Chương 25 - Hết

Khánh đặt bút chì xuống mặt bàn và phóng tầm mắt ra xa. Một ý tưởng thật đặc biệt vẫn chưa chịu ghé ngang chỗ cậu. Nhìn bầu trời đêm thế này, chợt, Khánh nhớ đến những ngày ở Hawaii. Chuyện xảy ra ba năm nay như một cái tát đau vào họ, nhưng nghĩ đến viễn cảnh sau này được cùng Nam ở bên nhau, bao nhiêu cay đắng bỗng chốc tan biến hết. Người ta luôn sùng bái kiểu tình cảm cùng trải qua sinh tử, nhưng trên lập trường của Khánh, cuộc sống hiện thực tốt nhất đừng nên đụng phải sóng gió như thế, một cuộc đời bình an lúc này là mọi thứ cậu muốn. Bao nhiêu câu từ ngọt ngào cũng không bằng được ở bên nhau. Khánh từng bị Nam làm tổn thương, cũng từng tổn thương Nam nặng nề, nhưng đến cuối cùng vẫn không xa nhau được. Nói ngược nói xuôi, là vì yêu mới ở lại.

Những ngày này, cuộc sống lại bắt đầu như mới. Họ dành nhiều thời gian để đến biệt thự nhỏ và chăm sóc cho mẹ của Nam. Mối quan hệ giữa Nam và Jun tuy vẫn còn ngại ngùng nhưng đã tốt hơn trước nhiều. Sau đó, nếu không có công việc thì Khánh sẽ cùng Nam hưởng thụ thế giới riêng của hai người. Cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau dùng món cậu thích, cùng nhau nằm dài trên giường xem bộ phim cậu muốn xem, cùng nhau nói về những dự định sau này. Lúc này mới thấy phòng chiếu phim ở biệt thự quả thật rất tốt. Vừa có thể phục vụ được thói quen xem một lần tận hai, ba bộ phim của Khánh, vừa có thể thỏa mãn những cơn buồn ngủ kéo đến bất thình lình của Nam. Trong lúc cậu tập trung tìm cảm hứng sáng tạo thì cũng là lúc anh ngả đầu ngủ say sưa. Khánh hay càm ràm anh chuyện này nhưng qua vài lần cậu cũng kệ, anh ấy ngủ, cậu coi phim, miễn vẫn ở cạnh nhau là được mà. Dính như keo chính là từ miêu tả chính xác nhất về họ bây giờ.

[Cạch]

Tiếng mở cửa kéo dòng suy nghĩ của cậu trở ngược về hiện tại. Nam mới tắm xong, anh vừa lau tóc vừa đi đến chỗ của cậu rồi chống tay xuống bàn vẽ, trên người anh vẫn phảng phất mùi rượu vang, hòa lẫn vào mùi sữa tắm tạo thành một thứ hương thơm rất cuốn hút.

- Tối rồi, đừng phiền lòng vì mấy bức vẽ nữa.

- Không phải. Em đang nghĩ cái khác.

Nam cầm lấy bút chì và viết vào một tờ giấy trắng.

[Nghĩ gì vậy?]

- Thực ra yêu đương đâu cần dùng lời nói, quan trọng là chúng ta ở bên nhau. Anh thấy thế không?

[Ờ.]

- Anh nhiệt tình hưởng ứng tí xíu đi.

[Thì anh hoàn toàn đồng tình đấy thôi.]

Khánh mân mê mấy ngón tay của anh.

- Nếu em không gặp anh thì sao nhỉ?

[Thì thôi chứ sao.]

- ...

[Em sẽ gặp người khác, yêu người khác. Anh cũng thế.]

- ...

Khánh cấu vào lòng bàn tay của anh, hậm hực nói:

- Anh không thể lãng mạn tí à?

[Ơ hay. Không gặp anh thì em gặp người khác, không phải thế sao? Còn ấm ức gì nữa? Vậy chứ em muốn anh nói cái gì?]

- Bùi Công Nam, câu hỏi này có vô vàn cách trả lời.

[Ví dụ như?]

- Anh sẽ đi tìm em.

[Em trông anh rảnh thế à?]

- Anh sẽ chờ em đến.

[Anh không có thói quen trông chờ vận may.]

- Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp nhau.

Nam gạch chân vào dòng chữ anh vừa viết, còn đặc biệt khoanh tròn vào hai chữ "vận may".

- Anh chọc tức em đấy hả?

Nam cười sảng khoái trong khi Khánh bắt đầu vùng vằng đẩy anh ra.

- Không phải bây giờ chúng ta đang ở bên nhau sao? Em cứ đưa ra mấy cái giả thuyết đó làm gì cho mệt người vậy?

