứ như đi vào cõi vô định, âm thanh ồn ào của khán đài tan dần, chỉ còn khoảng trắng mơ hồ trong mắt, cậu chỉ nghe được nhịp thở của chính mình và tiếng thở đều nơi anh. Trong khoảnh khắc khi tiếng thở cả hai hoà làm một, Khánh đã ước giây phút đó kéo dài mãi mãi. 10 năm sau, không cần biết cậu đang làm gì, ở đâu, chỉ hy vọng có anh bên cạnh như hiện tại là đủ.
Chàng thanh niên năm đó đâu biết, cái gọi là thời gian kì diệu nhưng cũng tàn nhẫn vô cùng. 10 năm như một cơn sóng thần cuồng nộ, nó ập đến như một lẽ hiển nhiên, không ai chống đỡ được. Khánh từng cố gắng vùng vẫy trong con sóng đó để lì lợm cố giữ lại những gì nó cuốn trôi, rồi một ngày cậu nhận ra mình đã chết đuối giữa lòng đại dương ký ức. Ngày thốt ra câu hỏi đó, cậu vừa tò mò, vừa háo hức, trong lòng vô thức vẽ ra một giấc mơ hoang đường. 10 năm sau, câu hỏi ấy quay lại, nó xé vụn rồi vo viên giấc mơ cậu vẽ 10 năm trước, ném thẳng vào mặt Khánh một cách lạnh lùng.
"Nhặt lên đi, giấc mơ ngươi từng vẽ, xem bây giờ còn tròn vẹn như lúc đầu"
Nó thì thầm vào tai cậu, nghe như tiếng hú vọng lại giữa đồi hoang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top