Cứu lấy anh

Disclaimer: Tác giả không sở hữu nhân vật trong tác phẩm, toàn bộ đều là hư cấu.

----------

Giữa những tòa nhà đổ nát, những cái cây khô héo trụi lá và những làn khói độc chết người, thoắt ẩn thoắt hiện một bóng hình nhỏ bé, mảnh khảnh. Bóng hình ấy không ai khác chính là Bùi Công Nam.

Anh sống cùng với những người còn sống khác trong một khu nhỏ xập xệ. Mỗi ngày, những người còn sống sẽ theo lịch mà ra ngoài đi khắp nơi trong phố tìm kiếm những thức ăn còn sót lại về cho cả bọn. Những cuộc tìm kiếm thường kết thúc không được suôn sẻ. Có khi mười mấy con người mà chỉ được một lon cá đóng hộp để ăn cả tuần. Có người còn một đi không trở lại.

Trong bộ đồ rách rưới, mỏng tang, Nam lê lết từng bước. Bầu trời dần xuất hiện những đám mây đen sì, báo hiệu một cơn mưa axit dễ dàng xuyên thủng da người sắp kéo đến. Nam giương đôi mắt lờ đờ và đầy tuyệt vọng nhìn lên trời. Muốn sống thì phải chạy đi trú mưa, nhưng Nam không đi nổi nữa. Cơn đói, cơn đau dạ dày, cơn đau đầu,... đủ loại cơn đau dày vò cơ thể Nam cứ thế kéo tới, làm anh ngã rạp về phía trước. Có lẽ anh phải bỏ xác lại đây rồi, bỏ lại một cái xác không còn toàn vẹn.

Tiếng mưa rơi lộp bộp dần lọt vào tai Nam, nhưng anh lại không cảm nhận được da mình bị axit ăn mòn. Là do axit ăn mòn không đau? Hay do bản thân không cảm nhận được? Nam hé mắt nhìn thì thấy một con người máy đang che cho anh, có lẽ là loại người máy của tầng lớp thượng lưu. Anh thường thấy loại người máy này đi vào thành phố để săn tìm và tiêu diệt những kẻ lỡ trộm đồ của tầng lớp giàu có ở ranh giới bên kia.

Mặc dù không nằm trong đối tượng bị truy lung, Nam cũng không ít lần chứng kiến cảnh tượng đó, vì thế dù sợ hãi, anh cũng không dám nhúc nhích hay bỏ chạy, vì anh sợ một cử chỉ không đúng của mình sẽ lọt vào tầm ngắm của con người máy này.

Được độ mười lăm phút, cơn mưa cuối cùng cũng tạnh. Con người máy rời khỏi Nam. Bằng tất cả sự sợ hãi, Nam định bỏ chạy. Vậy mà giây phút nhìn thấy lưng của con người máy bị ăn mòn đến mức toàn bộ lớp vỏ sau lưng không còn gì, thậm chí một số dây nối cũng đứt, Nam bằng cách thần kỳ nào đó đã chiến thắng nỗi sợ trong mình.

"N...này cậu người máy, cảm ơn vì đã giúp tôi nhé."

Nam thử trò chuyện, nhưng người máy không có phản ứng gì. Anh lại lấy hết can đảm nói với nó thêm một câu nữa.

"Cậu có cần giúp gì không?"

Lần này, người máy phản ứng lại, quay đầu qua nhìn anh với gương mặt vô cảm. Rồi, nó đứng lên, đi đến chỗ Nam, cắp anh lên và chạy thật nhanh băng qua khu phố trong sự hốt hoảng của anh. Đích đến của cả hai là một phòng thí nghiệm. Đến nơi, nó đặt anh xuống, ngồi xuống chiếc ghế sắt duy nhất trong phòng và bắt đầu nói ra tiếng như ra lệnh cho Nam.

"Anh, đến đây giúp tôi. Phía sau lưng, dây số ba, số năm, số tám, nhờ anh gỡ ra giúp."

Nam vẫn chưa hết hoang mang, nhưng anh không dám cãi lệnh con người máy, vì suy cho cùng anh cũng thuộc lớp người yếu thế trong thế giới này. Sau khi gắn ngay ngắn miếng vỏ cuối cùng vào lưng con người máy, Nam thở phào, cảm thấy bản thân như vừa vượt qua một cuộc huấn luyện thợ máy chuyên nghiệp.

