Chương 2: Giận thì giận mà thương thì thương
Mấy ngày trời Nam nghĩ về lời ông thầy bói.
Nghĩ sao mà ổng nói mình sẽ chết nếu từ giờ tới rằm không tìm được người yêu. Mà mình cũng dở ghê, Nam tặc lưỡi. Lúc đó thay vì mím miệng xăm xăm bỏ đi, anh nên nán lại hỏi ông thầy bói đi tìm người yêu chỗ nào mới đúng. Nếu ổng coi được mình sắp chết thì chắc ổng cũng nhìn được người yêu của mình đang đợi mình ở góc nào. Bữa sau Nam lựa lúc vắng người tới kiếm ông thầy lần nữa, nhưng ổng biệt tăm.
Trên đường chạy xe về quán cà phê của Khoa, Nam trách mình mãi. Mình dở thiệt, phải chi lanh miệng một tí là đỡ rồi, vừa không phải chết, mà vừa tìm được chủ nhân cho trái tim bị bỏ quên này. Mặc dù Nam không biết vì cái lý do oái ăm gì mà thần chết đến túm cổ mình sớm vậy, nhưng anh càng tò mò hơn người yêu của anh sẽ trông thế nào.
Từ hôm qua trong đầu anh có một tưởng tượng, chắc người yêu của mình sẽ cao hơn mình một chút, da trắng hơn mình một chút, cái miệng lanh hơn miệng mình một chút, nhưng chắc chắn anh phải hát hay hơn người ta nha. Bằng một cách nào đó mà Nam thấy người yêu của mình rất đẹp. Mắt đẹp, mũi đẹp, cái miệng khi dẩu lên dỗi hờn cũng đẹp. Lúc chống nạnh dậm chân giận đùng đùng càng đẹp luôn.
Nam lắc đầu một cái. Đã nói không mê tín rồi, sao cứ vin vào lời ông thầy bói rồi suy diễn bậy bạ thế này!
Phải tìm thằng Khoa nói tào lao cho quên đi mới được.
***
Trần Anh Khoa đặt tên quán cà phê mới dưới gốc cây vú sữa già ngoài chợ là Mắt Bò. Nam chống tay ngước nhìn tấm biển hiệu lòe loẹt in hẳn hình mặt một con bò trên góc trái và tên quán Mắt Bò được viết với nét chữ múp rụp bằng mực hồng, trông không thể cà chớn hơn được. Đây là lần thứ ba trong ngày anh đứng săm soi cái tên quán rồi, người ta đi ra đi vào chợ không khéo còn tưởng anh là chủ quán chứ không phải chàng công tử bảnh tỏn đang đứng cười hí há trong nhà. Nam chắp tay sau lưng rồi thở dài thườn thượt lúc bước vô trong quán.
- Tao tưởng mày làm ăn chân chính, vầy là chân chính dữ chưa Khoa?
Khoa đứng ở quầy, lắc nhẹ bình cà phê còn ấm tay, điềm tĩnh đáp:
- Quá dữ luôn đó!
Nam dùng dằng kéo ghế ngồi xuống, anh không thể hiểu được cái tên Mắt Bò mà thằng bạn mình đặt cho quán là lấy từ nguồn tham khảo nào.
- Tại sao lại là Mắt Bò?
- Thế tại sao không được là Mắt Bò?
- Thì...
Thấy vẻ ấp úng của Nam, Khoa hừ giọng hỏi sấn tới, quyết làm anh tắt tiếng luôn mới thôi.
- Tại sao mày lại là Bùi Công Nam?
- ...
- Tại sao mình gọi má Bảo là má Bảo?
- ...
- Tại sao người ta gọi Tết là Tết?
- ...
- Tại sao bà bán rau lại đi bán rau?
- Tao không biết.
- Hỏi cái gì mày cũng không biết, vậy mày biết cái gì?
- Tao, tao!
- Tao cái gì?
- Tao không biết nhưng mà tao thấy cái tên đó kì cục lắm!