- Anh không hiểu gì cả!

- Ừ, rồi rồi, anh không hiểu gì cả.

- Anh sang chỗ khác chơi đi, em ghét anh quá!

Nam tiếp tục gục mặt vào vai cậu, cười mãi không dứt.

- Này! Bùi Công Nam! Anh có nhớ lúc gặp em lần đầu, trông em thế nào không?

- Anh...

Khánh giơ nắm đấm ra dọa.

- Anh thử lắc đầu bảo không xem?

Anh nắm tay cậu hạ xuống.

- Nhớ, nhớ. Mũ thủy thủ, áo sơ mi caro khoác ngoài áo phông trắng trơn, giày vải nhạt màu và Jeans... rách. Đúng không?

- Nói thực là em không nhớ. – Khánh lém lỉnh le lưỡi rồi thun cổ lại.

Nam ngắt mũi cậu rồi cù lét làm người cậu ngọ nguậy không ngừng. Nam luồn tay qua hai đầu gối và bế Khánh ra khỏi ghế, cậu vòng tay qua cổ anh, hai người vừa hôn nhau vừa đi về phía giường ngủ. Nam thả nhẹ người Khánh xuống nệm và chống tay bên đầu cậu. Khánh vươn tay chạm vào gương mặt của anh, nhân lúc không khí đang được đẩy lên cao trào, cậu mỉm cười hỏi:

- Lúc anh ôm em dưới mưa, anh có thích em chưa?

- Em muốn nghe nói thật hay nói nịnh?

Nam vừa dứt câu, Khánh đã đẩy mạnh gương mặt của anh sang một bên rồi tức giận kéo chăn lên, trùm hết cả người. Nam chồm đến, cố vén mép chăn nhưng Khánh bướng bỉnh nhất quyết không chịu hé ra tí nào. Cậu gào từ trong chăn gào ra:

- Anh bớt thành thật đi!! Anh biết rõ ràng người ta đã thích anh từ lúc đó rồi, anh nói dối một câu, chiều người ta một tí thì anh mất gì chắc?

- Em chưa nghe anh trả lời, sao lại giận rồi?

- Anh tránh ra đi! Nói thật là chưa, nói nịnh là có. Suy cho cùng là chưa yêu em chứ gì!

Nam cười.

- Em thông minh nha.

- Anh tránh ra đi!! Anh đừng có đụng vào...

- Anh đã thích em lúc anh nhìn thấy em rồi.

Cục bông trong lòng anh ngay lập tức không động đậy nữa. Nam tiếp tục nói:

- Không gặp được em thì anh sẽ gặp người khác, nhưng có hạnh phúc như ở với em không thì anh không chắc. Thực tế chứng minh, gặp em là vận may lớn nhất của anh, bởi vì bây giờ anh vô cùng hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Em thích anh lúc anh ôm em sao? Còn anh, anh thích em từ lúc nhìn thấy em ngồi vẽ ở đó. Ngay từ lúc ấy trở về sau, em đã trở thành đích đến của Bùi Công Nam rồi.

- ...

Nam mỉm cười kéo mép chăn ra, gương mặt đỏ ửng và đôi mắt to tròn của Khánh liền khiến trái tim của anh đập mạnh.

- Thế nào, đủ lãng mạn chưa?

Cậu gật gật đầu. Nam bẹo má cậu.

- Lúc nãy em bảo cái gì hả? Lời nói không quan trọng, quan trọng là chúng ta ở bên nhau. Bây giờ lại giận anh vì không đủ lãng mạn.

- Thì... cũng phải... nói tí đỉnh chứ.

- Nói xong rồi, giờ em bung chăn ra cho anh dùng "hành động" được chưa?

Khánh liền mở mép chăn ra rồi ôm lấy cả Nam vào trong đó.

---

Khánh cẩn thận rời khỏi vòng tay của Nam và mặc quần áo vào, sau đó rón rén bước xuống giường, đi về phía bàn vẽ. Hình như cậu biết mình sẽ vẽ cái gì cho cuộc thi tài với Vernon rồi.

---

Sáng hôm sau, lúc Khánh dụi mắt đã thấy Nam chống tay xuống nệm chăm chú nhìn mình, anh mỉm cười hôn vào trán cậu:

- Chào buổi sáng, em yêu.

Khánh trườn người ôm ngang eo anh, cậu nói bằng giọng mũi:

- Chào buổi sáng, anh yêu.

Sáng nào cũng như sáng ấy, thời gian mà hai người mất nhiều nhất chính là từ lúc thức dậy cho tới khi bước được xuống giường.

