Chương 14

Khánh bám chặt mấy ngón tay vào mặt bàn, giữ cho mình không ngã xuống. Cậu hít một hơi thật sâu, đôi chân mày chau lại một cách khổ sở:

- Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Xin lỗi.

Khánh nói trong cơn hoảng loạn rồi nhanh chóng luồn qua người Nam và bước vội ra ngoài. Cánh cửa bị sập mạnh lại phía sau vang lên tiếng khô khốc. Anh xoay đầu nhìn theo Khánh, bàn tay trong túi quần từ từ siết chặt.

Chạy, cậu lại muốn chạy trốn sao?

Nam giả vờ thong thả ngồi xuống bàn làm việc. Ông chủ khảo lặng lẽ quan sát thái độ của anh. Từ hôm nhận được điều kiện bổ sung của BCN, ông đã có rất nhiều thắc mắc nhưng vẫn chưa được giải đáp trọn vẹn. Hôm nay đích thân Nam đến đây, ông quyết định nắm lấy cơ hội giải tỏa những câu hỏi của cá nhân:

- Anh Nam, tôi hỏi anh điều này được chứ?

- Ông cứ hỏi.

- Về điều kiện mới được thêm vào, chưa từng có tiền lệ. Tại sao lần này anh lại nhất định phải đưa người được người giải nhất về công ty anh?

- Chẳng phải vì đó là người có tài sao? Tôi là người làm ăn, chỗ nào có thể đầu tư sinh lợi, tuyệt đối không bỏ qua.

Có vẻ như câu trả lời của Nam vẫn chưa thỏa mãn ông ấy. Vị chủ khảo vẽ vài đường tưởng tượng trên mặt bàn rồi tiếp tục hỏi:

- Có thể cho tôi biết là anh đã từng có ý định này hay chỉ khi biết Duy Khánh đạt giải nhất anh mới đưa ra quyết định?

Nam nhếch mép cười nhưng không trả lời. Tuyệt nhiên tỏ thái độ thờ ơ đối với câu hỏi có tính công kích đó. Anh đưa ly café lên miệng và nhấp một ngụm. Vị đắng lập tức xộc vào tận tâm can, cơn khó chịu lan ra khắp cơ thể và khiến anh quằn quại trong nỗi đau vô hình, không gì xoa dịu được.

- Duy Khánh chẳng qua chỉ là một họa sỹ có chút tài năng, ngoài kia còn vô số người.

Nam nhướn đôi mày, nhìn thẳng vào người đối diện, giọng nói nghe có chút không bằng lòng:

- Ông thì biết cái gì về Duy Khánh?

- Ô, vậy ra là anh đã biết rõ về cậu ấy rồi?

Biết rõ về cậu ấy rồi?

Nam bỗng thấy bản thân mình nực cười vô cùng. Anh đứng dậy và đi thẳng ra cửa, không để tâm tiếng gọi đằng sau nữa. Mỗi bước chân nện xuống sàn nhà mang theo tất cả sự giận dữ của Nam. Những tức giận đó như vết dao khắc vào đá, nước chảy và thời gian chỉ làm cho dấu vết bóng lên và không hề mờ đi.

Nam mở cửa nhà vệ sinh, anh hắt chút nước lên mặt rồi nhìn mình trong gương. Quá khứ ba năm qua ùa về nhắc nhở anh vì sao mình lại trở nên như thế này.

Mấy năm qua, đột nhiên công ty VASS của Danny bất ngờ nhận được hậu thuẫn đặc biệt phía sau nên phất lên một cách nhanh chóng. Hắn ta hẳn vẫn còn hận vì không lật đổ được Nam, cộng thêm việc bị Khánh vô tình lừa đưa mẫu nhân vật giả nên nuôi hận thù ngày càng lớn. Trong giới không ai là không biết cuộc chiến ngầm giữa BCN và VASS. Ý định thâu tóm BCN của Danny mỗi ngày lại thêm rõ ràng một cách lộ liễu.

Giữa Danny và Nam, khó có thể nói hận thù của ai sâu hơn, nhưng Nam chọn cách khác. Anh chú tâm vào công việc, không dừng ở mảng phát triển game mà còn khai thác thêm về điện tử và mở rộng sang các lĩnh vực trái tay khác như khách sạn và bất động sản. Tất cả đầu tư đều mang về thành tích không tồi. Bùi Công Nam trong giới thương trường, nổi tiếng với năng lực tự thân và tính cách sắt đá. Nam ở đằng sau không ngừng thu mua cổ phiếu của VASS, trong thời gian ngắn trở thành cổ đông lớn thứ ba. Cổ phiếu của VASS, toàn bộ do Wren giữ. Có lần cậu ta hỏi anh, tại sao lại muốn giết chết Danny như thế, lúc hỏi câu này Wren cũng chẳng nghĩ rằng mình sẽ nhận về câu trả lời tàn nhẫn đến vậy.

