Oneshort
Dạo gần đây, tôi cứ hay mơ đi mơ lại một giấc mơ.
Sắc tím, sắc đỏ, quạt cầm tay, đàn Nguyệt,... mọi thứ cứ bủa vây tâm trí tôi vào mỗi đêm. Tất cả đều mờ mờ ảo ảo, riêng chỉ duy nhất bóng dáng ấy khi chạy trong chiếc áo dài đỏ thẫm là lại vô cùng rõ nét. Tôi chẳng biết em là ai, cuộc đời tôi trước giờ đều chưa gặp ai có ngũ quan như vậy. Em có đôi mắt lấp lánh, có nốt chấm ruồi xinh xinh, có bờ môi hồng hào mềm mại. Khi cười, mắt em cong lên như vầng trăng khuyết, nụ cười ấy như đưa cả thế giới giấc mơ chìm sâu hơn vào mộng ảo. Mỗi lần thức dậy sau cơn mơ, tôi đều thấy ngực mình như nhói lên, tim mình như đập loạn, trí não chỉ có mình hình ảnh em. Không thể chịu được thêm, tôi liền cầm bút, dùng hết năng lượng trí nhớ của mình để họa lại hình bóng ấy.
Tôi liền đăng tấm hình lên mạng, hỏi mọi người xem có biết đây là ai không? Là ai mà cứ bủa vây lấy tâm trí tôi cả tháng trời. Cứ tưởng mọi thứ dường như vô vọng, thế mà lại có một tài khoản liên hệ với tôi.
Cô ấy là một họa sĩ, cô thấy bức tranh tôi up thì thấy rất quen nên đã đi hỏi bà của cô. Và cô ấy nói rằng, nếu muốn biết người trong tranh là ai thì hãy đến gặp bà của cô vào một buổi chiều muộn. Tôi không nghĩ đó là lừa đảo, vậy nên tôi đã đồng ý.
Trời sắp vào đông nên không khí vào chiều muộn khá là lạnh lẽo. Tôi hẹn gặp bà của Mai - cô gái họa sĩ đã liên hệ - ở ghế đá dưới gốc cây cổ thụ lớn trong trung tâm thành phố. Bà của Mai dù đã phải chống gậy nhưng vẫn rất khỏe. Khi bà nhìn thấy tôi, dường như bà đã khựng lại đôi chút và hít thở sâu trước khi bước đến gần hơn. Bà không nói gì, chỉ đưa tôi một tấm ảnh gần như đã nhàu nát. Có vẻ như tuổi đời của bức ảnh này rất lớn khi màu ảnh đã phai gần hết, thế nhưng tôi vẫn có thể thấy được rõ ràng trong ảnh là hai người con trai, người con trai đứng mặc áo đỏ với cây quạt trên tay, người con trai ngồi mặc áo tím với chiếc đàn Nguyệt. Cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc. Tôi thẫn thờ nhìn nụ cười của người con trai mặc áo đỏ, đó chính là nụ cười khiến tâm trí tôi đảo điên cả tháng trời. Còn người mặc áo tím thì sao? Tại sao khuôn mặt lại ... giống tôi đến thế?
Lúc này, người bà ngồi bên cạnh mới run run cất giọng:
"Đây là ảnh chụp của ông nội ta, với người ông thương. Vì ông là con trai duy nhất của phú hộ nức tiếng nên các cụ không cho ông nội được tự do, bắt ép ông phải làm theo ý các cụ. Ông kể cho ta nghe rất nhiều chuyện, nhưng chuyện ta nhớ nhất lại là chuyện ông kể về người ông thương. Ông thích người ta trước, thích được lén lút nhìn ngắm người ấy chơi đàn, luôn muốn được gặp người ấy. Ông tìm rất nhiều cách để được nói chuyện cùng người ta. Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng thì người ấy cũng tiến đến gần hơn khiến cho ông nội ta vui biết chừng nào.” Nói đến đây, giọng bà như lạc đi. Bà dừng lại một chút rồi mới run giọng kể tiếp.
“Nhưng chuyện vui chẳng được bao lâu, chỉ cần ông nội ta đủ 18 tuổi là các cụ bắt ông cưới bà nội. Ông làm đủ mọi cách để phản đối, nào là trốn học, ăn vạ, bỏ nhà ra đi, nhưng đều bị bắt về. Ngày ông lên xe hoa, ông biết là người ấy có đến, nhưng ông không dám đối diện. Cả cuộc đời ông sau đó đều ảm đạm, đến khi ta ra đời thì ông mới vui vẻ thêm đôi chút. Ngày ta 15 tuổi, ta cùng ông đi thăm người quen cũ thì nghe tin hóa ra người ấy đã bỏ mạng từ lâu, từ tận sau cái ngày ông lên xe hoa ấy. Ông đã bàng hoàng đến đổ bệnh, rồi ra đi. Ta thương ông nội lắm, thương ông rất nhiều. Ngay khi thấy bức tranh cậu đăng lên, ta thật sự đã khóc rất nhiều vì nhớ ông. Cậu có biết giây phút trước khi ông đi, ông đã nói gì với ta không?"
Tôi ngơ ngác nhìn bà: "Ông nói gì ạ?"
"Ông nói, kiếp này đã bỏ lỡ nhau như thế, mong kiếp sau sẽ được tương phùng."
—-----------------------
Sau buổi gặp gỡ ấy, lòng tôi nặng trĩu. Đêm hôm ấy, tôi lại mơ, một giấc mơ rất dài.
