02.

Tiết mục kết thúc, Khánh, Duy và Minh cùng xuống ngồi ghế khán giả. Trong khi Duy và Minh đều tập trung vào việc thưởng thức tiếp chương trình của Nam thì Khánh lại lơ đễnh. Khánh nghĩ rất lung.

Thật ra đã lâu rồi, Duy Khánh không ôm Bùi Công Nam và ngược lại.

*
Mùa hè năm ấy, ta trao cho nhau tất cả những gì mà ta có. Ta trao nhau niềm tin chân thành, tình cảm trong trẻo, cả những đau đớn khôn nguôi và những vết sẹo ẩn sâu nơi đáy lòng. Ta của lúc ấy tưởng đã đượm nhưng thực tế vẫn chỉ là những đứa trẻ đương học cách xoa dịu tổn thương, hướng về phía trước. Trong vô tình, ta chạm vào nỗi đau của nhau mà chẳng hề hay biết, để rồi một lần là tiếc nuối của cả đời này.

Mùa hè năm ấy, Bùi Công Nam đánh mất Duy Khánh. Hoặc là, Bùi Công Nam của năm ba mươi đã bỏ lỡ Duy Khánh của tuổi hai mươi chín.

Duy Khánh hai mươi chín đã sớm mất cân bằng giữa đau lòng và hạnh phúc cất chứa trong tim, trong khi Bùi Công Nam ba mươi vẫn chỉ là một gã đàn ông chưa đủ từng trải loay hoay tìm cách chạm vào cảm xúc bên trong cậu. Đường muôn ngả còn chưa thể tới đích, huống hồ là cây cầu độc mộc chất đầy gai. Chỉ cần một lần sơ sẩy, suốt bao năm nay Nam chưa thể tìm lại được lối quay về.

Họ từ người dưng thành bạn, từ bạn thành thân thiết và từ thân thiết trở thành những người xa lạ thân thuộc nhất của nhau. Mối quan hệ dở dở ươn ươn đến Khánh còn thấy tệ, vậy mà Nam vẫn chấp nhận và duy trì thật nhiều năm. Khánh vẫn giữ lời hứa năm xưa, trở thành khán giả của Nam, theo dõi hết sản phẩm của anh, trở thành người đầu tiên Nam gửi sản phẩm mới. Nam diễn show nào đều hỏi Khánh có muốn đến hay không. Có lúc Khánh đến được, có lúc không, đa phần là vì bận mà không nhiều hơn được, nhưng Nam vẫn kiên trì hỏi lại luôn luôn.

Mỗi lần Khánh đến, Khánh đều sẽ ngồi vào chiếc ghế đã được Nam nhường sẵn cho ở hàng đầu tiên, im lặng xem hết show và ra về. Không có những xã giao lúc bắt đầu hay kết thúc, không mời nhau lên sân khấu hay hỏi nhau đôi câu. Chỉ là khán giả và nghệ sĩ, một người ngồi dưới hướng tầm mắt theo dõi một người ở trên. Nhưng lần nào diễn xong show, Nam đều sẽ hỏi lịch của Khánh cho buổi diễn tiếp theo.

Vậy đó. Chỉ có vậy.

*
Mùa hè năm ấy, Khánh đã có cho mình những mối quan hệ mới, những người đồng đội tuyệt vời nhất, và những cảm xúc không tên lãng đãng như mây mùa hạ, như sương mùa thu. Người ta bảo cái gì còn dang dở sẽ khắc cốt ghi tâm, nhưng người ta cũng bảo rằng nhớ mãi là nỗi khổ mang theo trĩu nặng trong tim suốt một đời. Khánh lại là người hay nhớ.

Khánh nhớ luôn luôn, nhớ hoài cái cảm giác yên bình khi ở bên người, nhớ mãi những ân cần hỏi han chăm sóc, và nhớ cách người ta dẫu không nói ra, nhưng đã ngầm thừa nhận muốn bảo bọc Khánh một đời. Mà Khánh cũng nhớ, bản thân đã đau đến thế nào trước lời người ta lỡ thốt, hay những lần thất vọng, giận hờn rồi lại kỳ vọng. Có lẽ như người ta nói, Khánh nhạy cảm quá, nên Khánh dễ khổ. Mà người ta chẳng biết có rõ hay chăng, hay lại vô tư chẳng để ý, cái khổ do người ta gây ra đó gặm nhấm Khánh đến chừng nào, giày vò đến bực nào.

Có lẽ có, có lẽ không, nhưng tựu chung chuyện đã qua thì cũng đã qua, cái gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, không thể vãn hồi nữa. Cứ như vậy, Khánh cắt đứt đoạn tình cảm này để tìm cho mình một lối thoát, cũng là để cứu vãn lại tình bạn giữa hai người. Nói cho cùng thì Khánh vẫn không đành tâm nhìn cả hai đi đến đoạn khó coi, khiến Xương Rồng đi đến bước khó xử không thể nhìn mặt nhau nữa.

Vậy đó, chuyện tình khắc cốt ghi tâm của Khánh mùa hè năm ấy chỉ có vậy.

*
Nhưng với Bùi Công Nam, chẳng phải chỉ có vậy.

Nam từng có một vài mối tình, nhưng chẳng có kinh nghiệm nào giúp Nam dỗ dành Khánh. Đứng trước Khánh là một Nam đơn thuần nhất, là chỉ Nam và tình cảm mãnh liệt dành cho Khánh thôi. Nam luống cuống chân tay, yêu chiều Khánh như viên ngọc quý đặt nơi đầu tim. Nam muốn mang cho Khánh sao trời, mang cho Khánh hoa mùa xuân, mưa mùa hạ, lá mùa thu và tuyết mùa đông. Nam muốn cho Khánh tất cả những gì mà Nam có, nhưng trong vô tình, anh lại trao cho cậu cả những nỗi buồn.

Một người đàn ông ba mươi tuổi sự nghiệp đương độ chín không lường hết được khối lượng công việc mình phải đương đầu, nhất là khi anh cũng không thể kiểm soát được mức độ phủ sóng của bản thân qua chương trình. Nam thất hẹn với Khánh nhiều lần giữa lúc bộn bề, đôi lúc quên lãng đi những gì đã hứa với cậu và Xương Rồng. Khánh thất vọng, giận dỗi, thứ tha và rồi lại chờ đợi, nhưng thứ cậu thật sự đợi được lại chỉ là những lời chạnh lòng và thêm một lần thất hẹn.

Anh hứa cho cậu sao trời, nhưng ngược lại, anh chỉ mang đến cho Khánh bầu trời đêm tối tăm lạnh lẽo. Nam không hay biết, hoặc có lẽ anh quá vô tư để hiểu, màn đêm ấy đang dần nuốt chửng lấy cậu bằng thất vọng và suy tư.

Đến lúc chín muồi, màn đêm ấy đã cuốn em đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top