Nguyệt Thực

Disclaimer: Tác giả không sở hữu nhân vật trong tác phẩm, toàn bộ đều là hư cấu.

----------

Ngày xửa ngày xưa, trong vũ trụ có hai vị sứ giả chơi rất thân với nhau.

Vị sứ giả nhỏ con tên là Nam. Vị này thường ngồi trên một mặt trăng tròn rất to, làm nhiệm vụ sưởi ấm các hành tinh.

Vị sứ giả cao hơn một chút tên là Khánh. Vị này thường ôm trong lòng rất nhiều ngôi sao nhỏ để rải khắp nơi soi sáng cho vũ trụ vô tận tăm tối này.

Sứ giả Khánh và sứ giả Nam rất mến nhau. Sứ giả Khánh rải rất nhiều ngôi sao xung quanh mặt trăng của sứ giả Nam, còn sứ giả Nam thì thường cho sứ giả Khánh ngồi cùng trên mặt trăng của mình, viện cớ là sợ sứ giả Khánh mệt, dù cả hai vị sứ giả đều không rõ "mệt" là cảm giác như thế nào.

Hai vị sứ giả bay cùng nhau đi khắp nơi trong vũ trụ, dùng ánh sáng từ mặt trăng và những vì sao của mình soi rọi, sưởi ấm khắp vũ trụ lạnh lẽo. Những hành tinh từng tẻ nhạt với chỉ đá sỏi cũng như vui vẻ cười đùa lắc lư theo tiếng cười giỡn, tiếng hát của hai vị sứ giả đi ngang qua.
Cho đến một ngày nọ.

"Sứ giả Nam quá đáng lắm! Không chơi với sứ giả Nam nữa đâu!"

Sứ giả Khánh giận dỗi, gom hết ngôi sao bản thân đã thả xung quanh sứ giả Nam lại rồi bay đi mất.

Chỉ còn sứ giả Nam ở lại, với ánh trăng yếu ớt le lói.

Sứ giả Nam không biết mình đã làm gì khiến sứ giả Khánh buồn, nhưng bị sứ giả Khánh nghỉ chơi, sứ giả Nam cũng buồn.

Sứ giả Nam dành hàng vạn năm trời rong ruổi khắp vũ trụ tìm sứ giả Khánh, vừa tìm vừa tự vấn bản thân. Hàng vạn năm, sứ giả Nam không tìm thấy một ngôi sao nào của sứ giả Khánh, cũng không tìm ra được lý do sứ giả Khánh giận mình. Lần đầu tiên sau hàng vạn năm, sứ giả Nam thấy mình ngốc nghếch, yếu đuối và lạc long giữa vũ trụ mênh mông này đến vậy.

Hàng vạn năm trôi qua, những hành tinh mà sứ giả Nam đi ngang qua không còn reo hò lắc lư, mà quay trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có của chúng. Vũ trụ cũng dần chìm vào lặng im. Các hành tinh đã quên mất hình ảnh mặt trăng ấm áp đồng hành cùng những vì sao lấp lánh, mà chỉ còn biết hình ảnh vị sứ giả mặt trăng lúc nào cũng ngồi ủ rũ, lang thang khắp nơi cùng ánh sáng mặt trăng ngày một yếu.
Năng lượng của sứ giả Nam dần không con đủ để duy trì cho bản thân, chứ đừng nói đến duy trì cho mặt trăng. Lần đầu tiên trong hàng vạn năm, sứ giả Nam ngủ.

Trong giấc mơ, sứ giả Nam gặp sứ giả Khánh.

"Tại sao anh làm vậy với em?"

"Đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao... anh làm vậy với em."

Sứ giả Nam vẫn không biết được mình đã làm gì để sứ giả Khánh buồn, nhưng nếu sứ giả Khánh buồn, mọi lỗi lầm đều là do sứ giả Nam gây ra. Sứ giả Nam không biết mình đang mơ hay đang tỉnh, chỉ biết bản thân rất muốn ôm sứ giả Khánh, muốn nói với sứ giả Khánh rằng mình nhớ những ngôi sao lấp lánh của sứ giả Khánh, nhớ những khi sứ giả Khánh ngồi cùng mình trên mặt trăng nhỏ, rất muốn nói sứ giả Khánh nói cho sứ giả Nam biết mình đã sai ở đâu. Nhưng sứ giả Nam không thể. Sứ giả Nam cuối cùng cũng biết cảm giác "mệt mỏi" là như thế nào rồi.
Mặt trăng nhỏ, do không còn năng lượng nữa, dần dần rơi rụng từng mảnh. Sứ giả Nam cũng rơi xuống. Vũ trụ nhẹ nhàng dùng màn đêm ôm lấy sứ giả Nam, ru vị sứ giả bé nhỏ vào giấc ngủ vĩnh hằng, thay các hành tinh gửi lời tri ân đến vị sứ giả mặt trăng đã chăm chỉ sưởi ấm vũ trụ suốt hàng vạn năm qua.

Rồi, vũ trũ lại nặn lên một mặt trăng mới, thổi hồn vào một vị sứ giả mới, tiếp tục công việc còn dang dở của vị sứ giả vừa nói lời tạm biệt.

---

"Nam, Nam! Dậy đi! Dậy chơi với Khánh!"

Nam tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Bao lấy Nam là cánh đồng hoa cải vàng rộng lớn trải dài đến vô tận, và Khánh bé nhỏ ngồi kế bên.

"Khánh! Là Khánh thật đó phải không?"

"Chứ không lẽ Khánh giả? Nay Nam bị gì vậy? Nam ngủ quên không chơi với Khánh, Khánh đã giận lắm rồi đó."

"Cho Nam xin lỗi mà, giờ Nam sẽ thức chơi với Khánh tới khi nào Khánh chán thì thôi."

"Hứa rồi đó nghe."

Khánh lại cười vui vẻ, quay qua lấy chiếc vòng hoa mình đã đan đội lên cho Nam, rồi kéo Nam chạy thật nhanh để đón từng đợt gió dịu dàng kéo đến vuốt ve gương mặt hai vị sứ giả bé nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top