- Anh ta vừa mới phất lên một chút, dù sao cũng chỗ anh em, anh ra tay ngay lúc này có chút...

- Anh ra tay ngay lúc này thì sao? Hận cũ nợ mới, anh cần VASS để làm vật tế cho cậu ta.

- "Cậu ta"? Duy Khánh?

- Phải.

[Cạch]

Nam theo quán tính ngước lên nhìn bóng người phản chiếu trong gương. Anh đứng thẳng dậy rồi quay người bước đến gần cậu ấy - người mà anh nghĩ rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trong đời mình lần nào nữa. Khánh muốn trốn cũng không thể trốn được. Cậu cúi đầu nhìn mũi giày của Nam. Giọng nói trầm không chút cảm xúc cùng mùi nước hoa của Nam kề bên cậu:

- Đi vệ sinh lâu vậy? Cậu để tôi đợi hơi lâu rồi đấy.

- Anh không thể làm việc với tôi đâu.

[Rầm]

Khánh thun người lại vì sợ, Nam vừa đấm vào cánh cửa sau lưng cậu.

- Kể cả Danny tôi còn làm ăn được, tại sao không thể làm việc với cậu?

- Anh so sánh tôi với Danny sao?

- Có khác ư?

Nam nhìn cậu đầy giễu cợt. Anh tiến gần hơn nữa, để gương mặt mình gần sát với Khánh. Đằng sau cặp mắt kính là đôi mắt trong sáng anh từng yêu mến. Mỗi đường nét trên gương mặt cậu ấy, anh không thể quên được, đến mức có thể tự mình vẽ thành một bức tranh để trong tim, hằng đêm cứ ôm lấy rồi tự giày vò bản thân. Chính Nam cũng không ngờ, tình cảm đối với Duy Khánh lại sâu đậm đến mức này. Cuộc sống của anh mấy năm nay không hề có Duy Khánh nhưng cảnh vật xung quanh anh cứ mang hình hài của cậu ấy. Anh nhìn thấy Khánh ở quảng trường, thấy Khánh ngồi trong quán café và hí hoáy vẽ với những mẫu tưởng tượng, cũng nhìn thấy Khánh ngồi bó gối trước ban công, hay dáng cậu ấy loay hoay trong bếp. Nhưng toàn bộ những cảnh anh thấy, đều không thực.

Nam từng lục tung từng bệnh viện để tìm Khánh, nhưng chẳng có. Rồi anh tìm đến nhà tang lễ, để mặc bản thân rụt rè không dám bước vào, không dám nghe tin tức. Nhưng rốt cuộc, không có cậu ấy. Cũng không phải bỗng dưng anh đứng trong bóng tối để tài trợ cho cuộc thi vẽ chân dung này suốt mấy năm qua, bất chấp việc BCN chuyên về game, và họa sĩ, thiết kế ở công ty cũng không thiếu. Nhưng Khánh đã biến mất chẳng chút dấu vết, hệt như những dòng chữ năm nào anh đã viết trên bờ cát ở Hawaii, một con sóng cuốn đi tất cả.

Khi Nam bắt đầu tự hỏi bản thân, liệu Khánh có thật sự biến mất khi trên thế gian này vẫn còn người từng phút đều nhớ cậu ấy không thì Khánh lại xuất hiện. Có lẽ là vẹn nguyên như anh đang thấy đây. Cậu ấy còn sống, điều đó thật tốt. Nhưng cậu ấy đã bỏ mặc mẹ anh trong vụ tai nạn. Anh không có cách nào tha thứ được.

Khánh hít sâu rồi chậm rãi nói:

- Tóm lại, tôi sẽ không kí hợp đồng đâu.

- Một trăm triệu tiền thưởng, không cần luôn sao? Từ bao giờ mà Duy Khánh bắt đầu biết chê tiền vậy?

Khánh chưa kịp trả lời thì Nam đã xoay đấm cửa và đẩy cậu vào bên trong một phòng vệ sinh. Anh thô bạo đóng cửa lại và khóa trái, sau đó đối diện với Khánh bằng một câu hỏi:

- Cậu rõ ràng rất nhớ tôi, đúng chứ?

- Tôi không có.

- Thừa nhận là cậu nhớ tôi đi.

