Con cá con chim

Disclaimer: Tác giả không sở hữu nhân vật trong tác phẩm, toàn bộ đều là hư cấu.

----------

Ngày tựu trường đầu tiên của năm lớp 10, Nam đi học trễ.

Nam bật dậy giữa đống ngổn ngang những tờ giấy ghi lời bài hát mình tự sáng tác, vớ vội cái áo đồng phục đã được mẹ ủi chỉn chu từ tối qua mặc vào rồi quýnh quáng chạy ra khỏi nhà, không quên vác theo cây đàn ghi-ta cao gần bằng Nam.

Đến lớp, Nam thở phào vì giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa vào lớp. Nam thở hồng hộc, vừa vào lớp vừa nhìn quanh. Chỉ còn một chỗ duy nhất gần cuối bàn. Nam thì nhỏ con, nên muốn ngồi bàn đầu hơn, nhưng phận đi trễ, Nam đành ngậm ngùi ngồi vào chỗ trống cuối cùng. Thôi kệ, ngồi đây cũng tiện viết nhạc.

Ngồi kế Nam là một cô nàng dáng người đẹp đẽ, cao ráo, nhưng có vẻ chảnh, vì nàng ta không chú ý chút nào đến người bạn cùng bàn, mà chỉ chống cằm nhìn ra cửa sổ suốt.

Ấy vậy mà, dáng vẻ chảnh chọe đó của nàng lại làm cậu chàng mới lớn như Nam suýt thì đứng tim. Trời ơi người đâu mà đẹp thế! Nam thầm cảm thán trong lòng. Chắc là ông trời dạo này thấy mình làm nhạc chán quá nên cho mình một nàng thơ để viết nhạc đây mà.

Nghĩ vậy, Nam ngay lập tức yên vị, lôi từ trong cặp ra một tờ giấy và một cây bút hí hoái viết lời bài hát mới.

Cô giáo chủ nhiệm cuối cùng cũng vào. Sau khi cả lớp chào xong, cô bắt đầu lấy danh sách lớp ra điểm danh.

"Nguyễn Hữu Duy Khánh."

"Dạ có."

A, thì ra nàng chảnh tên là Nguyễn Hữu Duy Khánh, tên đẹp thật. Nam nghĩ thầm, tay vẫn không ngừng viết.

"Khánh, em là... con trai mà hả?"

"Dạ đúng rồi ạ."

Màn đối đáp ngắn gọn giữa cô chủ nhiệm và Khánh không khác gì tiếng sét đánh ngang tai Nam. Nam ngước lên, trố mắt, không thể tin được nàng chảnh vậy mà là con trai. Nam sốc đến mức suốt buổi học không nghĩ được gì, đến độ không buồn đáp lại tiếng gọi của cô chủ nhiệm đến tận lần thứ 5.

Tối đó, Nam lăn qua lăn lại trên giường không sao ngủ được. Nam không chấp nhận mối tình đầu của mình thế mà lại vỡ nát trong chưa được một ngày như thế, nhưng cũng chưa thể nào vượt qua được cú sốc sáng nay. Cứ thế đến tận sáu giờ sáng.

Nam lê lết thân thể rã rời sau một đêm thức trắng lên lớp, không buồn đem theo cây đàn hay bản nhạc. Ngay khi vào lớp, Nam gục đầu xuống bàn ngay lập tức.

Khánh, ngày hôm nay đã đổi sang đồng phục của nam sinh và tháo tóc giả, lay nhẹ vai Nam như để chắc chắn rằng Nam vẫn ổn.

"Đi ra chỗ khác chơi!"

Nam bực bội gạt tay Khánh ra. Ngay khi ngước mặt lên và nhìn thấy đôi mắt rung rung của Khánh, vạn vật xung quanh Nam như vừa xảy ra một trận động đất dữ dội.

Ừ, thôi... dù thế nào thì cũng là nàng chảnh.

"Nè, không cần quan tâm thì thôi, giờ chia lãnh địa luôn đi nghe."

Khánh bị Nam phũ vậy cũng bực, ngay lập tức phân rõ ranh giới trên bàn bằng cách kéo một đường phấn ngay giữa bàn.

Sao mà, giận cũng dễ thương nữa.

Tự nhiên Nam muốn ghẹo nàng chảnh này thêm miếng ghê.

Thế là trong giờ học, Nam cứ giả bộ không biết mà thò tay lố qua vạch kẻ, bị Khánh đánh vào tay đến đỏ cả lên vẫn không chừa.

Đến lần thứ n, Nam không thò tay qua nữa, mà búng qua lãnh thổ bên kia một viên kẹo chanh.

"Cho nàng đó."

"H..hả? Ừ cảm ơn nghe."

Nam nghe giọng nàng chảnh dịu dàng với mình mà muốn tan ra thành vũng nước ngay lập tức.