Điện thoại của Nam đổ chuông khi Khánh vào phòng tắm.

- Anh nghe đây Wren. Gọi anh sớm vậy?

[Anh hai, kiểm sát viên đã quyết định truy tố chính thức vụ án của Danny.]

- Chuyện anh bàn với em hôm trước, bên đó nói khả quan không? – Giọng Nam hơi chùng xuống.

[Không chắc nữa anh, khó lắm. Nhân chứng, bằng chứng đều đủ cả. Tụi thằng Lars đâu chịu chết một mình.]

- Em có vào thăm thằng nhóc chưa?

[Hôm qua em có vào, ốm yếu xanh xao còn hơn cả hồi trước. Nhưng thấy em Danny cũng vui lắm, còn nói lâu rồi không được gặp người thân.]

- Thằng điên! Em cúp máy đi, anh suy nghĩ chút đã.

[Ok anh hai. Gặp anh sau.]

Nam tắt điện thoại rồi chống cằm nhìn ra cửa. Khánh bước ra từ phòng tắm, cậu vòng tay ôm cổ anh. Nam kéo cậu ngồi vào lòng anh, dùng đầu ngón tay vẽ mấy vòng tròn vô hình lên mu bàn tay cậu rồi nói:

- Hôm nay em đi làm một mình nha. Anh có việc nên sáng nay không đến công ty.

- Chuyện gì gấp vậy? Hôm qua em không nghe anh nói.

- Anh đi gặp Danny.

- Anh có muốn em đi cùng anh không? – Khánh nắm tay Nam.

Nam ngập ngừng suy nghĩ một chút. Những chuyện như thế này, đi đến những nơi như nhà tạm giam, cho dù chỉ là đi thăm người quen, cũng không nên để Khánh có mặt. Anh hôn lên mũi cậu rồi cố gắng mỉm cười:

- Không sao. Chuyện của anh với Danny cũng đến lúc cần nói thẳng một lần cho xong rồi.

- Được. Em chờ anh ở công ty.

***

Nam nhìn vào tờ giấy đăng ký, ở mục quan hệ với người tạm giam, anh chần chừ một lát rồi điền vào hai chữ "anh trai". Đầu óc Nam gần như trống rỗng khi ngồi trước ô kính, bên cạnh là một ống nghe điện thoại để có thể nói chuyện với người bên trong. Tấm kính ngăn cách hai người như ngăn cách hai thế giới, người bên này không thể bước vào, người bên kia không cách gì bước ra được. Nói gì thì nói Danny vẫn là em họ của anh, gặp mặt nhau trong tình huống như thế này là điều Nam không bao giờ muốn, thậm chí anh còn chưa bao giờ tưởng tượng ra.

Cửa phòng phía bên kia mở ra, Danny hơi sững người khi nhìn thấy Nam nhưng hắn cũng nhanh chóng nhếch môi rồi ngồi xuống. Nam cầm ống nghe lên và ra hiệu cho Danny cũng làm như vậy. Hắn ta miễn cưỡng đặt chúng lên tai rồi lên tiếng trước Nam:

- Anh đến đây định giở trò mèo khóc chuột sao anh họ? Nếu vậy thì tôi không cần, biến giùm cái đi.

- Sao cậu gấp gáp vậy, chúng ta vẫn kịp chào nhau mà.

Danny khịt mũi:

- Thôi khỏi, anh muốn nói gì thì cứ nói đi. Bày đặt diễn trò lịch sự trước mặt tôi làm gì?

- Cậu phá đủ chưa?

- Phá? Anh nói tôi phá cái gì?

Nam vô cùng bình tĩnh:

- Cậu nói xem còn cái gì cậu chưa phá? Tàn cuộc rồi, tan hoang rồi.

- Hừ. Anh dùng từ hơi hoa mỹ đó, anh họ. Nói thẳng ra đi.

- VASS, sự nghiệp mà ba cậu vất vả gầy dựng nên, còn có cả công sức của cậu nữa đã bị cậu phá cho đổ bể rồi. Những mối quan hệ xung quanh cậu, lần lượt phản bội cậu. Cậu, còn cái gì trong tay không? Tôi đã nói một lần, quay đầu là bờ, chính cậu khăng khăng lựa chọn con đường ngày hôm nay. Nếu bây giờ cậu thành thật nói cho tôi biết, lý do thực sự vì sao cậu làm ra những chuyện này, tôi sẽ giúp cậu. – Anh hơi ngừng lại. – Với tư cách, người cùng huyết thống.

Danny cười vật vã trong điện thoại.

- Wow, người cùng huyết thống?