Duy Khánh siết tay, cố gắng không bộc lộ điều gì qua gương mặt, nhưng cậu vẫn im lặng cúi đầu. Khánh nhìn qua kẽ hở và cố tìm cách thoát khỏi anh.

- Duy Khánh!! Đến lượt cậu câm rồi hả?

- Tôi không có gì để nói với anh cả, cũng không muốn nói chuyện với anh.

- Cậu!!

Nam tức giận tiến đến, ép sát Khánh vào vách, từ từ đưa bàn tay lên. Cậu ngoảnh mặt đi, mím môi chịu đựng, trong đầu thầm nghĩ, một cái bạt tai của Nam cũng chả oan uổng gì.

Nam thừ người nhìn Khánh, so với lần đầu tiên gặp nhau ở quảng trường, cậu ấy đã thay đổi nhiều rồi. Trước mặt anh, biết anh ở đó, cũng cố tình ngụy trang. Nam nén tiếng thở dài, cầm lấy cặp kính trên mắt cậu, gỡ xuống.

Khánh ngạc nhiên nhìn anh rồi di chuyển ánh mắt xuống dưới, nhìn kính mắt của mình.

Anh lấy trong túi áo một chiếc bật lửa và ngậm thuốc trong miệng, lạnh lùng nói bằng giọng thật trầm:

- Ý tưởng thiết kế lần này không tồi tí nào.

Khánh nhận ra chiếc bật lửa này của Nam, anh đã dùng nó suốt thời gian ở Hawaii. Đây là bật lửa đặt làm riêng cho anh ấy, trên vỏ kim loại màu bạc còn khắc tên tiếng Anh của Nam. Matthew.

Phát hiện ánh nhìn chăm chú của Khánh, Nam nghiêng người nhìn cậu rồi nhìn bật lửa trên tay mình, anh mỉm cười, xoay xoay nó trong mấy ngón tay:

- Còn nhớ à?

Khánh vừa gặp lại đã bị Nam nhìn thấu, cậu lập tức ngoảnh mặt đi.

- Đồ cũ rồi.

- Không ngờ anh quyến luyến nó vậy.

- Dùng quen. Trên đời này mọi tứ đều có thể quen, bị người yêu làm tổn thương, bị phản bội, bị ruồng bỏ, riết cũng thành quen thôi. Giống như thói quen vẽ vời của cậu vậy.

Khánh tóm lấy bắp tay của mình và siết nhẹ.

- Nhưng không ngờ cậu còn nhớ nhiều thứ về tôi đến vậy?

- Không hề.

- Không?

- Không.

Nam bật cười khiến Khánh không hiểu ý tứ.

- Tôi rất tò mò, nhân vật hoàn chỉnh mà cậu dựa trên người-thật, dùng đống ký ức đáng nguyền rủa kia để vẽ, sẽ trông thế nào đây? Tôi luôn đánh giá thấp kẻ lừa đảo như cậu, nhưng chắc tôi sai rồi nhỉ?

Khánh sững người nhìn anh. Hóa ra anh ấy đã nhận ra rồi.

- ...

- Nhớ tôi đến thế à?

- ...

Nam nghe tim mình đang đập thổn thức. Anh đang mong chờ cậu ấy nói một lời thật lòng. Nói những lời tổn thương cậu ấy, hóa ra người đau lòng hơn tất thảy lại là anh.

("Khánh, anh không muốn như thế...")

Nam lặng lẽ nói trong lòng.

- Em còn yêu tôi sao?

- Tôi...

- Khánh?

Khánh?

Khánh từ từ nhìn vào ánh mắt nặng trĩu tâm tư của anh. Cậu từng ao ước được nghe anh ấy gọi tên mình. Bây giờ thực sự đã được nghe rồi, nhưng hoàn cảnh lại trớ trêu làm sao. Khánh, Khánh, Khánh. Cậu mím môi để kìm lại những ham muốn của bản thân.

[Reng Reng Reng]

Tiếng chuông điện thoại của Wren cắt ngang. Nam nặng nhọc thở ra một hơi rồi bắt máy.

[Anh hai, em vừa đón Jacky. Ông ta đề nghị ngày mốt gặp anh và Khánh đấy.]

- Không dời được sao? – Nam nói và nhìn về phía Khánh.

[Cố gắng hết sức rồi. Giữ cậu ta lại.]

- ...

[Anh nghe rõ không?]

- Biết rồi.

Anh tắt máy, đầu óc trở nên rối bời. Trong một khắc anh đã quên mất những ràng buộc quanh mình.

- 500 triệu.

Khánh giật mình nhìn anh.