Tôi mơ thấy mình là một người chơi đàn nghèo luôn đi lang thang biểu diễn để có tiền sống qua ngày. Tôi gặp em vào một buổi chiều tà, khi em vừa tan lớp và tung tăng đi về nhà. Dáng em thong thả rảo bước dưới ánh nắng ấm buổi chiều khiến lòng tôi lay động. Tà áo em bay lượn theo gió, tiếng hát em ngân nga theo điệu chèo không tên. Ngay giây phút ấy, tôi muốn tặng em một khúc đàn ngọt ngào mà không cần em bố thí, tôi muốn được đệm đàn cho em ngân nga mãi khúc ca em say mê, tôi khao khát muốn được gặp em, vô cùng khao khát muốn được gặp em.
Bằng tất cả số tiền mình tích góp được, tôi mua một bộ áo dài màu tím để mặc, để che đi bộ quần áo rách rưới, để trông thật lộng lẫy trước mặt em. Tôi tìm được chỗ em học chữ để rồi ngày ngày ngồi ngoài hiên đệm những khúc đàn tự mình sáng tác. Qua một bức tường nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng em ê a theo từng câu chữ, từng vần thơ, êm ái đến nao lòng. Em ơi, em có biết rằng đang có một kẻ si tình luôn ngóng trông sự chú ý từ em không?
Ngày em đến bên và hỏi tôi về giai điệu tôi vừa đàn là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Em có chút ngại ngùng ngỏ ý muốn được nghe thêm những giai điệu khác, để rồi dù tối hôm ấy tay tôi đau đến độ chẳng thể gảy thêm một nốt nhạc nhưng trái tim tôi vẫn cứ lâng lâng hạnh phúc. Khoảng cách giữa chúng tôi cứ thế gần hơn. Em kể em là con trai của nhà phú hộ, em thích đi học chữ, em thích ngâm thơ, em thích màu đỏ, em thích nắng, em thích cười, em thích được ngân nga. Mỗi lần em kể về điều mình thích thì ánh mắt em đều lấp lánh hơn cả những vì sao đêm ngoài cổng làng. Lúc đó, tôi chỉ ước mình được sống trong khoảnh khắc này mãi mãi.
Nhưng ánh nắng đâu thể thắng lại giông tố, giống như tôi đâu thể thắng lại được số phận trớ trêu? Ngày tôi biết em phải lên xe hoa với cô gái nọ, ông trời cứ đổ cơn mưa. Chỗ để ngủ, chiếc đàn Nguyệt, hay cả trái tim, đều ướt nhẹp, đều nhàu nát. Bộ quần áo đẹp nhất và duy nhất mà tôi mang cũng dần trở nên phai màu, giống như lớp mặt nạ lộng lẫy tôi tạo ra sắp bị ông trời lột xuống. Đúng rồi, tôi chỉ là một thằng ăn xin chơi đàn để xin tiền, đâu thể nào xứng với chàng công tử duy nhất của nhà phú hộ?
Ngày em lên xe hoa, đâu đâu cũng là sắc đỏ rực rỡ, ánh nắng cũng trở lại sau những ngày mưa. Tôi vẫn mặc bộ quần áo mà giờ gần như đã phai hết sắc tím, đứng trơ trọi ở một góc nào đó nhìn em. Trông em đẹp quá, vẫn là em trong sắc đỏ, vẫn là em dưới ánh chiều tà, nhưng chẳng còn là em khi ngồi bên tôi ngân nga nữa, sẽ chẳng bao giờ.
Tối hôm ấy là lần đầu tiên tôi uống rượu, một bình rượu mà chẳng biết được là tôi đã ăn trộm ở đâu. Từng hụm rượu làm tôi rát cổ, nhưng tim tôi rát hơn gấp nghìn lần. Tôi trách than ông trời, trách than số phận, trách than cả chính bản thân mình. Chiếc đàn Nguyệt đã chẳng còn nguyên vẹn sau cơn mưa nhưng thanh âm thì vẫn bay bổng như lúc đầu. Tôi chơi cho thỏa sự ấm ức, thả hết sự bất bình vào từng tiếng gảy đàn. Chẳng biết sau bao lâu, một dây đàn phựt đứt khiến tay tôi bật máu. Màu đỏ của máu bắn lên chiếc áo phai màu, như những cánh hoa đỏ rực đang nở rộ. Tôi ngắm nó thật lâu, tôi muốn thật nhiều cánh hoa đỏ rực nữa điểm tô lên cái mặt nạ nhàu nát này. Đỏ chỗ này, đỏ cả chỗ kia, đỏ nhuộm hết cả chiếc áo. Em ơi, em có thích không? Tôi đi tìm em nhé?
Ánh nhìn mờ dần, mờ dần, rồi tôi choàng tỉnh. Là mơ. Tay tôi rát buốt, tim đập liên hồi, mồ hôi tuôn như suối, cảm giác như chính tôi vừa trải qua câu chuyện ấy. Không, chính tôi đã trải qua rồi.
Đó chính là kiếp trước của tôi.
Hóa ra tôi là người thích em trước, hóa ra em cũng rất thích tôi.
Sau hôm đó, tôi không mơ nữa. Nhưng dường như trong tôi đã thắp lên một tia hy vọng, một tia hy vọng rằng kiếp này tôi có thể gặp em.
Và đúng vào một chiều đông nào đó, khi tôi đang rảo bước trên đường, có bóng dáng một cậu trai từ xa đang hối hả chạy tới, va vào tôi khiến tôi ngã nhào. Tôi còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy loáng thoáng chiếc khăn quàng cổ màu đỏ thẫm cùng giọng nói đã lâu chẳng được nghe:
“Xin lỗi anh.”
Trái tim tôi giật nảy, ánh mắt tôi ngước lên nhìn người trước mặt.
Thu qua đông tới rồi, thế sao lại vẫn còn có chút nắng ấm trong tim?
Tôi tìm thấy em rồi.
— Hết —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top