- Anh-em, nếu cậu muốn dùng cách nói nhẹ nhàng hơn.

- Anh em? Dừng dùng trò mùi mẫn này với tôi, tôi không động lòng đâu.

Rồi cậu ta thu nhanh nụ cười đó, những thớ cơ trên mặt giật nhẹ. Danny đập tay vào kính, nói rõ ràng từ chữ:

- Tôi không phải anh em với anh. Tôi, không mang họ Bùi, không có bất kỳ quan hệ gì với kẻ như anh. Cho dù hôm nay tôi có chết ở cái xó xỉnh này, tôi cũng không cần anh thương hại mà đến dọn xác. Anh nghĩ tôi ở trong này, anh ở ngoài đó, thì có nghĩa là anh trong sạch lương thiện sao? Anh tự vấn lương tâm mình đi!

Nam lắc đầu, thong thả trả lời:

- Tôi chẳng có gì để hổ thẹn. Nhưng không phải lời nói của cậu có chút mâu thuẫn sao, cậu không thừa nhận quan hệ với tôi, tại sao lại muốn đoạt được công ty của tôi?

- Tại sao? Anh nói tại sao?

- Tại sao?

Danny nghiến răng, từng chữ thoát ra khỏi miệng cậu ta đều mang hận thù sâu sắc:

- Vì.tôi.hận.anh.

- ...

- ...

- Tại sao? Vì vết sẹo trên trán? Hay vì điều gì khác? Cậu hận tôi lâu như vậy, tôi cũng có quyền đòi hỏi một lí do chứ?

Nam tréo chân, mấy ngón tay nhịp nhịp chờ đợi.

- Sự tồn tại của anh là nguyên nhân của tất cả.

- Nói rõ một chút đi.

- Nếu không có anh, quyền thừa kế đã là của tôi. Cha tôi sống trong cái nhà đó, có ngày nào ông thực sự được tôn trọng? Vì cha tôi không mang họ của các người, vì mẹ tôi không có quyền thừa kế, vì anh là cháu đích tôn, nên tất cả mọi người hoàn toàn không chứa tôi trong mắt! Vì anh mang họ Bùi, nên anh có tất cả. Anh nói xem, anh hơn tôi cái gì ngoài việc anh mang cái họ đó? Anh nghe thử xem, có vô lí không? Nếu anh không tồn tại trên đời này, mọi thứ đã khác, đã trở nên đơn giản.

- Còn có... một người khác nữa, đừng khẳng định sớm thế.

- Nhưng anh chính là cái gai lớn nhất!

Nam nhún vai.

- Tôi không phủ nhận việc tôi là cháu đích tôn. Coi như may mắn trong cuộc đời đi. Tuy nhiên, có phải cậu quên mất VASS những ngày đầu cũng nhận không ít sự giúp đỡ của công ty tôi không, hay là cha cậu đã cố tình không nhắc đến nó. Nhưng thôi, dù gì ông ấy bây giờ cũng không còn nhớ được những chuyện ngày xưa, ba tôi cũng không còn để kiểm chứng nên tôi chấp nhận lý do này, vì cậu thấy nó thuyết phục. Tuy nhiên, phải còn lí do nào nữa chứ nhỉ? Tôi không nghĩ vì cái quyền thừa kế mà cậu muốn giết tôi đến vậy.

Danny bị thái độ bình tĩnh của Nam làm cho tức giận, giọng cậu ta bắt đầu to hơn nhưng vẫn cố kiềm chế để cán bộ phía sau không nghe thấy.

- Ngày đầu tiên anh và tôi gặp Nathan khi em ấy dọn đến căn hộ bên cạnh, tôi đã sớm biết Nathan chính là tình yêu của tôi, nhiều năm sau vẫn không hề thay đổi. Nhưng chính anh, tại sao anh lại cướp em ấy khỏi tay tôi?

Nam đã sớm đoán ra nguyên nhân này.

- Tại sao anh đưa Nathan đi Hawaii để em ấy mất ở đó?

Nói đến chuyện của Nathan, dẫu sao cũng là một ký ức buồn. Nam tuyệt nhiên không muốn lôi người đã mất vào vòng ân oán này.

- Đó là một tai nạn.

- Tại sao người chết trong tai nạn đó không phải là anh mà là Nathan của tôi? Tại sao phải là Nathan của tôi?

- Có rất nhiều sự việc trên đời này mà chúng ta không thể khống chế. Cậu nghĩ tôi sẽ mang Nathan đến đó dù biết sẽ có chuyện xảy ra với cậu ấy ư? Tôi quý cậu ấy đủ nhiều để không chứa suy nghĩ ấy trong đầu.

