ONESHOT
-nam nam, bé con nhà neko đáng yêu ghê ha!
bùi công nam không biết cậu đã nghe câu này là lần thứ trăm mấy chục ngàn.
nếu như không phải câu cảm thán khen bé con nhà neko thì cũng là tối ngày rủ cậu qua nhà "địa chủ" của em để nựng bụng bầu của minh phúc
nam khẽ thở dài tắt máy, để bản nhạc đang làm giở qua một bên
chỉ chờ có vậy, kết thúc tiếng thở dài của cậu, khóe mắt em trực trào nước mắt
-đấy tôi biết ngay mà, anh không hề mong chờ có con với tôi, anh không cho tôi danh phận, cũng chẳng muốn dính dáng gì với tôi hết mà, trời ơi sao cái số tôi nó khổ như thế này
mùi trà dâu tỷ lệ thuận với lời oán thán của khánh, em khóc lóc càng nhiều thì mùi hương càng đậm
nam phải kiềm chế dữ dội lắm mới không để cho pheromone rượu cointreau của mình ra ngoài quá nhiều, chỉ tiết ra một khoảng vừa đủ để vỗ về tâm trạng cho em
-đấy, đã tỏa hương đến như thế rồi mà anh cũng không buồn đáp lại tôi, sao cái số tôi lại lấy phải thằng chồng như thế này?
oan ức quá bao đại nhân, bùi công nam thầm nhẩm trong đầu một trăm lần
thứ nhất, nguyễn hữu duy khánh danh chính ngôn thuận là vợ hợp pháp của bùi công nam cậu, có đăng ký kết hôn, có bảo hộ của pháp luật
thứ hai, em đam mê diễn xuất làm nữ chính bị chèn ép nên cậu mới chiều theo em mà làm ra vẻ hời hợt chứ mỡ dâng miệng mèo, thằng cha nào chê là đứa đó yếu
thứ ba, sức khỏe của khánh bẩm sinh không tốt, lại đã từng một lần bị sảy thai trong quá khứ, bùi công nam không dám nhiều hơn là không nỡ cùng em có lấy một đứa con
hiện tại đã là năm thứ hai họ kết hôn và năm thứ bảy họ bước vào mối quan hệ chính thức làm người yêu
thời gian dẫu có thể tính là dài nhưng trong đó cũng có một khoảng thời gian mà đối với nam, nó vô cùng đen tối
năm ấy, khánh có thai, nhưng cả hai đều không hề hay biết thiên thần nhỏ đã chọn mình, đứa bé đầu tiên không có duyên với họ, suýt chút nữa khánh phải cắt bỏ khoang sinh sản của mình vì biến chứng để lại
từ đó, tuy được giải thích cặn kẽ về chuyện sảy thai xảy ra là do nhiều lí do gộp lại mà thành nhưng nam vẫn chưa bao giờ ngừng tự trách bản thân mình
khánh cứ mải kêu ca theo kịch bản mà em đã diễn ra cả trăm lần, chợt giật mình khi thấy gương mặt alpha của mình đã tối sầm lại
kịch này diễn cũng đã nhiều, cũng chẳng mấy khi nam phản ứng tiêu cực nên em cũng chẳng ngần ngại diễn đi diễn lại
ôm lấy nam, khánh thủ thỉ
-ôi, nam ơi, đừng khóc mà, em chỉ đùa thôi
-em nhớ không, hôm nay là ngày này bốn năm trước ngày mình mất con... nên anh không kiềm được
chuyện cũng đã qua quá lâu, khánh đã dần quên mất cái đêm đen tối đó
còn nam lại nhớ mãi vì chuyện không vui đó mà kế hoạch kết hôn của hai người bị lùi lại tận hai năm sau, cũng nhớ từng chi tiết đêm hôm đó cậu hoảng loạn đưa khánh đến bệnh viện trong tình trạng bị ra máu không ngừng như thế nào
gục đầu lên vai khánh, mắt nam đẫm lệ, cậu hiếm khi nào khóc nhưng mỗi lần chạm đến đúng cảm xúc nam đều không kiềm được
khác với những gì bị truyền thông bẩn bên ngoài bởi bé vợ xính lao, bùi công nam không vô tâm, cậu nhớ tất cả những kỷ niệm buồn đã từng trải qua cùng em rồi thi thoảng lại lấy ra gặm nhấm một mình
-đừng khóc nữa mà nam, là do cơ thể em ngày ấy không đủ sức để giữ lại con
khánh gục đầu lên trán nam nỉ non, người đàn ông mà em đã chọn để dựa vào cả đời, hôm nay để em trở thành điểm tựa cho cậu vậy
-anh mà khóc nữa là em khóc thi với anh đó nam, nói trước là anh không khóc to lại với em đâu.
