Hẹn gặp em ở một hành tinh khác
Disclaimer: Tác giả không sở hữu nhân vật trong tác phẩm. Toàn bộ đều là hư cấu.
----------
Khánh tỉnh dậy trong căn phòng của mình, nhưng không có Nam ở bên.
"Anh Nam ơi?"
Khánh gọi, không một ai đáp lời. Chắc là anh đang bận làm nhạc thôi, Khánh nghĩ, và đi về phía phòng làm nhạc của Nam, định bụng sẽ ôm làm nũng anh một chút.
Nhưng khi Khánh mở cửa ra, căn phòng mà trong trí nhớ của Khánh là phòng đựng đủ thứ đồ linh tinh của Khánh. Không có một cái bàn, cái ghế nào, bóng hình quen thuộc cũng không ở đó.
Trong lúc Khánh còn hoảng hốt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, một dòng ký ức xa lạ chạy thẳng vào đầu Khánh.
A, thì ra Khánh đã mắc kẹt trong thân xác của cậu ở một thế giới song song khác.
Cậu ở thế giới này mới vừa tròn ba mươi, đang độc thân, vẫn làm diễn viên.
Khánh không chấp nhận được sự thật điên rồ này. Cậu quay về phòng, cố gắng ngủ thêm một giấc để xem bản thân có trở về thế giới cũ được không.
Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi làm gián đoạn giấc ngủ của Khánh. Cậu bực bội bắt máy.
"Alo, Khánh hả, lên nhanh đi gần tới giờ quay rồi!"
"Biết rồi!"
Khánh cúp máy, không thèm quan tâm đầu dây bên kia là ai. Dòng ký ức lúc nãy cho cậu biết đó là anh Minh, người anh chung nhà với cậu trong chương trình truyền hình mà cậu đang quay.
Thôi kệ, đã đến đây rồi, làm tốt công việc của mình trước, Khánh tự nhủ. Cậu bước đến tủ quần áo, thay ra bộ đồ dành cho việc đi quay, chải chuốt mái tóc thật cẩn thận và gắm nghía bản thân lần cuối để xốc lại tinh thần trước khi đi.
"Không ngờ lại có ngày anh được chứng kiến Duy Khánh cần người nhắc đi quay đó nghe."
"Thông cảm cho em đi anh Minh, dạo này lịch trình của ai cũng dày mà."
Thiên Minh là người ra đón Khánh đầu tiên. Anh của thế giới này vẫn rất ân cần chăm sóc, khiến cho Khánh giảm đi không ít cảm giác xa lạ. Khánh nghĩ, có lẽ thế giới này cũng không nguy hiểm đến thế, có lẽ bản thân không cần phải cảnh giác nhiều đến thế.
Nhà hiện tại của cậu là Nhà Xương Rồng, gồm có anh Thanh Duy, anh Thiên Minh, cậu, và người đó – anh Bùi Công Nam.
"Nam..."
Khánh khẽ gọi, cậu không dám làm gì xa hơn thế. Theo ký ức cậu có, cậu và Nam mới chỉ chính thức gặp nhau trong chương trình. Cậu không biết, và cũng không dám thử xem nếu cậu theo thói quen cũ mà thân mật với anh thì anh có cảm thấy khó chịu không.
Trong lúc cậu còn đang nghĩ ngợi, Nam đã chủ động nắm tay cậu.
Lại một bậc trong thang cảnh giác của Khánh bị hạ xuống. Khánh thậm chí còn mơ mộng rằng có khi nào mình ở thế giới này cũng có thể có một cái kết đẹp như cậu và Nam của thế giới kia.
Bằng suy nghĩ ấy, Khánh dần buông bỏ được phòng bị. Khánh theo kịp nhịp độ hoạt động của thế giới này, quen được với cách những mối quan hệ xung quanh Khánh vận hành, và quan trọng hơn, Khánh quen được với những cái ôm, cái nắm tay đầy tự nhiên của Nam.
"Anh sẽ lo cho em đến suốt cuộc đời."
Khánh đã tin như vậy, cho đến một ngày nọ.
"Khánh! Khánh! Nghe anh nói!"
"Được rồi, em nghe đây, anh nói đi."
"Người đó, là người quan trọng của anh... anh muốn bảo vệ..."
"Vậy còn em thì sao?"
Khánh hỏi, và không cần chờ nhận được câu trả lời từ Nam. Khánh bỏ đi luôn một mạch, mặc cho Nam không ngừng gọi tên phía sau.
Tối đó, trời rất lạnh. Thế nhưng, thay vì giấu mình trong chăn, Khánh ra ban công ngồi. Những cơn gió lạnh liên tục phả và mặt cậu, giúp cậu tỉnh táo, không bị lún quá sâu vào nỗi buồn ngày hôm nay. Vậy mà cái lạnh thấu xương cũng không ngăn được những giọt nước mắt của Khánh lăn dài trên má. Khánh cũng không buồn kiềm lại. Khánh nhớ Nam của thế giới kia, Khánh muốn về trong vòng tay Nam, làm nũng anh rằng thế giới này sao tàn nhẫn với cậu quá. Và, Khánh cũng càng muốn xin lỗi Khánh của thế giới này, chỉ vì những ảo mộng không thực của cậu mà bây giờ Khánh của thế giới này phải lĩnh hết mọi cảm xúc tiêu cực thế này đây.