"Kêu anh Nam đi, tui cho thêm cục nè."

"Ý trời ơi, cái tướng này, tui không kêu bạn là học sinh tiểu học thì thôi, bạn còn bắt tui kêu anh?"

"Ghẹo có xíu làm gì căng. Nết gì mà ngang quá, như cá bay trên trời, chim bơi dưới biển."

"Kệ tui đi!!!"

Ghẹo là vậy, Nam vẫn búng qua cho Khánh thêm một viên kẹo nữa.

Ngày hôm sau, Nam vào lớp thì đã thấy đường phân chia lãnh thổ bị xóa đi mất.

"Cảm ơn bạn hôm qua cho tui kẹo nghe. Tạm đình chiến đó."

Cả ngày hôm đó, Nam ghi được thêm 2 bài nhạc.

Sau mấy ngày "đưa đẩy qua lại", cuối cùng Nam cũng có cơ hội tiến thêm một bước xa.

Sáng hôm ấy, Khánh gục trên bàn mãi không dậy. Nam dĩ nhiên lo, lay lay liên tục vai Khánh. Trong mấy giây ngắn ngủi Khánh cố hết sức ngẩng mặt lên xem ai lay mình, Nam nhìn thấy mặt Khánh trắng bệch.

Thế là Nam không chần chừ gì mà lôi Khánh xuống phòng y tế ngay lập tức. Cô y tá tra hỏi một hồi, Khánh mới thú nhận là mấy ngày nay mình nhịn ăn để giảm cân.

Nam nổi sùng lên, được cô giáo cho phép thì đùng đùng dẫn Khánh xuống căn tin, xuất tiền túi mua cho Khánh một dĩa cơm tấm.

"Ăn vô dùm tui đi nàng ơi. Nàng như que củi rồi mà còn nhịn ăn gì nữa."

"Ừ... tui cảm ơn."

"Mà, nàng vậy là đẹp lắm rồi, đừng có tự ti về bản thân nữa. Nàng muốn được khen không? Ngày tui khen nàng đẹp trăm lần luôn cũng được."

Khánh nghe Nam nói vậy thì ngại ngùng cúi đầu xuống, ăn vội dĩa cơm dưới sự giám sát của Nam.

Một lần khác nữa, bằng cách thần kỳ nào đó mà cả hai đều đi trễ giờ học thể dục. Thế là thầy giáo thể dục phạt hai người cuối giờ phải ở lại lau hồ bơi.

"Khánh, cho tui hỏi xíu."

"Gì đó?"

"Nàng có... đang thương ai chưa?"

"Tui mà có ai thương đâu. Tính tui bướng vậy, ai mà thương được tui chắc cũng là loại té giếng... á trời ơi!"

Khánh chưa nói hết câu, Nam bằng cách thần kỳ nào đó đã trượt chân lao vào hồ. May mà té gần, Khánh với tay là kéo được Nam vào ngay.

"Làm ăn gì mà để té vô hồ kỳ quá vậy? Hồ này tới một mét bảy lận đó. Lần sau biết tự lượng sức mình dùm đi!"

Khánh đầy lo lắng đi tìm khăn lau người cho Nam, không nhịn được mà buông vài câu trách móc.

"Thì tại nàng kêu, ai thương nàng cũng là loại té giếng mà. Ở đây không có giếng, thôi tui té xuống hồ tạm."

Nghe Nam nói, Khánh bối rối lau khăn loạn hết trên mặt Nam, mặt đỏ như trái dâu. Đến khi nói không lại cái miệng mượt như bôi dầu của Nam nữa, Khánh vứt lại cái khăn cho Nam tự lau rồi chạy đi mất.

Tạm rời xa nhau là vậy, nhưng Nam và Khánh sau vụ đó đã tiến triển thêm đến mức nào thì ai cũng hiểu. giờ ra chơi, cả trường ai cũng né xa bãi cỏ bên hông trường ra.

Nam nằm trên đùi Khánh, miệng ngân nga vài ba câu hát anh tự sáng tác.

"Vậy là anh lớn tuổi hơn em thiệt hả?"

"Ừ, hơn em tận 2 tuổi đó, nên gọi là anh đi, nàng chảnh."

"Thôi, bạn nhỏ xíu, ai nhìn tướng bạn mà kêu anh nổi hả hả hả, học sinh tiểu học!"

Khánh nhéo mũi Nam, nhưng Nam không cảm thấy đau. Khánh vẫn vậy, như cá bay trên trời, chim bơi dưới biển nhưng Nam hiểu, Khánh chỉ ngang ngược vậy với mỗi mình Nam, và Nam sẵn lòng chiều Khánh tới bến, vẫn cười hề hề ngay cả khi Khánh cọc lên và gọi Nam hẳn bằng "thằng".

"Vì yêu em, yêu em, yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top