môi hôn
Bùi Công Nam ngồi lặng lẽ trong căn hộ của mình, ngón tay vuốt màn hình điện thoại khi xem những dòng bình luận trêu chọc trên mạng xã hội cả một buổi chiều hôm nay. Hình ảnh đôi môi sưng đỏ tấy của anh sau khi xăm môi đã trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng. Anh em đồng nghiệp thì khỏi nói, đua nhau để lại những câu cảm thán đùa cợt khiến Nam chỉ biết cười khổ.
"Trời ơi mày làm thiệt đó hả Nam?"
"Nam ơi Nam, sao cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám đăng vậy?"
"Một cây son có 2-300k à. Sao phải liều mạng vậy :)"
"Vẫn đáng yêu. Nhìn giống cái yên xe đạp!"
Và rồi, Nam dừng lại ở bình luận của Duy Khánh, màn hình để yên một lúc lâu, không nhịn được liền khẽ phì cười, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn khi đọc đi đọc lại những câu chữ ấy.
Nam ấn thả tim bình luận và trả lời bằng một bức hình meme của em, một hành động đơn giản mà ai cũng chỉ nghĩ là đang tương tác với đồng nghiệp, nhưng kỳ thực trong lòng anh giờ đây lại mang nhiều cảm xúc bối rối.
Đặt điện thoại xuống, ánh mắt Nam vô thức nhìn ra phía cửa sổ. Ngoài bầu trời đã ngả sang một màu hoàng hôn. Đã mấy ngày rồi anh và Khánh không được nói chuyện tử tế, có vẻ em người yêu lại đang dỗi mình điều gì rồi.
Nam ngẫm lại, chẳng nhớ nổi bản thân đã làm gì khiến Khánh phải giận dỗi. Nhưng ngay khi bản thân vẫn đắm chìm trong những dòng suy nghĩ, một tiếng chuông cửa bất ngờ reo lên đã cắt ngang sự mê man của anh.
Nam lười biếng lê chân ra mở cửa, và trước mặt anh ngay lúc ấy, Duy Khánh đã xuất hiện, mang theo là một chiếc túi nhỏ cầm trên tay. Chưa kịp để cho Nam phản ứng, em đã nhoẻn lên một nụ cười rạng rỡ và tự nhiên bước thẳng vào trong nhà.
"Em mang thuốc giảm sưng với cháo gà nè. Thấy môi anh như thế thì chắc không cắn nổi cái gì đâu ha."
Khánh vừa đi vừa nói, đặt túi đồ trên mặt bàn, giọng điệu như là một người bác sĩ có tâm. Nhưng rồi chưa tiểu phẩm được bao lâu, khi nhìn thấy đôi môi sưng tấy lên của Nam và ánh mắt ngờ nghệch hiện tại, em chỉ biết bất lực chẹp miệng và thở dài.
"Hầy, thế mà xưa đánh giá người ta đấy. Giờ nhìn lại anh xem, lớn rồi còn bày đặt..."
Nam bật cười trước dáng vẻ Khánh như một ông cụ non, nhưng cơn đau rát trên bờ môi đã khiến anh chợt phải nhăn mặt lại.
"Thế không đẹp à? Lên mạng mà xem, cả nước đang bàn tán về môi anh đấy."
Đến nước này rồi còn trả treo. Khánh bĩu môi, ánh mắt quét một đường qua khuôn mặt Nam và dừng lại nơi đôi môi đỏ tấy. Em lẩm bẩm:
"Nhìn anh cứ như mới ăn phải ớt cay ấy..."
Tuy chỉ là một câu bông đùa, nhưng thực chất giọng điệu em lại không thể che giấu đi sự lo lắng. Đáp lại, chỉ là một cái nhún vai hững hờ của Nam. Một khoảng lặng được kéo dài khi ánh mắt Khánh vẫn dán chặt ở đôi môi ấy, anh nhướng mày và hỏi lại:
"Em cứ nhìn môi anh thế làm gì?"
Nam cười trêu, nhưng trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ khi đôi môi sưng đỏ của mình cứ bị ai kia nhìn chằm chằm lấy.
Khánh ngập ngừng, em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định có mặt ở đây. Đã tự nhủ với bản thân rằng không được hạ nước, mình là người giận dỗi và muốn anh người yêu chủ động dỗ dành cơ mà?! Vậy mà bấy giờ khi đứng trước mặt Bùi Công Nam, tất cả lý trí dường như đã biến mất. Chỉ còn một trái tim vẫn rung động từng hồi kể từ khi yêu anh.
Đôi má Khánh chợt ửng đỏ như một trái cà chua chín. Trong một giây phút bất cẩn nào đó, em lắp bắp nói ra:
"Em... tò mò. Không biết hôn lên đôi môi sưng tấy ấy thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ..."
Nam đơ cứng họng, khuôn mặt nghệt ra cũng nóng bừng như lửa đốt. Lời nói của Khánh được thốt ra nhẹ bâng, nhưng lại như một tia lửa nhỏ bùng cháy cả bầu không khí im lặng giữa hai người. Nam nhìn Khánh, ánh mắt em nghiêm túc và chân thành đến mức anh không thể chối từ.