Khoa cố tình dựt thật mạnh tờ khăn giấy rồi trước khi cúi người lau sạch vết nước trên bàn pha chế, anh ta xẵng giọng buông một câu chốt hạ:
- Quả nhiên là mày chán ngắt.
Câu này của thằng bạn thân chợt làm anh nhớ đến yêu tinh tóc đen ngày hôm qua cũng đã gọi anh bằng cái tính từ như thế. Từ khi nào việc cư xử hiền lành đúng mực lại bị xem là chán ngắt như vậy? Bộ phải nói năng sốc óc như ông thầy bói, ngang ngược như yêu tinh tóc đen hay làm ăn cà rỡn như Khoa mới là sống thú vị à. Nhưng Nam không muốn đôi co nữa, anh tự biết mình không phải đối thủ của bộ ba đó, với cả chuyện xui xẻo thốt ra khỏi miệng một lần là đủ lắm rồi.
- Bỏ cái vụ Mắt Bò hay Mắt Beo qua một bên đi. Nhưng tự nhiên sao mày muốn yên ổn ở đây vậy?
- Tuổi này yên ổn có gì sai hả?
- Tao lo giùm cô chú thôi.
Khoa liếc bạn mình rồi quay lưng đi lấy một ly thủy tinh sạch rồi cẩn thận rót cà phê vào rồi thêm ít đá.
- Mày lo vậy sao không đổi thành họ Trần luôn đi? Mày mà mang họ Trần chắc ba má tao mừng lắm đó.
Thằng Khoa có cái tánh nói sốc óc kì cục ghê. Có phải tự dưng Nam kiếm chuyện với Khoa đâu. Trước giờ mấy chục năm chơi với nhau, có năm nào thằng này ở nhà ăn Tết bao giờ. Năm nay còn bày đặt về sớm hẳn hai tháng rồi xun xoe mở tiệm cà phê ngoài chợ nữa. Nghe cái kế hoạch làm ăn cũng tàm tạm đi nhưng cái chuyện thằng bạn này của anh chịu tu tâm dưỡng tính, đóng cọc ở một chỗ thì rất đáng quan ngại. Khoa từng dõng dạc nói, trừ khi anh ta tàn phế chứ sẽ không bao giờ nghe lời ông bà già đóng vai đại thiếu gia thừa kế gia sản rồi gắng sức điều hành chuỗi cà phê của gia đình đâu. Vì sao á, vì việc đó chán chết! Khoa phải đi khám phá thế giới, ngoài kia bao nhiêu thứ mới mẻ đáng để thưởng ngoạn, mắc mớ gì phải dính cứng ngắt ở nhà?
Nam đón lấy ly nước lọc từ tay Khoa rồi anh hỏi dò:
- Phải có lý do gì chứ hả? Hay mày đi đủ rồi?
- Chưa đủ. Sao mà đủ được mậy. Nhưng có lẽ giờ tao cần chậm lại một chút, trước giờ tao đi nhanh quá Nam à.
- Tự nhiên sâu sắc quá vậy? Mày tương tư em nào rồi sao?
Trần Anh Khoa chống tay xuống bàn rồi nhìn thơ thẩn ra ngoài sân.
- Coi như thế cũng được.
Bùi Công Nam không lường trước được câu trả lời này, anh phun thẳng ngụm nước lọc ra bàn và trợn mắt nhìn thằng bạn mình.
- Tao mới lau bàn xong! Thằng chó! – Khoa hét lên.
- Mày... mày bị ai nhập hả Khoa?
Nam lắp bắp hỏi, anh không thể tin được có một ngày thằng bạn phong lưu đa tình của anh biết tương tư ai đó, đến mức sẵn sàng từ bỏ cuộc sống tự do ngoài kia để đổi lấy một quán cà phê nhỏ tí ở cổng chợ làng.
