Ngọt Của Dâu Chua Của Cam (3)

Bùi Công Nam bước về phía cậu rồi ngồi xuống ghế, chính anh cũng chẳng nén được tiếng thở dài của mình. Anh cảm thấy mọi thứ bây giờ trở nên rất tệ.

Tệ nhất là lúc này, anh biết, mình sắp đánh mất đi một người mà anh rất yêu rất thương và rất trân trọng.

Khánh rất đặc biệt trong tim anh nhưng anh biết phải làm sao để cậu không vì anh mà đau nữa đây? Làm sao để Khánh thực sự trở về như trước, như lúc khi cả hai bên nhau, gặp nhau là cười gặp nhau là pha trò dí dỏm.

Bùi Công Nam hiểu, yêu là tự nguyện nhưng anh không muốn Khánh tự nguyện vì anh mà đón lấy những tổn thương mà cậu không đáng phải nhận. Em bé xinh đẹp của anh xứng đáng được hạnh phúc kia mà....

Hay tin cậu nhập viện Bùi Công Nam phải tức tốc quay xong show trên Đà Lạt rồi về lại Sài Gòn, trên đường về anh cũng chẳng nghỉ ngơi gì chỉ một lòng lo cho cậu.

Biểu hiện như yêu ha? Nhưng, tiếc thật....xương rồng dù cho có nở hoa thì bên ngoài cũng là gai góc, những cái gai dằm mãi trong tim một người.

"Khánh...." căn phòng yên tĩnh chợt vang lên tiếng gọi đau lòng của anh.

"Anh và em....có phải sẽ có một trong hai người ra đi đúng không?"

Đúng. Hoàn toàn không thể tránh được sự kết thúc này. Cả hai kết thúc đồng ý với việc Xương Rồng cũng sẽ tan rã và rồi mỗi người mỗi nơi, tất cả sẽ bị thời gian vùi lấp.

Nam nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy, đôi mắt chầm chậm ửng đỏ lên, tầng hơi nước cũng bắt đầu xuất hiện.

Cho tới khi giọt nước mắt đó như giọt nước tràn ly thì bóng lưng ấy cũng run lên sau đó là tiếng khóc nức của Khánh.

"Khánh!"

Cậu không xoay lưng lại, chỉ đưa mắt nhìn qua cửa sổ rồi lén đưa tay lên lau nước mắt.

"Em...."

"Anh về đi. Em không sao đâu."

"......."

"Em biết anh đang bận tâm về điều gì. Anh biết mà Nam? Em thương Xương Rồng nhất vì vậy em sẽ không bao giờ để cho nó tan rã đâu." Khánh thôi khóc, giọng có chút nghẹn ngào.

"Những gì ngày hôm qua anh nói, em đã nghe hết rồi."

Nam bất ngờ trước những gì cậu nói, dường như muốn lên tiếng nhưng lại không biết nói gì.

"Em không biết nữa nhưng cảm ơn vì đã làm như vậy. Dù rằng anh rất tệ Nam. Thà là anh nói với em, sau đó, em sẽ tự biết cách làm gì tiếp theo nhưng không, anh đã không làm như vậy." hít một hơi thật sâu rồi thở dài, cậu lại nói tiếp.

"Xin lỗi. Vì đã khiến anh khó xử như vậy. Nếu có thể em sẽ không tự tay phá đi mối quan hệ tốt đẹp này đâu. Anh yên tâm. Giờ thì em cần nghỉ ngơi để sáng còn đi quay, anh về đi, cũng đã khuya lắm rồi."

Duy Khánh đã nói tới vậy thì Bùi Công Nam cũng chẳng còn gì để nói mà thật ra suy cho cùng thì anh cũng chẳng biết nói gì ngoài...

"Giữ gìn sức khỏe, nếu sáng không đỡ thì ở lại cho bác sĩ theo dõi nha. Anh. Anh về đây."

Tiếng đóng cửa cạch lên thành công đem nhốt một người đang yếu vào bóng tối, vừa tối vừa lạnh. Duy Khánh cố gắng ngồi dậy nhưng vẫn giữ yên bóng lưng của mình trước cánh cửa, dường như là không dám quay lưng lại đối diện với nó.

