Monster
Disclaimer: Tác giả không sở hữu nhân vật. Mọi tình tiết đều là hư cấu.
----------
Hoàng Tử Nam có một bí mật. Hình dạng thật sự của chàng là một con sư tử. Để duy trì hình dáng con người, chàng đã phải cố gắng rất nhiều. Hình dáng con người tiêu tốn rất nhiều sức lực, và cũng rất bức bối.
Một ngày nọ, vì không chịu nổi sự bức bối này nữa, chàng cố tình đánh lạc hướng các cung nữ và các cận vệ, một mình chạy trốn thật sâu vào trong rừng. Khi đã chạy được một đoạn xa, chàng nhìn quanh. Khi đã chắc chắn rằng không có con người nào có thể đi được đến đây, chàng mới thả lỏng, biến trở lại thành hình dáng sư tử, một con sư tử to lớn, với bộ lông óng mượt và chiếc bờm đầy oai vệ. Hình dáng sư tử càng làm tôn lên xuất thân hoàng tộc của chàng.
Hoàng tử Nam không đi săn mồi, mà thong thả đi dạo trong khu rừng rợp bóng cây. Thong thả tận hưởng cảm giác được là chính mình giữa thiên nhiên, không cần phải giữ những lễ nghĩa cứng nhắc trong cung, cũng không cần phải gồng đến mức toát mồ hôi để duy trì hình dáng con người.
Đột nhiên, chàng nhìn thấy trước mắt mình là một bóng hình của một con người, người đó hình như còn nói chuyện với bầy chim. Không chỉ thế, xung quanh người đó còn tụ tập những hươu, nai, sóc, đủ mọi loài động vật.
Nhìn thấy chàng, những con vật sợ hãi, thi nhau bỏ chạy, để lại người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Để bản thân không bị lộ, chàng nhảy đến trước mặt người đó, gầm một cái thật to.
- Chà, lần đầu thấy sư tử ở đây luôn đó. Ngài chắc không đến từ khu rừng này phải không?
Lần này, đến lượt Hoàng tử Nam ngơ ngác. Người này không những không sợ sư tử, mà còn tạo cho chàng một cảm giác không cần đề phòng. Quên mất mình đang ở hình dạng sư tử, chàng lên tiếng:
- Ngươi, không sợ ta sao?
- Tại sao phải sợ? Sư tử cũng dễ thương mà?
Dễ thương? Chưa từng có ai dùng từ dễ thương với chàng, ngay cả khi chàng trong hình dạng con người. Vì quá tò mò về thân thế người này, chàng ngỏ ý muốn theo về nhà, bất ngờ là người này cũng chẳng từ chối, còn niềm nở trò chuyện cùng chàng suốt cả chặng đường.
- Tôi tên là Khánh, làm nghề bán thuốc. Ngài sư tử cũng thấy rồi đó, tôi có thể nói chuyện được với động vật, năng lực hơi kỳ lạ nhỉ. Thế nên tôi không sống trong làng cùng mọi người mà ở sâu trong rừng, cũng để tiện hái thuốc ấy mà. May mắn là người dân họ tin tưởng, dù tôi ở nơi hẻo lánh thì các thầy thuốc cũng hay đến lấy số lượng lớn, đổi cho tôi lương thực đủ sống qua ngày.
Nói một hồi thì cũng đến nơi. Nhà của Khánh là một căn nhà tranh dựng tạm bợ, bao quanh là một hàng rào được làm sơ xài và cái cổng dựng xiêu vẹo. Trong sân là các giàn phơi rất nhiều loại cây thuốc khác nhau.
- À, ngài ở ngoài sân tạm nhé, nhà tôi nhỏ lắm, ngài vào thì sập mất.
Khánh nói, rồi đi vào trong cất giỏ thuốc. Lát sau, Khánh trở ra với một mâm đầy những trái cây rừng.
- Tôi ăn chay nên không đãi ngài thịt được, hôm nay nhà có từng này món, ngài ăn tạm lấy thảo nhé.
Hoàng tử Nam dùng móng chọc một quả bỏ vào miệng. Dù không thích ăn rau củ quả, những trái này ngược lại rất vừa miệng chàng, thế là chàng ăn mãi không thôi. Trong lúc ăn, chàng quan sát Khánh, nhận ra có vài điểm khác thường, chàng hỏi ngay:
- Ngươi, là con trai hay con gái thế?
- Là con trai. Sao ngài lại hỏi thế?
- Vì cách ngươi ăn mặc... Ta không cười chê gì đâu, nhưng kiểu này có vẻ không có người con trai nào mặc.