Đánh nhanh rút gọn luôn là phương châm sống của nó. Mối tình dài nhất của Khoa kéo dài được một năm, hồi hai người đi học Đại học trên thành phố. Chia tay cô gái ấy làm Khoa buồn rũ rượi, nhưng người ta đã nói rồi, mưa nào mà chẳng tạnh, buồn nào mà chẳng tan. Thằng bạn anh buồn đúng ba năm trời rồi vào một ngày mùa hè nóng bức, nó dằn mạnh ly trà đá xuống bàn rồi vỗ vai Nam nói:
"Tao yêu vậy là đủ rồi."
Đủ là đủ như nào, Nam không biết, vì anh chưa yêu ai nhiều đến mức ba năm mới quên được như Khoa hết. Nhưng theo anh quan sát, thằng bạn anh mấy năm sau này không thiết tha yêu đương thật. Chắc do mối tình đầu sâu nặng quá, ám ảnh nó quá, những người sau này nó yêu cứ na ná cô gái cũ, không giống gương mặt thì giống cái nết, nhưng Khoa chỉ ở bên người ta một, hai tháng rồi chia tay vội vì không hợp tính.
Không hợp tính - cái lý do mà Khoa lụm nhặt trong giáo trình tán tỉnh cơ bản của nó. Nam không hiểu, hai người yêu nhau thì nhất định phải hợp tính nhau à? Nam với thằng Khoa chơi với nhau mấy chục năm trời, có hợp tính xíu nào đâu, vẫn thân đấy thôi. Ở đời, nhiều lúc người ta làm bạn với nhau chỉ nhờ một ly rượu sớt làm hai, nhưng lắm khi tại vì một câu nói mà quay lưng bước đi với nước mắt lưng tròng. Trời đất thay đổi, huống chi là con người, vậy mà sao người ta cứ thích lôi lý do tính nết ra thế. Anh không hiểu nhưng không dám lạm bàn sâu, vì anh chẳng biết chuyện yêu đương méo tròn thế nào.
Vòng vo để làm rõ lần nữa, yêu đương chưa bao giờ là đích đến cuối cùng của bạn anh cả. Giờ lại vì một ai đấy mà muốn gắn bó với mảnh đất này, Nam khẳng định thằng bạn anh nhất định đã bị tẩy não rồi.
Năm giây nhìn chằm chằm, năm giây động não, rồi thêm năm giây ngắt ngứ, thì Nam mới tin thằng bạn mình vừa nói thật.
- Cái cô đó chắc phải dữ lắm, chắc cỡ Tây Thi hay Thuý Vân thì mới tẩy não được mày. Mày gặp người ta ở đâu vậy?
Khoa thở dài, phủi tay đầy chán nản:
- Không so được. Gặp ở đâu không quan trọng, quan trọng là người ta không ưa tao. Tao cũng không biết tao ăn hết của nhà họ hay sao mà cứ gặp tao là người ta chửi tao biến thái, nói tao xạo chó. Mày nói coi Nam, mặt tao biến thái chỗ nào? Mặt tao không đáng tin lắm hả?
- Tao thấy đúng mà, có sai đâu.
- Mày tin tao đốt nhà mày không Nam?
Hai người lại lao vào túm tóc, đánh nhau như hai đứa nhóc lên năm. Nhưng khác với mấy đứa con nít quỷ cả ngày chạy long nhong ngoài đường, hai người vờn nhau một lúc đã thấm mệt, ngã lăn ra bàn vừa cười vừa thở, mồ hôi chảy nhễ nhại. Nam gục mặt xuống bàn thở hổn hển, nhưng vẫn ngóc đầu lên phát cho thằng bạn một cái vào vai.
- Dù sao tao cũng nể cái cô Thuý Vân đó ghê. Tò mò thiệt, phải cỡ nào mới trị được mày.
- Mắc mớ gì mày cứ Thuý Vân Thuý Vân suốt vậy? Tao phải với Thuý Kiều chớ mậy?
- Không, mày cặp với Thuý Vân đi. Thuý Kiều của tao rồi.
- Thằng chó!
***
- Cái gì? Chọc giận mày?
- Không phải. Tao không có giận.