- Giải thưởng của cậu chỉ có 100 triệu. Nhưng 500 triệu sẽ là của cậu nếu như đồng ý ở cùng tôi hai tháng.

- Anh đang định dùng tiền... mua tôi sao?

- Đừng nói quá chứ. Tôi thuê cậu thôi. Nhưng... nếu cậu nói tôi mua cậu thì... không được ư?

Khánh đau khổ quay sang hướng khác, hóa ra lúc nãy chỉ là ảo tưởng của cậu thôi. Nam, anh ấy thay đổi rồi, hay chính xác hơn, tình cảm anh ấy dành cho cậu đã không còn như ngày xưa nữa.

("Mày có quyền oán trách sao Khánh? – Có tiếng nói vang lên trong đầu Khánh.)

Khánh mơ hồ nghĩ về xưởng vẽ ở Phan Thiết. 500 triệu, vừa vặn đền hợp đồng cho CASSIP, tiền còn lại dùng để sửa chữa xưởng, mua lại dụng cụ. Những đồng tiền dành dụm vất vả của Jun và Hiếu sẽ không phải ra đi một cách vô ích. Khánh lấy hết can đảm, cậu nhìn vào mắt Nam:

- Anh cần tôi làm gì?

- Cậu nghĩ tôi định làm gì?

- Đừng quên anh đang dùng tiền thuyết phục tôi về ở với anh. Nếu có thể nêu được lý do, biết đâu tôi sẽ cân nhắc thêm một chút.

Nam lùi về sau hai bước rồi tựa lưng vào cửa, anh nhìn nụ cười trên mặt Khánh. Vài giây trước cậu ấy còn bối rối, nhưng vẻ mặt lúc này hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí còn hơi ngạo đời nữa, ít nhất là trước mặt anh.

- Jacky đòi gặp cậu. Nói thẳng là như thế. Cậu ở cùng tôi hai tháng, diễn một vở tình nhân với tôi, 500 triệu ngay lập tức vào thẳng số tài khoản của cậu. Trong thời gian hai tháng, cậu cứ đến chỗ tôi làm việc, thích làm gì thì làm, miễn ở gần tôi là được.

- Quả là người làm ăn. Rất ngắn gọn.

- Cảm ơn.

- Nhưng đó là điều kiện anh đưa ra. Hợp đồng là sự ưng thuận giữa hai bên. Tôi cũng có quyền ra giá chứ.

Nam nhíu mày. Khánh đứng thẳng dậy, cậu giả vờ phủi phủi vai áo và bình thản ra giá:

- 750 triệu.

Anh ngạc nhiên nhìn cậu.

- Hả?

- Trọn gói đấy, bao gồm đụng chạm thân thể. Nếu anh muốn.

- ...

- Anh chơi không? Cho anh năm phút suy nghĩ, tôi đợi anh bên ngoài. Đừng lo, tôi không bỏ chạy khi biết mình sắp có số tiền đó đâu. Duy Khánh không bao giờ chê tiền, anh biết mà.

Nam phát hiện hai ngón tay kẹp giữ điếu thuốc của mình đang run lên. Khánh đẩy anh qua một bên rồi mở cửa bước ra ngoài. Nam nghe tiếng vòi nước mở. Hai đầu chân mày của anh đã chạm vào nhau. Anh không biết Khánh đang toan tính điều gì, nhưng việc Jacky hai ngày nữa về đây là không thể trì hoãn.

Nam hít sâu rồi mở cửa. Khánh đang đứng ở vị trí lúc nãy anh chờ cậu. Nhìn bóng anh phản chiếu trong gương, cậu nhếch môi cười:

- Thế nào? Không đủ tiền sao?

Không nhìn vào gương mặt của Khánh, Nam đáp:

- 800 cho chẵn nhé?

- Cảm ơn vì sự hào phóng.

Khánh đưa tay vào túi trong áo khoác, lấy giấy bút. Cậu cứ để sẵn hai thứ này trong túi mà chẳng hiểu tại sao, chắc như Nam nói, thói quen rồi. Cậu viết nhanh số điện thoại của mình và để nó xuống thành bồn rửa, kèm thêm một tờ giấy trắng, cậu hất hàm với Nam trong gương:

- Số điện thoại của tôi. Tôi cần số điện thoại của anh.

Nam nhận lấy. Đã đổi rồi. Anh lấy điện thoại trong túi ra và nhìn Khánh:

- Từ lâu rồi tôi không còn cần giấy viết, thưa "bác sĩ".

Gương mặt của Khánh lập tức đanh lại. Nam bước đến đứng ngang với cậu và bấm gọi số điện thoại được viết trên tờ giấy:

- Lưu vào đi. Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đón cậu.