- "Quý"?

- Phải. Tôi quý mến cậu ấy.

Danny khinh khỉnh nói:

- Anh thật giống lão cha của anh!

Nét mặt của Nam liền thay đổi, anh bắt đầu mất sự nhẫn nại khi cha anh bị Danny nhắc đến một cách khinh thường như vậy. Nam chỉ một ngón tay vào cậu ta, đặc biệt lạnh lùng:

- Cẩn thận cách nói năng.

Giọng của Danny trở nên hấp tấp, câu chữ cũng ríu lại vào nhau:

- Anh không giống cha mình, vậy tại sao anh lại nhanh chóng yêu một người khác mà quên mất em ấy nhanh như vậy?

- Tôi không phủ định mình yêu người khác, nhưng lúc đó đã hai ba năm...

- Tôi đã yêu Nathan bằng cả cuộc đời mình, ba năm của anh, tôi nhổ! Bùi Công Nam, tôi nói cho anh biết, khi tôi động vào xe của anh, lẽ ra anh nên là người chết mới đúng chứ không phải là bác tôi chịu thay cho anh. Tại sao anh không chết đi?

Nam bật người dậy, anh siết chặt ống nghe, đồng tử trong mắt Nam co mạnh, đường gân bên trán giật liên hồi, anh đập mạnh một tay vào vách kính:

- Danny, mày vừa nói cái gì? Là chính mày phá thắng xe?

- Phải, chính tao. Nhưng sao mày và thằng người yêu chó chết của mày không ngồi ở đó? Tại sao tụi bây không chết trong một tai nạn như mày nói Nathan đã chết vì một tai nạn? Tại sao không biến mất khỏi cuộc đời này đi, để tao còn có thể thanh thản đi theo Nathan?

- Danny, mày mất trí rồi!

- Không, Bùi Công Nam, tao không mất trí. Chính mày, chính sự tồn tại của mày là nguyên nhân của tất cả mọi khổ đau trong đời tao! Biến đi, đừng để tao nhìn thấy mặt mày, buồn nôn lắm!

Danny dập ống nghe rồi kéo cửa đi thẳng vào trong. Nam ngồi phịch xuống ghế, mặt nóng phừng phừng, anh vẫn còn run người vì nghe được sự thật mà ba năm qua đã bị thù hận mù quáng chôn vùi. Anh ngồi yên như phỗng, mất một lúc lâu để tự mình tìm lại hơi thở đều đặn. Anh nhìn chiếc ghế trống mà Danny vừa bỏ lại, tự hỏi tình yêu mà Danny dành cho Nathan là khắc cốt ghi tâm hay chỉ là một tín ngưỡng cực đoan mà có thể biến một người trở nên đáng sợ như vậy. Bỗng nhiên anh nhớ lại chính mình trong những ngày tháng phải xa Khánh, không rõ cậu ấy sống hay chết như thế nào, tưởng rằng mình mất cậu ấy mãi mãi. Có vài điều anh đã nhận ra, chung quy cũng vì hai chữ: tình yêu.

Bước ra khỏi nhà tạm giam, Nam thở dài rồi gọi một cuộc điện thoại.

***

Buổi trưa, Nam đến tìm Khánh ở văn phòng, nhưng không muốn làm phiền cậu nên ra ngoài ban công đợi cho đến giờ nghỉ trưa. Trong quãng thời gian đó, dưới chân anh có hai đầu thuốc đã tàn. Vừa đúng mười một giờ, cuộc gọi của Khánh cũng đến. Nam vừa bắt máy vừa nhặt tàn thuốc bỏ vào sọt rác, sau đó khử mùi bằng kẹo bạc hà. Chưa đến hai phút sau, Khánh đã ló đầu ở cửa, tinh nghịch vẫy tay với anh. Nam mỉm cười nhìn gương mặt vẫn còn dính màu vẽ của cậu, anh dang tay ra rồi nhún vai:

- Đến đây nào, Lọ Lem.

Khánh lắc đầu nguầy nguậy:

- Lọ Lem là con gái đó anh.

- Thế thì, Hoàng tử vậy.

- Anh làm Lọ Lem nha?

Nam tạch lưỡi, làm bộ đắn đo hồi lâu, sau cùng thở ra một hơi.

- Miễn là em thích, em yêu.