Đó. Yêu là vậy đó. Đi kèm với rung động sẽ luôn có một món quà bí mật, có khi là hạnh phúc nhưng cũng có khi là nỗi đau. Cậu xui thật, đã không hạnh phúc mà còn ôm trọn bệnh tật vô người.

"Đó, phải vậy nhẹ nhàng hơn không? Vậy mới biết bước tiếp theo nên làm gì." Khánh khẽ nói thầm, tuy ánh mắt có phần mệt mỏi cũng như chật vật nhưng tâm cam lại có chút dễ chịu.

"Chà, xem ra...Sài Gòn đau lòng quá rồi."

Duy Khánh ngủ một giấc trong bệnh viện tới chín giờ, mười giờ mới có chịu thức. Vừa từ phòng vệ sinh bước ra thì trợ lí cũng vừa từ ngoài bước vào, Khánh có chút giật mình, chầm chậm đi về phía giường bệnh.

"Anh Khánh, anh đỡ chưa?"

"Không sao. Khỏe lắm rồi. Chút nữa xin giấy xuất viện cho anh nha." cậu nhận hộp cháo từ tay trợ lí, giọng khàn khàn.

"Lại cháo nước hả? Ngán ó."

"Thì bệnh mà." trợ lí ngồi đối diện với Khánh, nhoẻn miệng cười.

Cái ông này nè, hôm qua làm nhỏ sợ gần chết. Vừa mới quay xong show cái lăn đùng ra xỉu mà tay chân lạnh ngắt, làm nhỏ xém chết đứng vì sợ may mà lúc đó còn đủ tỉnh táo để gọi cấp cứu.

"Mốt có xỉu nhớ nói em tiếng. Làm sợ muốn khóc luôn."

"Ông cố, xỉu mà cũng biết báo trước hả?"

"Ờ đúng rồi." cậu dừng lại muỗng cháo nóng hổi, nhìn trợ lí nói.

"Cái dự án "You say love me say yes" á, em báo với bên kia là anh đồng ý nha."

"Hả? Nhưng mà cái đó...phải quay ở Hàn Quốc hơn năm lận á. Anh...chấp nhận hả?"

Khánh gật đầu, bỏ qua cái phản ứng bất ngờ của trợ lí. Cậu nghĩ kỹ rồi, lần này không chỉ đơn thuần là đi quay phim mà cậu còn dùng khoảng thời gian ấy để chữa lành cho mình, rồi Duy Khánh này sẽ phải sống và còn phải sống tốt hơn hiện giờ.

Hai tháng sau.

Trong vòng hai tháng ấy điều mà Thanh Duy, Thiên Minh và cả Bùi Công Nam khá bất ngờ ở Khánh chính là cậu năng lượng hơn, lạc quan hơn và cũng tập trung cho sự nghiệp của mình nhiều hơn. Cậu không còn tránh né những bữa tiệc ở Xương Rồng nữa thay vào đó là cùng Xương Rồng tham gia nhiều hoạt động hơn và đặt biệt nhất là cùng nhóm đi đến một trại trẻ mồ côi để tặng quà và hỗ trợ những gì trong khả năng của mình.

Chỉ là, không ai ngờ và cũng chẳng ai biết....những gì mà cậu làm đều được gói gọn trong hai chữ "biết ơn".

Phải. Cậu biết ơn tới Xương Rồng vì đã là chỗ dựa thứ hai của cậu, là nơi mà được Khánh ví như là nhà, những lúc mệt mỏi, tiêu cực, chỉ cần cậu nhắn trong nhóm là oh hôm nay em mệt quá hay em bị người ta như vậy bla bla bla thì chắc chắn một điều rằng mọi người sẽ bên cậu, an ủi và cùng cậu ăn uống cho thật no nê đêm đó.