Khánh tiến lại gần, từng bước chân chậm rãi như đang dò xét cảm xúc của Nam. Em đưa tay lên, khẽ mơn trớn dịu dàng trên gương mặt ấy, rồi còn dừng lại nghịch ngợm nơi cánh môi sưng đỏ. Kỳ thực, những ngón tay của Khánh vì trong lúc đi đường đã trở nên lạnh ngắt, nhưng chẳng hiểu sao những cái đụng chạm vuốt ve của em lại khiến Nam cảm thấy ấm áp lạ thường.
"Khánh..."
Nam thì thầm, nhưng chưa kịp nói thêm điều gì, đôi môi Khánh đã chạm vào môi anh.
Nụ hôn ấy rất nhẹ, như một cơn gió thoảng qua nhưng lại mang những cảm xúc mãnh liệt không thể miêu tả. Đôi môi Nam, dù sưng tấy nhưng vẫn thật mềm mại và ấm áp. Và dường như Khánh có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp đập trong tim mình vang vọng nơi lồng ngực. Em nhắm mắt, để cho mọi cảm xúc tràn về, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài hơi thở của Nam.
Siết chặt lấy vòng eo xinh đẹp của người kia, Nam cảm thấy mọi đau đớn trên môi mình dường như đã biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng và ngọt ngào lan toả khắp cơ thể.
Khi Khánh rời khỏi nụ hôn, cả hai đứng yên, ánh mắt mơ màng khoá lấy nhau thật chặt. Khánh thì thầm, giọng nhỏ nhẹ đến mức gần như tan vào trong không khí:
"Đau không?"
Nam bật cười nhẹ, đôi môi sưng tấy cong lên trông vừa buồn cười vừa tràn đầy yêu thương.
"Đau thật. Nhưng anh nghĩ... mình có thể chịu được."
Khánh cúi đầu tựa vào bờ vai Nam, hơi thở khẽ phả vào cổ anh, nóng rực như lửa. Không một ai nói thêm lời nào, chỉ có nhịp thở của bọn họ hòa lẫn trong không khí. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai người họ gần như đã quên hết sạch mọi thứ ở xung quanh. Những lời trêu chọc trên mạng, những mâu thuẫn, những ngày im lặng kéo dài. Giờ đây, chỉ đơn thuần còn lại Nam và Khánh, gần gũi hơn và hiển nhiên thuộc về nhau.
Và rồi, Nam khẽ vòng tay qua eo Khánh để siết nhẹ em vào lòng. Hơi thở anh dần nặng trĩu, trái tim đập loạn mãnh liệt khi Khánh cũng dang tay ôm lấy lưng anh, như một lời hồi đáp chẳng cần phải nói lại. Cảm giác dịu dàng đó kéo dài mãi cho đến khi Nam lần nữa cúi xuống, đặt nhẹ môi trên trán em, rồi trượt xuống dần nơi gò má, cuối cùng là đôi môi đỏ ửng sau nụ hôn triền miên.
Nụ hôn từ nâng niu bắt đầu chuyển sang sâu đậm và dữ dội, từng cái chạm lướt qua như thiêu đốt trái tim của hai kẻ đắm chìm trong bể dục vọng ngay khi ấy. Nam nhẹ nhàng đẩy Khánh lùi lại, ép em hoàn toàn vào cánh cửa. Đôi tay anh nâng niu trên gương mặt Khánh, cảm nhận được rõ rệt từng rung động nơi mười đầu ngón tay. Hai thân thể cuốn lấy nhau không buông khi chậm rãi tiến vào phòng ngủ, như không muốn làm đứt quãng cuộc ân ái đầy ngọt ngào.
Khánh thở dốc vội vã khi bị Nam đẩy xuống giường. Nhưng ngay lập tức đôi môi em đã bị tấn công mãnh liệt bởi con thú đói khát trong anh.
"Cưng ơi, giờ môi em trông cũng sưng tấy như anh vậy á."
Nam giở giọng đùa cợt, cất lên khi làm nụ hôn sâu tạm thời bị đứt quãng.
Như thường lệ, lẽ ra Nam sẽ bị Khánh giãy lên và trách mắng. Nhưng ngay lúc này, nụ hôn sâu triền miên của anh lại khiến tâm trí em mờ mịt. Từng cái chạm lướt qua từ những đầu ngón tay thô ráp, dừng lại nghịch ngợm ở hai điểm đầu ngực nhạy cảm qua lớp áo của em. Nam nhoẻn miệng cười thích thú, cố tình đẩy đưa đầu gối lên cọ xát vào đũng quần Duy Khánh, khiến cho tiếng rên em ngân dài như kích thích thêm cho anh cơn dục vọng.
