Nước Ép Khổ Qua (1)

Chiều dần buông, hoàng hôn như dát vàng lên khắp cánh đồng bát ngát. Ánh mặt trời đỏ ửng tan dần nơi chân trời, soi bóng xuống những thửa ruộng đang thì con gái, gợn sóng lăn tăn trong làn gió nhẹ. Cả không gian tràn ngập hương lúa thơm nồng, mùi rơm rạ và đất đồng quyện vào nhau, gợi lên cảm giác thanh bình, gần gũi đến lạ. Xa xa, khói lam chiều bảng lảng bay lên từ mái bếp, những cánh cò trắng chao nghiêng trở về tổ, tiếng trẻ con ríu rít gọi nhau vang vọng khắp nơi. Giữa ánh hoàng hôn rực rỡ, cánh đồng quê hiện ra đẹp như một bức tranh – vừa rực rỡ, vừa êm đềm, vừa khiến lòng người bỗng dâng lên một niềm thương nhớ, một cảm xúc dịu dàng và sâu lắng khó tả.

Bùi Công Nam vừa mới gặt lúa xong. Anh đứng thẳng người, nhìn xung quanh, cũng cảm nhận được mùi hương của lúa thơm. Một cảm xúc tuyệt vời khiến chàng ta tự lẩm bẩm vài câu thơ do mình ngẫu hứng làm.

“Nắng cuối ngày vương trên bông lúa,

Khói lam chiều quyện giữa không gian.

Hương đồng gió nội dìu man mác,

Ru lòng ai ấm giữa mênh mang.”

“Hay quá dọ?”

“Ủa. Cậu Khánh?” Nam ngước nhìn qua người nọ, mỉm cười đáp.

“Anh làm xong chưa? Lên đây.”

“Sao hôm nay cậu Khánh ra đây?” vừa nói, Nam vừa bước về phía em. Rồi anh nắm lấy bàn tay của Khánh, để người kia kéo mình lên bờ.

“Đã bảo đừng kêu là cậu nữa mà.” em giúp Nam phủi bụi trên áo, khó chịu đáp.

“Thôi. Đâu có được. Cậu là con ông bà chủ, phận làm người ở như tui, sao tui dám xưng anh-em.”

“Với tui thì không được. Chứ với tụi con Mén thì được đúng không?” nói xong, em quay lưng lại, không thèm nhìn mặt người kia.

Bùi Công Nam nhìn bóng lưng của người thương, cảm giác ngọt ngào dâng trào ở trong lòng. Ai mà không biết hành động này là đang giận kia chứ. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần Duy Khánh giận, anh lại thương nhiều thế kia, còn cảm thấy con người này đặc biệt rất là dễ thương.

“Cậu về nhà đi. Trời sắp tối rồi.”

“Hoàng hôn còn chưa buông mà tối cái gì?!”

“Mắc công người ta ra đây. Chỉ muốn ngắm hoàng hôn với cái đầu đần như anh.” em khoanh tay trước ngực, đưa mắt nhìn về hoàng hôn trước mặt.

“Cậu Khánh. Xoay qua đây.”

“Không.” cậu vùng vẫy, khi Nam chạm vào vai em.

“Khánh.”

“Hức!”

“Đi theo tui. Tui dẫn cậu đi ngắm hoàng hôn. Lẹ lên, kẻo nó xuống.”

Nói xong, Nam không đợi em đáp, chàng ta đã nắm lấy cánh tay của em, mỉm cười kéo đi về phía con đường làng.

Vậy đó, mà người bị kéo có khó chịu gì đâu, ngược lại còn cười nhe răng, híp mắt đi theo người kia.

                                     ___

Ở đầu con đường làng, có một cái cây cổ thụ rất to. Thân của cây phải mất mười mấy người đàn ông trưởng thành mới có thể ôm hết. Người trong làng cũng rất hay dùng nơi này để nghỉ trưa mỗi khi làm ruộng xong. Đặc biệt, do thân cây rất to và cũng có chỗ khuất nên nơi đây còn là nơi thường xuyên diễn ra những buổi hẹn hò bí mật của các cô gái, chàng trai ở trong làng.

“Hay ghê. Ngồi ở đây mà thấy hết toàn cảnh hoàng hôn luôn này.” em ngồi xuống bên cạnh Nam, trước mặt là một bầu trời hồng cam rực rỡ.

“Cậu Kh….”

“Đã bảo gọi là em rồi mà? Vậy mà nói thương người ta đó hả?” cậu đưa tay ra, bóp lấy hai má Nam lại.

“Nhưng mà…..”

“Anh mà nhưng nữa là em hôn anh đó. Gọi là Khánh hoặc là em, xưng là Nam hoặc là anh. Mau.”

Bùi Công Nam nhìn người trước mặt. Trong ánh mắt chỉ toàn là hình bóng của người thương. Mặc dù đang bị cậu bóp má, thế nhưng nụ cười vẫn hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Thế rồi, anh nắm lấy tay cậu, kéo ra một cách dễ dàng, sau đó Nam nhướng người lên, kéo gần khoảng cách với Khánh. Một nụ hôn nhẹ nhàng khẽ chạm-dịu như gió, ấm áp như nắng chiều. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại nhịp tim rối loạn và vị ngọt lịm của cảm xúc đầu đời tan trong hoàng hôn rực rỡ ấy.