Và cậu biết ơn tới khán giả, người đã cùng cậu vượt qua những sóng gió, thị phi mà ai ở trên con đường nghệ thuật này đều sẽ phải va vào. Họ thương cậu, bên cậu và đồng hành cùng cậu bất kể là ngày hay đêm, là khỏe mạnh hay ốm yếu, chỉ cần cậu đứng ở trên sân khấu hay tham gia một cái project nào đó thì sẽ luôn luôn có những món quà nhỏ gửi tới cậu, chúng như một liều thuốc tinh thần giúp cậu thêm sức mạnh để bước vững trên con đường này.

Kéo khóa vali lại, để vài túi đồ trên giường rồi kiểm tra lại một lần nữa, lúc này cậu mới an tâm nhìn quanh căn nhà của mình.

Eo ơi, nhớ. Chỉ một từ thôi. Ai đi xa mà không nhớ tổ ấm của mình chứ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, người nghe cũng nhanh chóng phản hồi.

"Em nghe nè Neko."

"Biết tin gì chưa?"

"Hả? Gì?"

"Thằng Nam đăng ảnh thiệp cưới rồi kìa."

"À. Em chưa hay. Sao vậy?" giọng cậu bình tĩnh tới độ Neko cũng thấy làm lạ.

"Ổn không? Cần anh qua chở mày đi ăn đêm không?"

"Thôi. Em bình thường mà."

"Thiệt hông?"

"Thiệt."

Vừa mới kết thúc cuộc gọi với Neko xong thì Thanh Duy, Thiên Minh lần lượt gọi tới, Khánh lại phải mất gần hai tiếng mới giải thích với hai người kia rằng mình ổn.

"Cũng đau...nhưng xem ra cũng không đớn là mấy." nhìn vào tấm ảnh có chiếc thiệp cưới màu trắng cùng với cái nắm tay ở góc hình, cậu khẽ nói.

[Duy Khánh Zhou Zhou: 🍓🍓🍓 ơi!!!!]

[Duy Khánh Zhou Zhou: Tui biết khi nói tin này ra mọi người có thể sẽ hơi sốc tí nhưng mà chắc là sẽ vui cho tui nhiều hơn hơn là buồn á.]

[Duy Khánh Zhou Zhou: Tui sắp phải bay qua Hàn để tham gia dự án phim á, có thể sẽ hơn một năm mới kết thúc. Những gì mà trong suốt hai tháng qua tui làm, hy vọng mọi người sẽ xem nó như một món quà mà tui cố gắng dành cho mọi người. Nhân tiện đây, em cũng xin cảm ơn tới Xương Rồng, ngôi nhà thứ hai của em. Cảm ơn anh Duy anh Minh và anh Nam đã luôn luôn hỗ trợ và cùng em làm nên những điều tuyệt vời cho cuộc sống này. Xin lỗi vì đã giấu Xương Rồng cũng như mọi người tới thời điểm hiện tại.]

[Duy Khánh Zhou Zhou: Mọi người đừng giận tuii nha. Có khi qua bển tui kiếm người yêu lun á!!🤭]

[Duy Khánh Zhou Zhou: Ngày mốt tui bay rồi...huhu hông kịp góp mặt ngày vui của anh Nam, anh đừng buồn em nha Nam ơiii.]

Gửi đi dòng tin nhắn cuối ở broadcast, Khánh đặt điện thoại lên bàn, đưa mắt nhìn ra thành phố về đêm. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là có thêm một người sắp phải đi xe rồi.

Hồi nãy là dành ra hai tiếng để giải thích với Neko, Thanh Duy và Thiên Minh là mình không sao, ổn. Và bây giờ là phải hơn bốn tiếng để nhận cuộc gọi, tin nhắn từ mọi người về thông báo mà cậu mới gửi trong nhóm.

Sảng hồn thiệt.

Nhưng mà vui!

Và vị trí cuối cùng luôn luôn là Bùi Công Nam.

"Alo. Em nghe." cậu bước tới ban công, chăm chú nhìn lên vầng trăng khuyết.

Khuyết vậy mới đẹp. Khánh nghĩ thầm.

"........"

"Sao vậy? Sao không nói gì? Anh dư tiền điện thoại hả Nam?"

"......."