Bàn tay từ bờ ngực trượt dần theo rãnh bụng và dừng lại ở gấu áo. Nam luồn tay lạnh vào bên trong khiến Khánh khẽ giật nảy, từ từ vén áo của em lên. Một bên đầu ngực hồng đã được phơi bày, tuy nhiên, Khánh bất ngờ cầm lấy tay Nam ngăn lại. Ánh mắt tràn đầy sự ngượng ngùng, gò má em đỏ rực như bốc cháy.
"S-Sáng mai anh phải về Buôn Ma Thuột rồi đó..."
Khánh lí nhí nói, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Vậy thì sao? Tối nay thì có liên quan gì?"
Nam khựng lại, nhíu mày nhìn em với dáng vẻ không thể tin nổi. Anh cố gắng giữ sự nghiêm túc, nhưng trong lòng thì đang ngập tràn những cảm giác rạo rực, tựa như không thể chờ thêm được nữa.
Khánh mím môi và ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Cái biểu cảm "tâm lý nữ chính Đài Loan" của Khánh bất ngờ được triển khai đã khiến cho Nam phải giật mình.
"Nhưng... Nhưng em không mang theo quần áo để tắm..."
Chiêu cuối cùng được sử dụng. Khánh nhõng nhẽo, giọng ướt át như muốn cầu xin Nam tha cho.
Nam nhìn Khánh, ánh mắt như chết lặng trong vài giây, rồi phả ra một tiếng thở dài bất lực. Anh buông tay khỏi áo Khánh, chậm rãi đứng thẳng người dậy.
"Khánh à, em chính là chông gai lớn nhất trong cuộc đời anh đấy."
Khánh mỉm cười thích thú, vừa thẹn thùng vừa vui vẻ khi thấy Nam cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. Em chui rúc vào chăn, kéo lên đến tận cằm, mắt vẫn len lén nhìn Nam đầy đáng yêu và châm chọc.
Nam lắc đầu trong bất lực, nhưng môi anh lại cong lên thành một nụ cười ấm áp. Anh nhìn Khánh nằm đó, cuộn tròn trong chăn như một chú mèo nhỏ.
"Thế rốt cuộc em qua đây là để chăm anh hay để hành anh vậy hả?"
Nam hỏi, giọng pha chút giận dỗi nhưng không giấu được sự dịu dàng trong ánh mắt. Đáp lại câu hỏi đó, Khánh bật cười, nụ cười nhỏ thôi nhưng khiến đôi mắt em cong và sáng rực lên.
"Em chỉ muốn kiểm tra xem cái môi của anh đã đỡ chưa thôi mà. Cũng tại anh đấy, lớn rồi còn bày đặt xăm môi để thiên hạ cười."
"Cười gì mà cười? Anh thấy rõ ràng có người còn khen anh đáng yêu cơ mà."
Nam nhướng mày, cúi xuống sát mặt Khánh. Rồi như muốn trêu chọc, anh bất ngờ kéo nhẹ chiếc chăn Khánh đang quấn chặt ra.
Ngay lập tức, Khánh kéo lại, mắt mở to như cảnh giác.
"A-Anh muốn làm gì?"
Trước dáng vẻ nhe răng nanh của con mèo kia, Nam bật cười khe khẽ, anh đùa cợt trả lời:
"Thì anh muốn cho em kiểm tra xem cái môi của anh đã đỡ chưa thôi. Không phải em tò mò à?"
Khánh chưa kịp phản ứng thì Nam đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán, rồi từ từ lướt xuống gò má, và thoáng chốc dừng lại khi đặt môi mình lên môi em.
Nụ hôn lần này dịu dàng hơn, như một lời cảm ơn, một lời xin lỗi cho những ngày xa cách. Đôi môi sưng tấy của Nam không còn đau rát như trước, nhưng vẫn còn hơi nóng, nhói chút thôi. Thế nhưng cảm giác ấm áp từ Khánh dường như đã xoa dịu đi hết tất cả.
Nam khẽ nhắm mắt và thì thầm, giọng trầm ấm vang lên giữa khoảng cách mong manh của cả hai:
"Bây giờ thì em nghĩ sao? Môi anh ổn chưa?"
Khánh đỏ mặt, đưa tay đẩy nhẹ vai Nam nhưng không mạnh mẽ gì, chỉ lẩm bẩm đáp:
"Ổn rồi... Môi anh đáng ghét thật đấy."
Nam phì cười, ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc nhưng cũng ngập tràn niềm yêu thương đong đầy.
"Đáng ghét? Vậy để anh đáng ghét thêm vài lần nữa nhé."
Khánh không kịp phản ứng, chỉ biết úp mặt vào chăn, che đi gò má đỏ bừng và nhịp tim đang loạn nhịp. Còn Nam, anh ngồi đó, nhẹ nhàng vuốt ve chỏm tóc lấp ló của Khánh, trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ thường.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố bắt đầu nhấp nháy, chiếu rọi vào căn phòng nhỏ có sự hiện hữu của cả hai. Bùi Công Nam mỉm cười nhìn Duy Khánh, lòng thầm nghĩ, hoá ra cái môi sưng này... cũng không phải vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top