Trên đường đi bộ về nhà, Nam kéo cánh tay của thằng bạn mình, đưa ngón trỏ lên ra dấu cho Khoa be bé cái mồm lại. Chàng công tử thích gây sự này từ bao giờ có cái thói thêm mắm dặm muối đấy. Anh chỉ kể là yêu tinh tóc đen "chọc" mình thôi, nó lại đem chữ "giận" vào cho kịch tính.
- Tao không giận, nhưng tao bị khổ tâm.
- Nó làm mày khổ tâm? – Gương mặt của chàng công tử bảnh tỏn lại càng khó coi hơn: hàng chân mày rậm nhếch lên, cặp môi dày chu ra, cả khuôn mặt phủ đầy vẻ ngạc nhiên.
- Ừ. – Nam thở dài, anh lặp lại. – Khổ muốn chết.
- Đứa nào dám chọc mày!? Chán sống rồi à?
- Mày nói nhỏ được không Khoa? Cả buổi trưa nhà tao đùng đùng như cái quán bar chưa đủ, còn thêm mày nữa.
Trần Anh Khoa phớt lờ câu cầu khẩn của anh, giọng anh ta bô bô rõ vang:
- Mày nhịn được chứ tao không nhịn được đâu. Con út nhà bà Kim đúng không? Tao sẽ làm cho ra ngô ra khoai vụ này!
- Là mày định làm cái gì?
Khoa nheo mắt, đứng khoanh tay nhịp chân trước cổng nhà Nam, rồi liếc ngang liếc dọc để xem xét trận địa, thậm chí còn dùng mấy gang tay để ước tính khoảng cách từ nhà Nam đến nhà yêu tinh tóc đen nữa. Qua một lúc, Khoa búng tay cái tách rồi ngẩng mặt lên trời cười ha hả. Cái búng tay mà Nam biết thừa là khởi điểm của một trò trả thù không nhân nhượng mà đố ai dám tưởng tượng ra được của bạn anh. Nam nuốt nước bọt, chặn trước mặt bạn mình:
- Mày định làm gì?
- Mày nghe câu "quân tử trả thù mười năm chưa muộn" chưa Nam?
- Có.
- Nhưng tiếc cho thằng nhóc, tao không phải quân tử. Tao làm gì là phải làm ngay, làm liền, làm tức tốc! Tao sẽ cho nó biết đụng vào quân tử thì chết, còn đụng vào tao cũng chết luôn! Chết nhanh hơn nữa!
- Mà mày định làm cái gì mới được?
Trần Anh Khoa quàng cánh tay qua cổ Nam kéo người anh sát đến gần rồi thì thầm nhỏ to cái kế hoạch trả thù đẫm nước mắt của mình. Nam nghi hoặc nhìn bạn:
- Mày không thấy nó trẻ con quá à?
- Mày không nghe người ta nói hả Nam? Người lớn chỉ khổ thôi, làm trẻ con mới sướng. Mày muốn làm người lớn rồi khổ cả cái Tết này, hay trẻ con một lần rồi thôi?
Nam gãi đầu nhìn bạn, anh vẫn thấy sai sai thế nào ý.
- Nhưng mà...
Khoa trông thái độ e dè của thằng bạn mà phát bực lên được. Anh ta đập mạnh vào vai Nam cho Nam tỉnh ra. Trên đời này chỉ có Trần Anh Khoa làm khổ người ta, chứ đời nào có chuyện bạn của Trần Anh Khoa bị làm khổ. Cho dù có nối thêm dây oán càng dài, Khoa cũng không thoả hiệp với mấy trò chọc phá kiểu này. Quên đi. Nó chơi mình 1, mình phải trả lại 1000!
- Nhưng nhưng cái con khỉ. Đàn ông con trai mà rụt rè như gái mười sáu. Cứ theo lời tao, để lát tao gọi cho thằng Tí kêu chuẩn bị.
Khoa đẩy Nam vào trong nhà, tính móc điện thoại gọi ngay thì thằng bạn của anh lại quay đầu nói nhỏ:
- Mẹ tao thân với chị Kim lắm.
- Bộ mẹ mày tính làm sui với chị Kim hay sao mà lo?