Duy Khánh chủ động tách anh ra. Em ngại ngùng nhìn xuống thửa ruộng, nơi một màu vàng của cả cánh đồng lúa.

Bùi Công Nam gãi đầu, lén nhìn em. Thực ra, chàng ta cũng đang ngại gần chết kia kìa.

“Khánh hết giận anh chưa?”

“Rảnh đâu mà giận mấy người.”

“Khánh.”

“Khánh thương anh thật hả?”

Duy Khánh thôi nhìn cảnh vật trước mắt, em xoay qua nhìn anh-mối tình đầu của mình.

“Thương chớ! Nam biết không? Em đi học ở trên thành phố á, gặp được nhiều người lắm. Có người theo đuổi em luôn á. Nhưng mà, người ta không có như anh.”

Người ta không có nhường nhịn em như anh.

Cũng không có yêu thương em nhiều như anh.

Lại càng không sợ em buồn như anh.

Bùi Công Nam của em á hả? Chỉ cần em rưng rưng thôi, chẳng cần rơi nước mắt, là chàng ta đã sợ tới xanh mặt rồi.

“Nhưng mà anh, anh là con trai.”

“Với lại. Anh cũng không có xứng với em.” nói tới đây, Nam thở dài, lòng tự ti cũng dâng lên gấp bội.

“Tại anh không biết đó. Chứ ở trên thành phố, em có mấy người bạn, người ta thoáng lắm. Họ bảo, yêu là yêu thôi. Không có quan trọng giới tính.”

Nhưng hỡi ơi. Làm sao mà không quan trọng chứ. Đặc biệt là với những người già, suy nghĩ của họ nào đâu dễ thay đổi một sớm một chiều.

Từ nhỏ, họ đã luôn được dạy rằng trai lớn lên phải lấy vợ, gái lớn lên phải lấy chồng. Nếu làm trái, đó sẽ được coi đó là bất hiếu, thậm chí con gái ở tuổi mười tám mà vẫn chưa có đám để ngỏ thì đã coi là ế, bị làng xóm nói ra nói vào, vậy nếu chuyện này lộ ra, cả Khánh và Nam đều sẽ như thế nào?

Bùi Công Nam có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ tới chuyện đó.

“Khi nào em học xong vậy?” Nam chuyển chủ đề, gượng gạo hỏi.

“À, năm sau là em ra trường rồi. Thấy em giỏi không?” cậu cười đáp, rồi nói tiếp.

“Hay là em dạy Nam học chữ nha? Để sau này còn phụ em nữa.”

“Học chữ hả? Nhưng mà, anh học dở lắm.” nói tới đây, Nam mắc cỡ gãi đầu.

“Dở thì em kèm. Có người yêu để làm gì, hửm?” nói xong, em ngồi nhích lại Nam, khẽ dựa vào vai người kia.

Bờ vai vững chãi của em đó. Chỉ mong sau này, dù có chuyện gì xảy ra, người này cũng đừng có tùy tiện buông tay em thôi.

“Anh Nam.”

“Hả?”

“Hứa với em. Dù có chuyện gì xảy ra. Đừng bỏ em nghe.”

“Anh hứa mà. Khánh cũng vậy nghe. Anh thương út Khánh lắm đó.”

Dưới tán cây già, gió chiều khẽ lay, hương lúa chín thoảng qua hòa cùng mùi đất ấm. Hai người ngồi cạnh nhau, lặng im giữa không gian mênh mang. Cả thế giới như lắng lại, chỉ còn hoàng hôn, hương gió, và hai trái tim đang khẽ rung lên trong sự dịu dàng của buổi chiều quê.

                                    ____

“Mày nói cái gì vậy Mận?! A…anh…Khánh, anh Khánh hôn đàn ông hả?” cây quạt trên tay Trúc Nhi  rơi xuống, sau đó cô bàng hoàng hỏi lại người hầu của mình.

“Thiệt mà. Là con thấy tận mắt thấy ạ. Cậu Khánh với thằng Nam, hôn nhau ở dưới gốc cây đa ở con đường đầu làng.”

“Không thể nào! Anh Khánh. Không phải. Chắc chắn là do thằng Nam nó lây bệnh cho anh Khánh rồi.”

“Cô, vậy mình phải làm gì giờ cô?”

“Qua nhà bác ba chứ sao! Phải nói chuyện này lại với hai bác bên đó. Anh Khánh là chồng sắp cưới của tao, làm sao tao chấp nhận chuyện này được?!”

“Ủa nhưng mà. Cậu Khánh đâu có chịu  lấy cô đâu?”

“Mày thèm ăn roi đúng không?” Trúc Nhi  liếc nhìn con Mận, gằn giọng nói.

“Dạ không dạ không. Con xin lỗi cô hai, tại con nói bậy.”

“Nhưng cô ơi. Nếu chuyện này bị nói ra, cậu Khánh với thằng Nam sẽ bị đánh đó cô.”

“Tất nhiên. Nhưng chỉ thằng Nam thôi. Tao làm sao nỡ để anh Khánh bị đánh. Nếu chuyện này lộ ra, càng dễ dàng ép được anh Khánh lấy tao. Còn thằng Nam, có khi bị đuổi khỏi làng cũng nên.” Trúc Nhi nhận lại cây quạt từ con Mận, khóe miệng nhếch lên.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top