- Đón tôi? Không cần. Cho tôi hai ngày.

- Một ngày.

Khánh lớn tiếng:

- Một ngày không đủ!

- 850 triệu.

- Không.

- Jacky muốn ngày mốt gặp cậu. Tôi cho cậu một ngày, hay cậu muốn ngay đêm nay tôi mang cậu đi luôn?

- Tôi...

- Hả?

- Được, một ngày thì một ngày.

- Cậu đang sống cùng Phạm Duy Thuận?

- Anh quan tâm làm gì? Dù sao hai tháng tới tôi cũng là người của anh.

Khánh xếp tờ giấy làm đôi và cất vào ví.

- Vậy, bây giờ chúng ta vào trong ký hợp đồng lúc nãy trước đã. Còn hợp đồng tình ái gì của anh, tôi phải nhận đủ tiền cọc. Tiền thưởng 100 triệu cộng với tiền cọc 100 triệu, trước khi tôi về đến nhà thì tiền phải được chuyển vào tài khoản. Tối mai, đúng 10 giờ, đón tôi ở ga trung tâm. Tổng giám đốc, hy vọng anh không thất hứa.

- Không thành vấn đề.

***

Chuyến xe trở về Phan Thiết đầy mỏi mệt, Khánh tựa đầu vào ghế, mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nhắm mắt lại, cố dỗ mình ngủ một chút trước khi gặp Jun, không thể để anh ấy thấy bộ dạng này của mình được. Nhưng những hình ảnh của Nam cứ lần lượt hiện lên trong đầu Khánh, tranh sáng tranh tối thi nhau đùa giỡn trong tâm trí cậu.

Khánh không hiểu tại sao lúc đó cậu lại đưa ra giá 750 triệu. Rõ ràng là mấy năm nay cậu không hề nghĩ tới tiền bạc cho tới khi biến cố xưởng vẽ bị cháy. Hay chính vì thái độ ngạo mạn của Nam đã làm Khánh tức giận, quyết tâm chọc cho anh ấy xù lông nhím lên. Nhưng cuối cùng cậu lại giẫm vào chân mình. Một năm hợp đồng với BCN rồi còn hai tháng ở cùng với Nam nữa, cậu phải nói như thế nào với anh Jun đây. Không thể để cho anh ấy biết một lần nữa Nam lại xuất hiện trong cuộc đời bọn họ.

Khánh quẳng balo trên vai, cậu bước ra khỏi nhà xe rồi vẫy một chiếc taxi. Cùng lúc đó, có một chiếc xe khác cũng nhanh chóng theo đuôi. Vừa lên xe, Khánh đã kéo cửa kính xuống, cậu gác tay trên cửa, hướng mặt ra bên ngoài để mặc cho gió thổi. Khánh hít thở mùi biển rồi thầm thì với chính mình: "Mình sẽ nhớ nơi này lắm đây!"

Jun đang đẩy xích đu cho bé Min lúc Khánh bước vào sân, cậu tươi cười ngay lập tức khi nhìn thấy chỏm tóc lúc lắc trên đỉnh đầu và giọng cười nắc nẻ của con bé. Khánh khụy gối xuống và dang rộng tay:

- Min à, lại đây bố Khánh bế con nào!

Min nghe tiếng Khánh thì lập tức đòi xuống khỏi xích đu và chạy ngay lại vòng tay cậu, hôn lấy hôn để vào má Khánh. Cậu cũng bế bổng con bé lên rồi làm máy bay xoay mấy vòng trong không trung. Tiếng cười trong trẻo của trẻ con như làm sống dậy cả bầu trời đêm tĩnh mịch. Jun thở phào khi nhìn thấy Khánh, anh để cho hai cậu cháu chơi đùa với nhau một lúc rồi mới tiến lại gần:

- Khánh, về rồi sao?

Khánh thả Bé Min xuống rồi cố gắng mỉm cười trấn an Jun khi nhìn thấy nét mặt của anh:

- Dạ. Em gặp mấy người bạn nên về hơi trễ.

- Mọi việc ổn chứ?

- Hmm... cũng không có gì đặc biệt. Nhưng cũng có việc em cần nói với anh.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Giọng Jun bắt đầu lo lắng. Mỗi khi Khánh ấp úng, chắc chắn là có chuyện chẳng lành. Bé Min đang chơi với cậu thì bị cắt ngang, con bé níu tay Khánh bắt cậu tiếp tục bế mình chơi trò máy bay. Khánh mỉm cười nhìn Jun:

- Lát em sẽ nói, em chơi với con bé chút đã.