Giờ thì chưa... nhưng ai biết được. Nam thầm nghĩ rồi vội lắc đầu ngay. Giờ với sau cái gì chứ! Biết cái gì nữa! Đây có phải vấn đề chính đâu. Vấn đề là thằng Khoa lại sắp gây chiến rồi.
- Nhưng mà...
- Mày nói tiếng nữa là tao thiến mày luôn!
Rốt cuộc Nam không cãi được thằng bạn mình, anh ngoan ngoãn cụp đuôi đi vào trong nhà, chắp tay thầm mong thằng Khoa không làm đến mức chị Kim sẽ đấm ngực thùm thụp rồi cạch mặt cả nhà anh. Thế thì năm nay mẹ anh không thể đặt bánh tét bên nhà chị Kim để bán nữa, bánh chị gói vừa chắc tay vừa đầy nhân, nêm nếm hợp miệng lại sạch sẽ vô cùng. Chị Kim cũng không thuê cây mai cảnh của ba để trưng trong sân mấy ngày Tết nữa, chị ấy là khách sộp của ba, năm nào cũng sai thằng con cả sang kéo hẳn hai chậu mai để trước nhà, Tết nhất ai nấy đều tấm tắc khen hoa nở đều đẹp, ba anh cũng được dịp hất mặt lên trời.
Còn nữa, nhỡ cạch mặt nhau, cậu con út nhà chị Kim càng không bật nhạc nữa cho mà coi...
Đến ngày hôm sau, Nam đứng lấp ló trong cái sân nghiêng nghiêng nắng, đằng sau hàng bông bụp, đợi Khoa đến, à không, phải là mong thằng bạn mình hôm nay đừng đến. Làm ơn để nó ăn uống bậy bạ rồi đau bụng, hay xớn xác đi đường vấp cục đá té trật chân để nó quên đi kế hoạch hôm qua đi. Làm ơn đi!
Nhưng không. Thỉnh cầu không được đấng bề trên nghe thấy.
Trần công tử đến đúng y hẹn. Bữa nay Khoa vuốt keo tóc dựng đứng như bờm ngựa được chuốt ngược, gió cấp mấy cũng không mất nếp, mái tóc nhìn ướt rượt và bóng lộn hệt như mấy anh ca sĩ nổi tiếng trên thành phố. Khoa lựa cái áo sơ mi hồng chói cả mắt, để mở hai nút trên cùng, đóng thùng vào chiếc quần jeans rách gối màu xanh nhạt bạc phếch, một tay nhét trong túi quần, một tay đưa lên cao, ngón tay vẽ mấy vòng trong không khí, miệng huýt gió, mặt câng câng để song song với bầu trời mà bước. Đằng sau lưng Khoa là năm anh phụ tiệc bưng ba cái loa cỡ đại mà người ta chỉ dám thuê trong mấy dịp lễ từ đường hoặc tiệc làng, không phải vì đắt đỏ hay gì, mà vì nó ồn. Ồn điên lên được ấy.
Nam ôm mặt ngồi khuỵu xuống, chuyến này toi thật rồi.
- Há há, Nam! Tao tới rồi đây!
Khoa bước dài đến ôm lấy bả vai của người bạn thân lắc mạnh. Anh chỉ tay cho mấy anh phụ việc sắp dàn loa đúng vị trí, sát bên hàng rào, cách xa bàn tiệc, càng cách xa mấy cụ già đang nằm võng nhai trầu.
- Mày có chắc không vậy?
- Chắc còn hơn cái gì nữa.
Khoa vỗ vai mấy anh phụ việc, dúi vào tay họ mỗi người tờ một trăm nghìn. Rồi chẳng chậm trễ giây nào, anh ta lụi hụi cắm dây, thử micro, xoay cái núm âm ly tới tận cùng, để cả xóm cùng nghe chung một tuyển tập nhạc đỏ, nhạc vàng, nhạc sến của mẹ Nam. Lúc đầu, mấy ông cụ bà cụ nằm trên chõng nghỉ trưa giật mình lật bật, mắt trố sang phía dàn máy ngoài cổng. Ủa, kỳ vậy, mấy thằng nhóc to đầu này năm nào cũng biệt tăm mất dạng, nay lại quay về quê ăn Tết sớm, mà còn chọn đúng buổi tất niên quậy tưng với cái máy hát inh tai. Nhưng rồi thôi, tụi nó về, tụi nó làm ồn, tụi nó trẻ, có ồn chút cũng được. Các cụ thở ra tiếng nhẹ tênh, đong đưa chõng rồi nhai thêm miếng trầu nữa cho trọn cái dư vị của mấy ngày cuối năm.