Người máy đứng lên, mời anh ngồi xuống ghế, rồi đi đến vách tường đối diện, bấm bấm một dãy mật mã. Một cánh cửa mở ra, người máy đi vào trong. Lát sau, người máy trở ra, với một bộ dạng khác hoàn toàn với cơ thể kim loại ban nãy. Nếu không nhờ gương mặt lạnh lùng đặc trưng đó, có lẽ Nam cũng không nhận ra được đây là người máy lúc nãy đã đưa mình về phòng thí nghiệm.

Mái tóc bạch kim suôn mượt dài quá lưng, làn da trắng hồng được che phủ bởi chiếc áo ngắn không tay gắn đầy những hạt lấp lánh và chiếc quần đen dài. Nam nhìn hình ảnh trước mặt mà thấy cả người mình nóng ran. Anh nuốt nước bọt, quay đi chỗ khác che giấu sự xấu hổ của mình.

"Anh thấy đẹp không?"

"Đ..đẹp."

Nam khó khăn đáp. Người máy sau khi nghe được câu trả lời thì nở một nụ cười rất nhẹ trên môi.

"Cảm ơn anh. Tiến sĩ chưa bao giờ khen tôi."

Lại là trong lúc Nam đang hoang mang, người máy đã cắp Nam chạy trở về khu phố đổ nát nơi anh sống. Người máy còn cho anh thêm rất nhiều đồ đóng hộp, đủ cho cả đám anh không cần phải lo ăn uống trong cả tuần tới.

"Sau này gặp nhau, nhớ gọi tôi là Khánh. Tôi thích được gọi bằng tên đó."

Sau lần gặp mặt đó, Nam và người máy thỉnh thoảng cũng gặp nhau, trong lúc Nam đi tìm đồ ăn. Nam cũng không ngờ bản thân lại có thể thân thiết với một người máy đến thế này. Trong suy nghĩ của anh, người máy phải rất khô cứng, chỉ biết nói những gì được lập trình, nhưng Khánh thì khác. Cậu bắt đầu biết nói đùa, biết học từ Nam để nói chuyện mượt hơn, đến mức vài câu nói của Khánh sến đến mức Nam hoài nghi có phải nhà văn nào đã nhập vào Khánh rồi không. Đổi lại, Khánh sẽ dạy Nam sửa chửa những máy móc trong cơ thể cậu. Đến giờ, Nam từ một người mù tịt về máy móc đã tự tin về mảng này hơn ai hết, nhất là về cơ thể của người máy Khánh. Anh cũng bắt đầu chế tạo được vài động cơ đơn giản.

Cứ như thế, một người một người máy dựng lên cho nhau môt khu vực màu hồng giữa thế giới xám xịt, mà không hề đề phòng rằng thế giới tàn độc này sẽ sớm phá vỡ màn chắn mỏng manh ấy.

Một buổi sáng, đột nhiên rất nhiều người máy xuất hiện trong khu phố đổ nát. Những con người máy này đồng loạt phát ra thông điệp của những người thuộc tầng lớp thượng lưu.

"Hỡi những kẻ thuộc tầng lớp hạ lưu, chúng ta cần mở rộng không gian để xây dựng thành phố. Trong môt tiếng sắp tới các ngươi có hai sự lựa chọn: một là trở thành nô lệ cho bọn ta, hai là chịu bị tận diệt để không gây lãng phí nguồn tài nguyên có hạn của thế giới. Nào, hãy lựa chọn khôn ngoan vào."

Vốn dĩ hai tầng lớp đã thù địch nhau từ lâu, lời tuyên chiến này của tầng lớp bên kia như mồi lửa thổi bùng lên trận chiến giữa hai bên. Những người trong tầng lớp hạ lưu tập hợp lại, bằng những công cụ thô sơ mà quyết tâm thà chết không làm nô lệ. Họ lao vào đánh nhau với những cỗ máy giết chóc trên đường. Một số con người máy bị phá hủy, nhưng số lượng người thương vong vẫn nhiều hơn.

Giữa chiến trường người-máy hỗn độn, Khánh và Nam nhìn thấy nhau.

Bằng phản xạ của người máy, Khánh lao đến đỡ cho Nam một phát bắn từ một con người máy khác. Viên đạn đó lại lao thẳng đến một bình khí độc khổng lồ trong một nhà máy bỏ hoang. Khí lần này độc hơn những khí thường thấy rất nhiều. Không chỉ trong thành phố bỏ hoang, mà máy báo động khí độc của tầng lớp thượng lưu cũng đã báo động khẩn cấp. Không chờ Nam kịp phản ứng, người máy Khánh yêu cầu anh nín thở, rồi cắp anh chạy thật nhanh băng qua làn khói độc đến một nơi mà khói chưa kịp lan tới. Ở đó có một chiếc phi thuyền hình cầu đã rỉ sét. "Tiến sĩ", người tạo ra Khánh, cũng đã đến nơi cùng rất nhiều người máy khác.