- Ôi ngài ơi, tôi ở trong rừng một mình một cõi, thích mặc gì thì mặc nấy thôi. Làm gì có ai nhìn đâu đúng không nào. Những người ở làng xuống mua thuốc còn ghẹo vui tôi miết ấy.
Trò chuyện một hồi thì cũng đến chiều tối. Dù không muốn, chàng cũng phải từ biệt Khánh để trở về cung. Chắc giờ cả cung đều loạn lên hết vì hoàng tử mất tích rồi. Chàng phóng thật nhanh về một hoàng cung, lựa một nơi kín đáo biến trở lại thành người rồi giả bộ thong thả đi ra. Quả nhiên, cả cung gần như loạn hết lên vì chàng. Chàng mà về chậm thêm một chút nữa, hẳn là vua sẽ sai chém đầu hết cả dàn cung nữ lẫn cận vệ đã bất cẩn để lạc mất chàng.
Kể từ ngày đó, chàng hay lẻn khỏi cung để đến chỗ Khánh hơn. Khánh cũng chẳng ngại gì việc tiếp chàng - một con sư tử to bằng nửa cái sân nhà Khánh. Duy chỉ có một điều Khánh phàn nàn, còn chàng thì dù không muốn nhưng không thể làm nữa, đó là việc chàng nhảy xổ ra dọa những người mua thuốc phải phi ngựa nước đại, khi họ đang trêu ghẹo Khánh.
Không có của ngon vật lạ, không ở trong hoàng cung xa hoa lộng lẫy, càng không có những mỹ nhân ca múa đàn hát từ sáng đến tối, chỉ có những trái rừng, mái nhà tranh, và Khánh, chàng vẫn thích ở đây hơn. Cũng từ lâu, hoàng tử Nam đã xem nhà Khánh là nhà mình, còn nơi hoàng cung xa hoa kia chỉ là nơi chàng đến để trả hết những nợ chàng còn mắc ở thế gian.
Một ngày nọ, chàng vẫn theo thói quen trở về hình dạng sư tử đến nhà Khánh. Nhưng lần này, chào đón chàng không phải là Khánh đang tươi cười nữa, mà là khung cảnh hoang tàn đổ nát, còn Khánh đã biến đâu mất.
Có linh cảm không lành, chàng vội đi theo đường đến làng. Càng đến gần làng, chàng càng nghe rõ tiếng người dân dùng những từ ngữ ghê tởm để chửi bới, nhục mạ Khánh. Chạy đến nơi, trước mặt chàng là Khánh bị trói vào gốc cây, mặt gục xuống không còn chút sức sống nào, xung quanh là người dân đứng ném đá, trứng, rau củ thối vào Khánh.
Ngay lúc ấy, chàng không còn biết phải giữ bình tình nữa. Cơn giận đã nuốt mất chàng. Chàng hóa thành sư tử nhào vào tàn sát hết dân chúng trong làng. Giữa cơn giận dữ ấy, chàng vẫn nhớ mình không thể làm tổn thương Khánh.
Dân làng dù sợ hãi, nhưng giữa họ vẫn có những người thợ săn lành nghề, họ nhanh chóng dùng cung tên, bẫy thú làm bị thương chàng. Bộ lông vàng óng mượt của chàng giờ đã bị nhuộm đỏ bởi máu của dân làng bị chàng tàn sát lẫn máu từ những vết thương lớn nhỏ trên người chàng. Người thợ săn lão luyện nhất làng nhân lúc chàng yếu đi, lao đến dùng rìu bổ một phát vào cổ chàng.
Biết mình sắp không xong rồi, cơn giận trong chàng lúc này cũng nguôi. Chàng không tàn sát nữa, mà lê những bước chân nặng nề đến bên Khánh, dùng móng cắt dây thừng để Khánh ngã xuống, rồi nhẹ nhàng bao bọc lấy Khánh bằng cơ thể to lớn của mình.
- Khánh này, nếu có kiếp sau, ta và ngươi hãy cùng đến nơi nào mà ai cũng có thể tự do sống thật với chính mình nhé.
Thì thầm những lời cuối cùng xong, chàng trút hơi thở.
Dân làng đem vứt xác của cả chàng lẫn Khánh trên rừng, nhưng cây cối và động vật lại tiếc thương cho hai người. Các loài thú rừng mỗi con mang một bông hoa đến thay cho lời thương tiếc của chúng. Các loài cây cũng dần đưa rễ ra bao lấy hai cơ thể, che giấu họ khỏi mặt đất đầy những sự tàn nhẫn với những kẻ khác thường như họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top