"Nói nghe, lỡ im rồi thì để em dặn vài điều nè. Lập gia đình rồi thì phải chịu để tâm tới cảm xúc vợ mình nha, đừng vô tư quá, nói gì cũng phải nghĩ tới cảm xúc của người bên cạnh, thích skinship thì cũng vừa vừa thôi đó, phụ nữ tuy không nói nhưng để ý dữ lắm, chắc năm sau hay năm tới nữa sẽ con con, chậc...tới đó phải tập làm ba, nói chung tập làm một người chồng tử tế thì làm ba cũng không khó đâu. Nhớ thương yêu và trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình, đừng làm tổn thương người ta nha. Rồi. Xong rồi đó."

Bùi Công Nam có thể cảm nhận rõ Duy Khánh của hai tháng trước và hiện tại rất khác! Khác một trời một vực.
Anh có cảm nhận như cậu đang lấy dao tự đâm vào tim mình, vừa đâm vừa xoáy thật sâu vào.

"Tại sao em lại giấu anh?"

Chỉ một câu thôi nhưng lại khiến người bên kia im bặt.

Nói gì giờ? Khánh cũng chẳng biết nữa.

"Ngày hai mươi anh kết hôn rồi." cậu thả nhẹ một câu như gió.

"Anh hỏi. Tại sao lại giấu anh?" Nam nhấn mạnh lại câu hỏi lúc nãy.

"Chuyện đó còn quan trọng không?"

"Nếu không thì..." lời của cậu bị chen ngang bởi sự vội vã bên kia.

"Quan trọng."

"Không Nam. Chuyện quan trọng hiện giờ là đám cưới của anh." cậu dựa lưng vào lan can, nhìn vào phòng ngủ

Và rồi anh mắt va phải khung hình ở đầu giường.

"Ngày em bay là ngày anh kết hôn, vì vậy em không thể tới chúc phúc cho hai người được. Bùi Công Nam, hạnh phúc nha. Cảm ơn vì đã từng là kí ức tốt đẹp nhất của em."

"Em thật lòng sao?" giọng bên kia có vẻ nghẹn nhưng vì sao thì bên đây không biết và cũng không hiểu.

"Chỉ cần anh hạnh phúc. Em thật lòng chúc phúc."

"Ngày mai....có thể gặp nhau không?"

"Đừng gặp sẽ tốt hơn. Đừng để em vấn vương quá nhiều, hai tháng qua tụi mình gặp nhau là quá đủ rồi."

"Đáng lẽ anh phải nhận ra sớm hơn biểu hiện của em, Khánh." dường như cậu cảm nhận được sự tức giận trong câu nói này.

"Ngủ thôi khách iu." Khánh cúp máy, hít một hơi thật sâu, cố kiềm nén lại cảm xúc lúc bấy giờ.

Nhưng, phàm là người lại còn có vết thương sâu trong tim, ai mà lại kiềm nén lại được chứ. Tiếng khóc trong màn đêm như xé tim gan của người nghe, có lẽ bất lực lắm mới khóc được như vậy.

" Cho dù là một năm sau, tệ nhất là em vẫn còn yêu anh em cũng sẽ không bao giờ để cho anh nhận ra nữa đâu Bùi Công Nam."

Tắt đi đoạn demo của mình trong phòng làm nhạc, Bùi Công Nam đứng dậy, chẳng hiểu vì sao anh lại tức giận nhưng sau khi Khánh cúp máy phải rất lâu sau anh mới hoàn hồn lại.

Bước tới cửa kính, để gió lạnh thổi qua mặt, lúc này Nam mới vỡ lẽ rằng hóa ra anh đã mất đi một thứ tốt đẹp nhất mà ông trời đã ban cho mình.

"Em đã giữ được lời nói của mình là sẽ không để Xương Rồng tan rã nhưng em lại không giữ được lời nói sẽ không để anh mất em, mất đi mối quan hệ này."

Hóa ra, khi yêu không phải chỉ yêu là đủ mà nó còn có sự hy sinh trong đấy. Đôi khi, ta phải biết nhường hạnh phúc của mình cho người khác và chấp nhận hy sinh hạnh phúc của mình. Đừng bao giờ để tình yêu của mình khiến ai đó khó xử hoặc tệ hơn là trở thành gánh nặng cho họ.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top