Nhưng Nam thì không được thong thả như mấy cụ. Anh lấy hai ngón tay nhét vào lỗ tai, gần như là gào vào mặt thằng bạn:
- Mày hết nhạc hả Khoa? Mở nhạc thời mình cũng được mà?
Trần Anh Khoa gõ vào dàn loa, chẹp lưỡi:
- Mày tôn trọng sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam chút đi.
Nó còn có tâm trạng văn vở tầm này nữa ư. Kết bạn với Trần Anh Khoa quả nhiên họa nhiều hơn phúc.
- Nhưng nhạc Chế Linh chỉ tổ ru nó ngủ ngon thêm. Hình như tao lựa nhầm đĩa rồi. Mày đứng đây canh nghe chưa. Tao chạy vào nhà hỏi dì cái đĩa khác độc hơn.
Như vầy đã đủ chết người rồi Khoa ơi là Khoa. Nam định níu thằng bạn mình lại thì nó đã trừng mắt cảnh cáo:
- Mày mà dám tắt loa là tao cho mày tuyệt tự tuyệt tôn luôn! Liệu hồn đứng đây canh cho đàng hoàng. Không được tự ý bỏ vị trí! Bỏ cuộc là chịu thua nó. Hiểu chưa?
- Chưa. Tao không hiểu gì hết.
- Loại phàm tục như mày đúng là đối tượng số một để nó hành hạ! Nhưng xui cho nó là mày kể cho tao rồi. Tao biết rồi thì không yên ổn đâu. Mày đứng đây năm phút, tao quay lại liền!
- Biết rồi, đi lẹ đi!
Trước khi chạy ù đi, Trần Anh Khoa còn ác độc hơn, kê cái loa back-up vào sát bên cạnh rồi vặn thật lớn volume. Tiếng nam ca sĩ lên nốt cao, "Xin người đừng yêu tôi! Nhưng ai dám nói yêu mình!!" , hoà với tiếng cười nói nháo nhác trong nhà vang vọng cả xóm. Nam dùng cả hai tay bịt tai lại, gào thét trong bất lực:
- Mày giết người rồi Khoa ơi là Khoa!!
Tự nhiên anh thấy nhờ Trần Anh Khoa mà mình đê tiện đi mấy bậc. Không phải con nít nữa, mà là một người lớn đê tiện, đi chấp nhặt với đứa nhóc nhỏ hơn mình nhiều tuổi.
Trước nay Nam là người sống rất lề lối. Anh không dám nhận mình là công dân gương mẫu, là anh người tốt trong cô tiên xanh, nhưng anh tuyệt đối sẽ không đi gây họa hay làm phiền xóm làng như thế này. Đối với anh, nếu chuyện gì giải quyết được bằng lời nói thì nên dùng lời nói để xử lý. Nếu không dùng được lời nói thì thôi mình im lặng cũng được. Một điều nhịn thì chín điều lành mà...
[BANG!]
Nam ngẩng đầu về phía tiếng động hoành tráng khi cánh cửa bị đạp mạnh mở bung ra.
Khánh xuất hiện rồi!
Nam hồi hộp dõi theo, ánh mắt không rời khỏi cậu út nhà chị Kim đang hừng hực khí thế tức tối đạp cửa, quyết tâm tìm bằng được kẻ chủ mưu đã cả gan phá hoại giấc ngủ trưa của mình.