Dường như biết mình không còn nhiều thời gian, người máy Khánh mở cửa phi thuyền đặt Nam vào trong.

"Nam, anh có nhớ bộ điều khiển tôi đã hướng dẫn anh dùng trong phòng thí nghiệm không? Bộ của phi thuyền cũng giống vậy."

Nam cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, anh không đồng ý với quyết định của Khánh chút nào. Khó khăn lắm anh mới tìm thấy Khánh giữa thế giới sắp lụi tàn này, làm sao mà anh để mất cậu dễ dàng như vậy được. Anh bằng tất cả sức lực của mình nắm lấy cánh tay kim loại lạnh ngắt của cậu. Nhưng Khánh bằng sức lực của một cỗ máy giết chóc, dễ dàng gạt tay Nam ra.

"Nam, trả lời em, hôm nay em có đẹp không?"

"Đẹp, hôm nay em rất đẹp."

"Vậy là được rồi."

Khánh lập trình cho mình thay đổi đối tượng tấn công, rồi nhấn nhẹ lên ngực để mở khoang ngực mình ra.

"Phi thuyền này phải có "lõi" mới khởi động được. Anh cầm đi, thấy chỗ nào trống trong bảng điều khiển thì là chỗ để lắp "lõi" đó. Sống một cuộc đời mới hạnh phúc nhé anh."

Nói rồi, Khánh đẩy mạnh Nam vào trong, ném theo quả cầu "lõi" mà cậu đã lấy ra từ lồng ngực mình rồi đóng sầm cửa lại. Cậu không biết mình có thể câu giờ được đến khi nào, hy vọng là đủ để Nam khởi động thành công phi thuyền.

Nam rất đau, cả cơ thể lẫn trái tim Nam đều đau, nhưng Nam hiểu nguyện vọng của Khánh. Đã đến nước này thì Nam không thể phụ công sức của cậu được. Nam cố nhịn đau đứng dậy đi đến bàn điều khiển, đặt vào quả cầu "lõi" và bắt đầu thao tác. Sau vài cú nhấn thì phi thuyền cũng đã khởi động thành công. Nam nhấn thêm một nút, phi thuyền dần lao lên bằng tốc độ ánh sáng, đưa Nam thoát khỏi hành tinh đã đến bờ diệt vong.

Trong phi thuyền có đủ nhu yếu phẩm cho Nam sử dụng, ngoài ra còn có một cơ thể rô bốt đã ngưng hoạt động. Nhìn thấy nó, Nam chợt suy nghĩ đến việc phục hồi Khánh, với quả cầu "lõi" mà Khánh đã để lại.

Thế là, suốt khoảng thời gian lênh đênh trong vũ trụ vô tận, Nam tập trung sửa chữa con rô bốt. Ngay khi con rô bốt đã sẵn sàng để lắp "lõi" vào, phi thuyền cũng phát ra tín hiệu đã tìm được hành tinh có sự sống, và sẽ hạ cánh sau vài phút nữa.

Chỉ chờ có thế, Nam rút lõi ra ngay khi ohi thuyền vừa đáp đất, lắp vào chỗ trống trên ngực của con người máy. Sau một khoảng lặng, hai mắt người máy sáng lên. Nam hồi hộp chờ đợi những cử động đầu tiên của nó, sợ rằng những ký ức của Khánh đã có với anh không thể được phục hồi.

"Là Nam đấy à? Hôm nay em có đẹp không Nam?"

Nghe câu nói đầu tiên phát ra từ miệng người máy, Nam như vỡ òa, lao đến ôm cơ thể kim loại lạnh ngắt của cậu. Dẫu đã tìm được hành tinh có sự sống, bản thân anh có sinh tồn được tại đây hay không là cả một vấn đề. Nhưng anh tin rằng khi Khánh đã ở đây cùng anh, cả hai có thể cùng nhau gây dựng một thế giới mới tốt đẹp hơn thế giới cũ đã tận diệt nhiều.

"Đẹp lắm Khánh. Lúc nào em cũng đẹp trong mắt anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top