Giữa mớ bòng bong hỗn độn đó, Khánh ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh lại, cậu đã nằm trong bệnh viện truyền nước, bên cạnh là Neko, Jun, BB với vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm.
"Khánh ơi em có bị điên không? Ngày hôm qua lạnh vậy mà ra ban công ngủ!"
Nghe lời trách móc của các anh, Khánh lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình đang thực sự "sống" từ khi đến với thế giới song song này. Phải rồi, Khánh giờ không chỉ sống cho mình cậu, mà đang sống cho cả phần của Khánh của thế giới này nữa. Nghĩ đến đây, tự nhiên Khánh thấy cảm động. Trong khi các anh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Khánh đã nhào đến ôm chầm lấy ba người, vừa khóc vừa liên tục nói cảm ơn. Ba người chẳng hiểu chuyện gì, nhưng cũng nương theo Khánh, vừa vỗ về cậu, vừa cẩn thận đỡ để cậu khỏi bất cẩn mà đụng tới kim tiêm đang truyền nước.
Tâm trạng của Khánh nhanh chóng ổn định trở lại. Cậu vẫn thế, không đề phòng với thế giới này, trân quý mọi mối quan hệ, mọi khoảnh khắc mà cậu có trong cuộc sống, kể cả với Nam, nhưng cậu không còn hy vọng nữa, giờ cậu chỉ xem Nam như một người bạn. Hoặc ít nhất là cậu nghĩ vậy.
Lời hứa anh đã hứa, có thể chỉ là lời đùa vui, có thể là lời nghiêm túc, bây giờ đều không quan trọng nữa, vì cậu không cần nữa rồi.
Chương trình đóng máy. Mọi người, kể cả Khánh, bắt đầu quay trở lại với guồng quay cuộc sống. Khánh nhận rất nhiều kịch bản, đi chương trình truyền hình, làm MC,... bận đến mức trong một năm mà cậu ở nhà chỉ được có vài ba ngày. Khánh cảm thấy chỉ cần bản thân có một giây rảnh rỗi thôi thì điều gì kinh khủng được chôn giấu trong lòng cậu sẽ trỗi dậy, cậu không muốn điều đó xảy ra một chút xíu nào.
Nhưng điều gì đến rồi cũng phải đến.
Khánh nhìn tấm thiệp mời trên bàn thật lâu. Thì ra là cảm giác này.
Nam có hạnh phúc không nhỉ? Khánh tự hỏi, rồi tự cười mình sao mà hỏi câu ngốc quá. Đến nước này thì dĩ nhiên là anh phải hạnh phúc rồi. Cậu mừng, vì Nam ở thế giới này cuối cùng cũng có một cái kết viên mãn, dù có cùng với cậu hay không.
Tại buổi tiệc, Nam mặc bộ vest được cắt may khéo léo vừa sát người, trông rất bảnh. Khánh ngồi phía dưới vỗ tay, lòng thầm tính toán trong dàn anh em chung chương trình thì mình còn phải đi bao nhiêu cái đám nữa.
Chợt, Nam và Khánh chạm mắt nhau.
"Sao anh lại buồn khi nhìn em?"
Khánh muốn hỏi, nhưng không dám. Cảm xúc chôn giấu bấy lâu trong Khánh lại một lần nữa dâng trào. Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt đó, trong Khánh hiện lên vô vàn câu hỏi mà cậu đã muốn hỏi anh từ lâu. Để tránh bản thân bị xúc động quá mức, cậu đành nhắm mắt lại để khỏi phải đổi diện với anh nữa.
Tâm trí Khánh dần trôi vào một khoảng vô định. Vài giây sau, khi cậu mở mắt ra, khung cảnh xung quanh đã thay đổi, là phòng ngủ của cậu.
Nam nằm kế bên, một tay ôm eo cậu, một tay làm gối đầu cho cậu.
A, đã trở về rồi.
Như muốn xác nhận sự thật, Khánh trở mình ôm chặt lấy Nam, làm anh giật mình tỉnh dậy mà chẳng hiểu mô tê gì. Dẫu vậy, anh vẫn dịu dàng dỗ Khánh, sợ cậu gặp phải ác mộng gì trong lúc ngủ.
"Đúng là em gặp ác mộng đó. Em gặp ác mộng anh không yêu em, anh kết hôn với người khác."
"Nhưng hiện tại anh đã kết hôn với em rồi mà."
Nghe được lời xác nhận, Khánh càng ôm chặt Nam hơn nữa. Đến khi đã bình tĩnh trở lại, Khánh kể từ đầu đến cuối mình đã "mơ" gì cho Nam nghe.
"Hừm... thế sao lúc đó em không ở lại nghe "anh" nói xem?"
Ừ nhỉ, nếu Khánh đủ can đảm ở lại nghe Nam nói, can đảm nói hết lòng mình cho Nam nghe, có lẽ đến cuối cùng giữa hai đứa cũng sẽ không có nhiều khúc mắt đến vậy. Nhưng bỏ lại hết mọi chuyện đi, vì sau tất cả, Khánh đã về nhà, nơi cậu có một cái kết hạnh phúc trọn vẹn cùng với Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top