-được rồi, anh đầu hàng
nam cười bất lực lau nước mắt, nhạc sĩ như cậu sao đọ lại sức với diễn viên như em
-vậy có...?
-em muốn hả?
-ừ!
-vậy mình làm
.
.
-nam ơi!
tiếng gọi có phần thất thanh của khánh làm nam lần nữa phải bỏ dở bản nhạc đang làm để chạy đến bên em
trên tay khánh là đến tận 6-7 que thử thai đều hiện hai vạch đỏ chót
số là ba ngày nay, khánh ăn không ngon miệng, cũng hay chóng mặt các thứ, dù là neko với minh phúc đều khuyên em đi kiểm tra, biết đâu là có bầu rồi nhưng khánh chưa tin lắm
-anh ơi, mình... con lại đến với mình rồi.
khánh òa khóc làm nam ngoài việc ôm lấy em vỗ về cũng chẳng thể nói lên lời
kể từ ngày hôm đó, vừa trả bài hát mới, nam không nhận thêm bất kỳ đơn đặt hàng nào khác, show cũng giảm bớt đủ để cậu có thời gian chăm sóc cho khánh, lại còn cố lôi kéo bằng được ông anh soobin đi học lớp tiền sản cùng mình dẫu cho nhà sơn khoa bọn họ lên kế hoạch có em bé là tận năm sau
.
-gì? không động vào mày á?
-đúng á hai ơi, hai nhìn xem em có bầu xong cái xồ xề xấu xí, có khi nào nam nó chán ghét em rồi hay không?
-thì đúng rồi con, đúng là đàn ông chỉ biết yêu bằng mắt mà thoi, mày coi coi jun cũng có thèm ngó ngàng dzì tới tao đâu.
-huhu nekoooooo, hai phả đòi lại công bằng cho em với phúc đi, tụi em lỡ dại trao thân cho thứ đàn ông không có chung thủy gì hớt!
-hai ơiiiiiiiii, em cũng dzậy á haiiiiiiiiiiiiii... sinh xong một cái là lúc nào jun cũng chỉ có sáng bế con, tối dỗ con, chẳng đoái hoài gì tới em hết á.
-đàn ông sư tử là thứ tệ bạccccc
-hai đứa chúng mày có ngưng cái vở kịch bị chèn ép đi để cháu tao ngủ hay không hả?
trường sơn mệt nách, anh vừa phải dỗ đứa nhỏ mới sinh được hai tuần ngủ, vừa phải dỗ hai đứa lớn không biết là over linh tinh hay đam mê diễn xuất thôi làm ồn
-thứ nhất là thằng phúc, ông thuận chả tối ngày vừa lo cho con vừa lo mày không bị mệt rồi cũng chạy show gấp đôi để nuôi cả nhà rồi mày còn muốn gì nữa?
-...
-rồi cả con mẹ này, thằng nam nó biết là sau ba tháng đầu có thể sinh hoạt giường chiếu có kiểm soát hay chưa?
-nam nó đi học lớp tiền sản với soobin mà anh ơi, lí nào hổng biết!
-ê thế cái này thì tao biết nè!
-biết gì hai?
-thôi tao hổng nói, nhưng nam nó thương mày lắm đó khánh
sẽ có những thứ mà khánh không bao giờ ngờ tới rằng alpha của mình lại cẩn thận đến nhường đó.
bùi công nam đã hỏi giáo viên tiền sản của mình rất kỹ chuyện đó và được khuyên là nên cẩn thận thì hơn nên cậu cũng chẳng dám đòi hỏi nhiều, đành tự đi giải quyết nhu cầu đợi ngày đón tín hiệu an toàn của em.
.
đủ chín tháng mười ngày, lúc đó nỗi lo trong lòng nam mới thôi dập dìu
bế trên tay bé con nhà mình, nam lại khóc
mặc kệ cho các anh trêu chọc nam cũng phải ôm trọn lấy bé lớn bé nhỏ của mình mà thút thít như một đứa trẻ
khánh nằm trong vòng tay nam chẳng nhớ ra được mình sẽ diễn ra vở kịch nào nữa
-cảm ơn em, cảm ơn con vì đã an toàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top