Jun bước lùi về sau. Mặc dù vẫn còn bồn chồn nhưng khi nụ cười của hai đứa trẻ, một to xác một bé con trước mặt vang lên, anh cũng không thể làm gì khác ngoài việc cười cùng họ.

***

Bên ngoài cổng, một bóng người vừa quay lưng trở ra đường cái. Giọng nói truyền vào điện thoại có vẻ rất tức giận:

- Có chuyện gì?

- Anh hai, anh đang ở đâu? Sáng giờ em không gọi cho anh được. – Giọng Wren ở đầu dây bên kia khá lo lắng.

- Anh đi Phan Thiết.

- Tại sao lại đột ngột vậy? ... Anh hai, anh đi theo cậu ấy hả?

- Anh về đây. Gặp rồi nói.

Nam thở dài sau khi tắt điện thoại. Lẽ ra anh không nên đi theo Khánh mới đúng. Anh đã không thể thắng được trí tò mò của mình, để rồi phát hiện ra cảnh tượng ban nãy. Hóa ra mấy năm nay Khánh như bốc hơi khỏi thế gian này để về xây dựng cuộc sống mới với tình yêu mới. Thậm chí còn là bố của một đứa bé nữa. Phạm Duy Thuận và Duy Khánh, hai người bọn họ không còn là anh em mà đã trở thành tình nhân rồi sao? Quyết tâm có một gia đình bằng cách nhận nuôi một đứa trẻ?

('Duy Khánh, em quá đáng lắm! Sau tất cả những gì em làm với tôi, với mẹ tôi, em vẫn còn can đảm cho mình được quyền hạnh phúc sao?')

Nam bước lên taxi rồi đóng sập cửa. Tài xế nhìn gương mặt hầm hầm của anh qua kính chiếu hậu, nhất thời cũng sợ sệt mà không dám phàn nàn.

***

Trong một căn hộ ở thành phố, Wren buông rơi điện thoại trên sofa, cậu nghiêng đầu ra sau mỏi mệt, tay day day hai bên thái dương.

- Wren, có chuyện gì sao?

Cầm từ trong phòng bước ra, vừa nhìn thấy bộ dạng của Wren đã đoán được tâm tư cậu có điều phiền lòng nên ngồi xuống bên cạnh. Cô gạt tay Wren ra rồi dùng tay mình xoa thái dương cho cậu. Bàn tay Cầm vừa chạm vào, Wren đã thở ra nhẹ nhõm. Cậu cầm lấy tay Cầm rồi nhìn cô:

- Cầm, trước khi yêu em, chị đã yêu bao nhiêu người?

- Lại học ở đâu mấy câu hỏi tào lao này vậy? – Cầm cốc tay vào trán Wren.

- Nhan nhản trên mạng, tự nhiên nhớ thì hỏi thôi. Nói em nghe thử, hay yêu nhiều quá nhớ không hết?

- Wren, chị đã về đây với em, bỏ cả công việc chị yêu thích để không làm em ghen tuông vô cớ nữa, thì liệu quá khứ chị yêu bao nhiêu người có quan trọng không?

Wren mỉm cười. Cầm quả thật rất biết cách nói chuyện. Không trả lời đúng trọng tâm nhưng những câu nói của cô ấy bao giờ cũng làm cho Wren cảm thấy hài lòng. Wren ngồi thẳng dậy, cậu nắm lấy hai bàn tay của Cầm, mấy ngón tay dịu dàng vuốt ve bàn tay cô:

- Cầm, giả sử, chỉ giả sử thôi nhé, nếu em làm một việc tổn thương chị, tổn thương thật sự, rồi bỏ đi mấy năm trời, sau đó lại xuất hiện. Lúc đó chị sẽ như thế nào với em?

- Hừm... tổn thương chị hả? Wren, em dám sao?

- Thu Cầm, bộ trả lời đúng ý chính khó vậy hả? – Wren hừ mắt.

- Haha, được rồi. Để xem. Nếu em lại xuất hiện sau từng ấy năm, chị thật sự sẽ hỏi em: em ổn chứ?

- Chị không hận em?

- Không.

- Kể cả khi em làm chị đau khổ?

- Phải.

- Tại sao? – Wren ngạc nhiên quá đỗi. Nếu đổi lại là cậu, điều đầu tiên cậu làm chắc chắn là đấm gãy mũi cái đứa dám làm cho mình khổ sở và tổn thương như chết đi sống lại.