Khánh cười tươi rồi chạy đến chỗ Nam, nhào vào vòng tay của anh. Nam hơi nâng người cậu lên, để mũi giày của Khánh đạp lên bàn chân của mình rồi siết chặt vòng tay hơn tí nữa. Từ lúc trở về đến giờ, anh vẫn chưa thoát ra được cảm giác ân hận vì những gì mình đối với Khánh. Cậu ấy đã trải qua quá nhiều chuyện khủng khiếp từ khi họ xa nhau ở Hawaii. Anh lưỡng lự rất lâu, cuối cùng quyết định sẽ giấu Khánh sự thật kia. Biết càng ít chuyện, càng đỡ bận lòng. Khánh đã chịu đựng đủ những đau thương rồi.

- Cuối cùng cũng nuôi em "tròn" hơn tí xíu được rồi.

Khánh khúc khích cười.

- Dạo này tâm trạng rất tốt nhé. Lúc nãy ngồi rảnh rỗi, em tìm thấy một nhà hàng thịt nướng ngon lắm, chiều nay mình đi đến đó được không?

- Lại thịt nướng?

Khánh xìu giọng xuống.

- Em muốn ăn thịt.

Nam trêu chọc:

- Em không biết ngán hả? Một tuần nay, ngày nào em cũng ăn thịt nướng. Bò có bị tiệt chủng cũng là do em.

- Ở đó có đủ món cơ mà. Em sẽ gọi những món anh-nên-ăn. Anh không cần phải cố ăn thịt cùng em.

- Nhưng mà nhìn em ăn, anh thấy ngán dùm luôn đấy.

- Bùi-Công-Nam.

Nghe giọng nói hơi gằn của Khánh, anh biết đã đến lúc phải nhượng bộ người yêu rồi.

- Được, được được, thịt nướng thì thịt nướng.

Khánh véo vào lưng anh.

- Ước gì việc nào anh cũng nghe lời em.

- Anh vẫn nghe lời em mà. Em nói một, anh có nói một rưỡi bao giờ không?

- Anh hút thuốc.

Nhất thời Nam không biết phải đáp lại thế nào. Anh ngưng một chút rồi hỏi nhỏ:

- Em nhận ra sao?

- "Mùi nước hoa nicotine" đậm đặc thế này, làm sao mà em không nhận ra được chứ.

- Sorry.

Khánh rời khỏi vòng tay của anh. Nam đưa tay vuốt mái tóc bị gió thổi ngược của cậu.

- Danny nói gì nặng lời với anh à?

- Hận cũ nợ mới, hơi căng thẳng. Nhưng anh giải quyết xong rồi.

- Em vẫn chưa hiểu lắm, vì sao anh lại muốn giúp anh ta?

Nam kéo Khánh ngồi xuống chiếc bàn nhỏ gần đó, anh lấy khăn tay trong túi áo rồi nâng cằm Khánh lên, nghiêng đầu cậu rồi chầm chậm lau đi vết màu dính trên gò má.

- Khoan nói về nó đã. Sáng nay em có cuộc họp với trưởng phòng bên trung tâm thương mại để bàn ý tưởng trang trí mùa này phải không? Em thấy người đó thế nào, anh ta cũng vừa được thăng chức chung đợt với em đó.

- Tốt tính lắm nha.

- Thế sao?

Nam xắn ống tay áo lên rồi tiếp tục lau mặt cho Khánh, màu vẽ dính rất chặt, chắc chắn cậu nhóc của anh từ sáng sớm đã miệt mài với mấy mẫu vẽ rồi, có khi còn mang cả gương mặt lấm lem này đi họp cũng không chừng. Khánh có một thói quen xấu khó bỏ, không có Nam thì cậu cũng chẳng quan tâm tới bản thân mình luôn.

- Tốt lắm nhé. Có một cậu đồng nghiệp mới nữa. Hì hì, chắc là cậu ta không biết chuyện chúng ta nên gán ghép em với anh trưởng phòng, nghĩ rằng trưởng phòng vì thích em nên nhường nhịn, tất cả ý tưởng em đưa ra, anh ấy đều không phản đối gì hết, còn cam đoan sẽ thực hiện hóa ý tưởng của em hoàn toàn giống với trên bản vẽ .

Tay Nam dừng lại, anh nhìn cậu chằm chằm.

- "Anh trưởng phòng"?

Khánh đọc được ánh mắt ghen tuông của Nam, cậu cố tình trêu chọc.

- Biết sao giờ? Không phải em rất thu hút sao? Nhìn rất tự do tự tại, không giống người đã bị ràng buộc gia đình, càng không giống... - Khánh nháy mắt-... người yêu của sếp tổng.

Khánh vừa dứt lời, Nam đã ép cậu vào ngực mình rồi hôn cậu ngấu nghiến. Sau một lúc dây dưa với nhau, Nam luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào của Khánh rồi mân mê hàng chân mày, đuôi mắt, vẽ một đường trên sống mũi và dừng ở môi của cậu.