- Em tổn thương chị là quyết định của em, chị không can dự. Còn chị vẫn tiếp tục yêu em là quyết định của chị, em thay đổi được sao?

Wren ngỡ ngàng sau khi nghe câu trả lời của Cầm. Hóa ra là vậy. Wren ghen tuông hết lần này tới lần khác, ngày nào cũng kiếm chuyện ăn hiếp Cầm nhưng cô vẫn nhẫn nhịn. Cầm hiền lành, cô yêu Wren bằng chân thành và không ngại nhắm mắt làm ngơ trước mấy trò trẻ con của Wren. Tình yêu mà Nam dành cho Khánh có lẽ cũng tương tự, anh hận Khánh nhưng không làm sao quên được cậu. Tình yêu anh dành cho cậu ấy chẳng những không phai nhạt mà ngày càng đậm màu hơn. Nhưng Nam khác Cầm, anh nóng tính vô cùng, liệu lần này anh có lại bao dung cho Khánh không?

Ngả đầu trên đùi Cầm, Wren nghĩ về anh trai mình rồi tự hỏi bao giờ anh ấy mới có được hạnh phúc như cậu đang có đây?

***

Sau khi cho Min đi ngủ, Jun pha hai ly café rồi ngồi trên phản trước sân chờ Khánh. Anh tự hỏi Khánh sẽ nói chuyện gì với anh. Giải thưởng có vấn đề nên không nhận được? Không có tiền thì cũng khá khó khăn, nhưng chắc chắn anh sẽ xoay sở được. Vậy thì là chuyện gì? Hay là... Hay là cậu ấy đã gặp Nam? Hay Danny? Hay bất kỳ ai trong mớ hổ lốn mà họ đã gây ra ba năm trước?

Khánh ngồi xuống cạnh Jun, khăn tắm vắt ngang cổ, mấy giọt nước trên tóc vẫn thi nhau chảy xuống. Jun nhỏm người dậy, anh định bước vào nhà:

- Tối rồi, em sấy khô tóc đi.

Khánh nắm cổ tay anh lại:

- Không sao, em lau được rồi, gió biển thổi lát là khô ngay mà. Anh ngồi xuống đi, nghe em nói chuyện này đã.

Khánh vô thức xoa khăn vào tóc, cậu mím môi rồi nhíu mày, vẻ mặt rất bối rối như đang lựa từng câu từng chữ. Jun chăm chú quan sát Khánh nhưng không thúc hối cậu, anh bình tĩnh chờ đợi tới khi Khánh mở lời:

- Anh Jun, em đạt được giải nhất thật đó. Đúng là thưởng 100 triệu. Nhưng mà... để nhận giải thì phải kèm theo một điều kiện.

- Điều kiện gì?

Khánh thở dài, khăn tắm cũng đã lấy xuống khỏi đầu và được vò trong đôi bàn tay gân guốc:

- Em phải ký hợp đồng làm việc cho nhà tài trợ trong một năm.

- Em nói gì? Điều kiện đó ở đâu ra?

Khánh lấy trong túi ra tờ giấy thông báo hôm trước mà cậu nhận được, cậu mở trang thứ hai rồi đưa sang cho Jun, đúng là trong phần điều kiện nhận giải có nêu vấn đề đó thật, nhưng họ đã không để ý tới nó.

- Nhà tài trợ nào?

Khánh chỉ tay đại vào một công ty trong hai nhà tài trợ chính. Cậu quyết định không để Jun biết BCN chính là nhà tài trợ ẩn mình đưa ra yêu cầu oái ăm đó. Jun siết chặt tay, mép tờ giấy cũng bị làm cho nhàu đi. Anh không biết phải xử lý như tình huống này như thế nào nữa. Ba năm trước, sau tai nạn của Khánh, anh đã thề không bao giờ để Khánh ở một mình, nhất là ở thành phố chán ghét đó. Nhưng hợp đồng này...

Jun suy nghĩ một lúc lâu rồi nhìn thẳng vào mắt Khánh:

- Ý em như thế nào?

- Em đã nhận lời. Dù gì cũng chỉ là làm công việc vẽ vời, ở đâu em vẽ cũng được. Vả lại không ký thì làm sao nhận được 100 triệu.

- Vậy anh đến thành phố với em. Anh cũng giống như em, ở đâu cũng vẽ được. Anh tìm một phòng trọ rồi vẽ tranh thôi.

Khánh thót bụng. Cậu lắc đầu nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể:

- Anh không cần đi với em. Em cũng không sống ở Sài Gòn đâu. Ở đây còn xưởng vẽ, anh em mình đi hết, Hiếu phải làm sao? Còn nữa, chuyện đền tiền cho CASSIP, anh và Hiếu không cần phải lo nữa. Ngày mai em sẽ nhận được 200 triệu.

- Tại sao là 200 triệu? – Jun giật mình, anh tưởng mình nghe nhầm.

- Nếu em đồng ý làm việc ở chi nhánh ở Hàn Quốc, họ sẽ chuyển trước sinh hoạt phí của cả năm, là 200 triệu nữa.

- Khánh à!

- Anh Jun, chúng ta kiếm tiền rất khó, anh cũng biết mà. Nếu em không nhận lời thì số tiền đền còn lại, chừng nào mới kiếm đủ đây?

Jun chống hai tay ra sau, ngửa mặt lên trời. Cuộc đời bọn họ, tóm gọn lại cũng nhất định phải liên quan đến tiền. Ba năm trước, Khánh vì mẹ mà đánh cược với Danny đến suýt mất mạng, ba năm sau lại vì xưởng vẽ mà hy sinh một năm ở xứ người, vẽ thuê cho người khác. Người làm anh như Jun thật sự không cam tâm. Khánh nhìn dáng ngồi của Jun, biết anh đang ngổn ngang những suy nghĩ trong đầu, cậu nhẹ nhàng vỗ vai anh:

- Anh Jun, anh đừng suy nghĩ nhiều. Coi như em có được chút may mắn, có cơ hội mà không đỡ đần gì cho gia đình, thì đáng mặt làm em trai anh sao? Ơn mẹ và anh cho em có gia đình này, bao giờ em mới trả cho đủ.

Jun nặng nề lên tiếng trong khi mắt vẫn nhắm nghiền:

- Anh không cần em trả ơn cho anh.

- Vậy thì không trả ơn. Em làm vì em thương gia đình này, thương đứa bạn từ thuở nhỏ là Hiếu, thương xưởng vẽ, được không?

Khánh mỉm cười. Cậu hy vọng nụ cười của mình đủ sáng, đủ tự nhiên để không làm cho Jun nghi ngờ bất cứ điều gì. Khánh hớp một ngụm café rồi chép miệng sảng khoái:

- Một năm thôi. Em hứa với anh. Đúng ngày này năm sau em sẽ đứng trước cửa nhà. Nhớ ra đón em!

- Ngày này năm sau? Mai em đi?

Jun bật người dậy. Khánh cúi đầu, cậu định lựa lời để không làm cho anh sốc nhưng cuối cùng vì vô tình mà lời đã thốt ra không báo trước.

- Tiền vào tài khoản thì hợp đồng cũng có tác dụng ngay lập tức mà anh.

- Mai anh đưa em lên thành phố. – Jun nghiến răng.

- Bé Min đi đường xa sẽ mệt lắm, cũng không thể để con bé ở nhà một mình được.

- Chỉ mất hai tiếng, con bé sẽ không mệt. – Jun dứt khoát.

- Anh Jun, đừng lo lắng vậy có được không? Em lên đến thành phố là ra sân bay đi Hàn ngay lập tức, anh đưa em lên đó chi cho mắc công. Em qua đến nơi sẽ nhắn Katalk cho anh liền. Được chứ?

Jun giờ phút đó thật sự không thể nói được gì nữa. Cảm xúc trong lòng cứ ngổn ngang vì những điều vừa xảy ra. Linh cảm của anh thường rất chính xác và dự cảm cho lần này cũng không đơn giản như những gì Khánh vừa nói. Có những ấp úng trong câu chữ của Khánh mà Jun không đoán được lý do. Anh không nghi ngờ Khánh, anh chỉ lo cậu ấy vì chuyện tiền nong mà một lần nữa hy sinh bản thân để làm chuyện dại dột. Anh ngồi thẳng người dậy, thở dài một tiếng:

- Khánh, nói thật cho anh biết. Những gì em nói nãy giờ, là sự thật đúng không?

Khánh khẽ liếm môi rồi gật đầu. Cậu vỗ vỗ tay trên phản rồi đứng dậy trước khi bản thân để lộ ra bất kỳ sơ hở nào:

- Em vào dọn đồ đây. Anh ngủ sớm đi nha.

Trưa hôm sau Phan Thiết đổ mưa, Jun bế Min trên tay nhìn theo chiếc xe taxi chở Khánh đi xa dần. Khánh không dám quay đầu lại phía sau, cậu đặt tay lên ngực rồi tự trấn anh mình:

- Sau hai tháng mình sẽ rời khỏi nhà anh ấy. Sau một năm mình lại sẽ về đây. Duy Khánh, mày sẽ làm được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top