Khánh cảm thấy một sự xúc động trong ánh mắt của Nam, dường như mắt anh ấy hơi đỏ nữa.

- Anh sao thế? Em đùa mà.

Nam ngoảnh sang hướng khác, thở ra một hơi.

- Anh không sao.

- Nam, anh có chuyện gì à?

Khánh lo lắng níu cánh tay của anh. Nam chầm chậm quay sang, anh nhìn cậu chăm chú một lúc, cảm xúc không thể đè nén được nữa cuối cùng hóa thành giọt nước mắt từ từ rơi ra rồi lăn dài trên gò má.

- Nam! Anh sao vậy? – Khánh hoảng hốt.

Nam nắm cổ tay cậu lại, giọng anh trở nên nghẹn ngào:

- Anh... xin lỗi em.

- Ơ?

- Xin lỗi em, vì thời gian qua đã đối với em như vậy.

- Nam...

- Còn nữa, cảm ơn em, vì không chán ghét anh. Không oán hận anh. Cảm ơn em, vì em đã không xảy ra chuyện gì.

Khánh chưa bao giờ thấy Nam khóc nhiều như lúc này, dù cậu có cố lau đi nước mắt của anh thì chúng cứ cứng đầu tiếp tục rơi ra. Cậu xích người về phía trước rồi ngồi hẳn lên đùi anh, đau lòng ôm chầm lấy Nam, bàn tay không ngừng vuốt ve sau lưng rồi lên mái tóc của anh, khẽ cảm nhận cái siết chặt của Nam ở eo mình.

- Em ở đây, lành lặn ở bên cạnh anh, không bao giờ oán hận anh, cũng mãi mãi không xa anh nữa.

Nam vẫn không ngăn được sự xúc động trong lòng.

Cuộc sống của Nam, ngỡ như sau khi rời Hawaii đã trở về hai mảng trắng đen vĩnh viễn. Anh đơn độc trên sân khấu cuộc đời và dù anh ra sức diễn như thế nào cũng không ai hiểu được điều anh muốn nói. Cho đến khi, Khánh trở về với anh.

Nam mỉm cười giữa hai hàng nước mắt.

Từ nay về sau, trên sâu khấu đó của anh, anh sẽ không còn đơn độc nữa. Anh, sẽ cùng Khánh, tiếp tục vở diễn cuộc đời của mình. Và cuộc đời ấy, sẽ tràn ngập sắc màu ấm áp của tình yêu và niềm hạnh phúc.

***

Mấy ngày sau, cũng là phòng tạm giam ấy nhưng một bên là Danny, bên còn lại là Wren:

- Có ăn uống được không Danny?

- Thằng chó Nam lại kêu cậu đến chứ gì?

- Là tôi tự đến, anh ấy không biết gì đâu.

Danny nhếch môi cười tỏ vẻ không tin, hắn nhìn bâng quơ quanh căn phòng, chờ đợi Wren lên tiếng.

- Lần trước anh Nam đến thăm cậu, anh ấy có kể với tôi. Chúng tôi đã cùng nhau gặp luật sư.

- Luật sư? Cậu có nói nhầm không? Hắn ta chắc chắn đến gặp công tố viên để tố cáo tôi tội chồng thêm tội, chứ gặp luật sư làm cái quái gì.

- Không, anh ấy đến gặp luật sư tốt nhất để nhờ họ bào chữa cho cậu, án thấp nhất có thể.

- Nực cười. Ở trong này đúng là buồn thật, nhưng cậu không cần chọc tôi cười bằng cách đó đâu Wren.

Wren siết chặt ống nghe, cậu hắng giọng rồi lặp lại:

- Chính tôi đã đi cùng anh Nam. Chính tôi đã mang tờ giấy bãi nại có con dấu cho chính tay anh ấy đóng đưa tận tay công tố viên.

- Đừng nói chuyện hoang đường nữa đi.

- Danny, cậu nghe cho rõ đây. Anh Nam đang giúp cậu, anh ấy không muốn tôi nói nhưng nếu cậu không biết, mỗi ngày hận thù này càng giết chết con người cậu. Tôi không thể để như vậy được.

Danny nghiến răng, hắn siết chặt nắm tay đấm vào bàn.

- Tôi không tin. Không có lý do gì để hắn làm chuyện này.

- Có, anh ấy có lý do.

- Là gì?

- Vì anh ấy yêu Duy Khánh.

- Thì sao?

- Nên anh ấy thấu hiểu tình yêu mà cậu dành cho Nathan, tình yêu bị ngăn cách giữa sống và chết. Anh ấy hiểu những khổ đau đó hành hạ tâm trí và thân xác của cậu như thế nào. Danny, ngày đó nếu cậu thẳng thắn nói với anh ấy cậu yêu Nathan, anh Nam chắc chắn không bao giờ ngỏ lời với anh ấy. Còn nữa, lúc Nathan mất đi, không phải chỉ mình cậu đau khổ. Tôi biết hai người đã làm những gì sau lưng anh Nam, nhưng với anh Nam, tại thời điểm đó, Nathan vẫn đang là người yêu của anh ấy. Cậu nghĩ nỗi đau mà anh Nam phải chịu đựng khi Nathan gục xuống trong vòng tay anh ấy là thua kém cậu sao?

Danny thở gấp trong ống nghe.

- Tôi không tin.

- Hai năm trời anh ấy tự trừng phạt mình bằng cách im lặng với thế giới, từ chối tiếp nhận người khác chưa đủ để cậu tin sao? Hôm nay, hoặc trễ nhất là ngày mai, luật sư sẽ gặp cậu, chừng đó hãy nói ông ấy cho cậu xem những giấy tờ mà tôi nói nãy giờ. Danny, cậu và anh Nam là anh em, nhưng cậu đã cố tình quên mất điều đó, vì một người ngoài mà tổn thương tất cả, làm những chuyện tuyệt đối không nên làm. Nam và tôi có thể giúp cậu phần nào trước tòa án pháp luật, nhưng còn tòa án lương tâm, cậu tận dụng thời gian này mà tự vấn đi.

Trước khi dập ống nghe, Wren cũng kịp nhìn thấy mái tóc màu nâu của Danny vừa gục xuống bàn.

Câu cuối cùng cậu ta hỏi chính là:

- Anh Nam đâu rồi?

- Anh Nam?

- Phải.

- Anh ấy sắp đi Hawaii rồi.

Wren gác điện thoại và rời khỏi phòng giam. Cậu đi ra ngoài và đưa bàn tay lên, để những giọt nắng khẽ khàng chạm vào đầu ngón tay rồi len qua khẽ hở.

Wren mỉm cười.

Đã đến rồi, một cuộc sống mới.

---

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Nam lấy hộp nhẫn bằng nhung từ trong túi áo khoác và cẩn thận mở ra. Anh nghiêng đầu nhìn vật đang tỏa ánh sáng lấp lánh kia, tự hỏi có phải mình đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi không. Hình như là lâu lắm rồi.

Khánh nói với anh rằng cậu muốn về Hawaii, mặc kệ bây giờ là mùa xuân hay mùa hè, là tháng hai hay tháng ba. Cậu ấy còn bí ẩn nói rằng mình đã nghĩ ra thiết kế để trình diện cho Jacky rồi. Muốn biết đó là gì, đến Hawaii cậu sẽ kể. Đương nhiên, Nam luôn chiều ý người yêu của mình.

Còn nữa. Anh còn có một món quà sinh nhật muộn cho cậu ấy.

Nam nhìn đồng hồ, Khánh bảo đi mua ít đồ, cũng được 15 phút rồi.

- Đi đâu ấy nhỉ?

Đột nhiên, đám đông trước mặt anh nhốn nháo. Nam chưa hiểu chuyện gì thì đã nhìn thấy một cậu nhóc len lỏi trong biển người, nghiến răng chạy về phía mình. Anh lách người để cậu nhóc đó vụt qua mình rồi nhíu mày thắc mắc:

- Ăn cắp vặt à?

Đột nhiên, trong ký ức của anh hiện ra một hình ảnh rất đỗi quen thuộc. Áo phông trắng, quần jean rách màu xanh nhạt và giày vải cùng màu. Còn có một sợi dây chuyền hình thánh giá và mái tóc vàng hạt dẻ nổi bật.

- Tránh đường, please!!

Nam quay đầu lại.

- Nam! Tránh ra! Em phải bắt thằng nhóc đó lại!

Anh ngẩn người nhìn Khánh...

Phải...

Lần đầu họ gặp nhau, không phải ở quảng trường kia...

Chính là cậu ấy...

Cậu ấy...

Duy Khánh của anh.

[Bộp]

Nam nắm tay cậu lại và kéo về phía mình. Anh ôm Khánh thật chặt rồi nhìn sâu vào đôi mắt của cậu. Lúc đó, anh tưởng mình vừa nhìn thấy cả cuộc đời đã qua. Nam mỉm cười hỏi:

- Em chạy đi đâu đấy, em yêu?
—————————————————
Hết.
Written by Kèo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top