Mái tóc đen bị vò đến rối xù, đôi chân mày gắt lại với nhau, răng nghiến trèo trẹo, hai nắm đấm siết chặt. Trên cơ thể mảnh khảnh là chiếc áo phông trễ cổ được tròng vội vào, lấp ló đằng sau là làn da mềm mịn trắng ngần, quần thun rộng quét lè phè dưới đất theo từng bước chân gấp gáp của cậu. Cậu ấy dáo dác nhìn quanh để xác định hướng âm thanh rồi sải chân bước dài đến với gương mặt cau có.
- Nè!! Bộ chú hết trò chơi rồi hả??
Khánh đứng bên kia hàng rào, lửa giận bốc phừng phừng, cậu chống nạnh quát ầm lên, thiếu điều muốn cào rách hàng bông bụp để nhảy qua túm cổ đối phương.
- Chơi cái gì mà chơi. Anh đang phục vụ văn nghệ cho ông bà. – Nam rành rọt thoại theo kịch bản mà Khoa đã soạn sẵn.
- "Phục vụ văn nghệ"!? Chú nói mà không thấy ngượng miệng hả?
- Tết nhất mở chút nhạc có gì đâu? Tất niên nhà ai chẳng mở nhạc?
- Chú được lắm!! Chú muốn chơi tôi chứ gì!!? – Cả người cậu nhóc nghiêng hẳn về phía này, chân đạp vào cọc rào, gằn giọng hỏi.
- Bộ cái khu này chỉ mình em được mở nhạc à? Bộ anh mở nhạc là phạm pháp chắc?
- "Bộ, bộ" cái đầu chú!! Chú cố tình thì có! Người lớn mà vậy hả? Người lớn mà thích chấp nhặt, người lớn mà không nên nết!! – Khánh khàn cổ mắng, đến mức gân đỏ nổi khắp cuống họng.
- Nè, nè, đằng ấy đừng có quá đáng nha. Là do đằng ấy bắt đầu trước nha! – Nam quẳng cái bọc loa xuống đất, hùng hổ đi đến hàng rào. Quá đáng thiệt chớ!
- Đây cũng không thuê ba cái loa mắc dịch tới làm trò như ai kia!!
- Bỏ tiền thuê rồi mắc mớ gì không được làm trò!!
- Vừa vừa phải phải thôi nha!! Bộ có tiền là muốn làm gì làm hả? Cả cái xóm này có mỗi nhà ai kia chắc!
- Cả cái xóm này đều ở đây hết rồi! Già trẻ gái trai đều vui. Ai kêu đằng ấy không chịu sang! Phiền ráng chịu!!
- Nói trắng ra là ai kia muốn trả thù tôi đi!!
- Anh không có rảnh đi kiếm chuyện với đằng ấy! Đằng ấy thấy phiền thì lần sau đừng có phá anh nữa!
- Cứ phá đấy thì làm gì nhau? Ai kia thích ra phường không? Thích không?
- Ra thì ra!! Anh sợ đằng ấy chắc!
Hai người ăn miếng trả miếng, anh một câu, tôi một câu, quyết không ai nhường ai. Nếu không phải vì hàng rào ngăn ở giữa, chắc cả hai đã lao vào túm áo nhau thật. Nam cãi hăng say đến mức quên mất thân phận mình là người lớn, một hai ăn thua đủ với cậu út không nói lý lẽ này.
Trần Anh Khoa thập thò ló đầu ra khỏi hiên, ánh mắt lướt nhanh qua cảnh tượng trước mắt. Tình hình này xem chừng đã vượt quá giới hạn rồi, không còn là chuyện đùa nữa. Thay vì đứng hóng chuyện, anh ta vội vàng chạy đến rút phích cắm, tắt dàn loa im bặt rồi giữ cánh tay Nam lại.
- Nam, Nam, Nam... bình tĩnh. Bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó.
Nam chưa kịp nói thêm tiếng nữa thì đằng sau thêm một giọng nam kinh ngạc vang lên. Không phải tiếng nhạc, không phải bạn anh, cũng không phải tiếng mấy cụ già quở trách, mà là tiếng má Bảo:
- Ủa, bé Thu?
Cả Nam và người hàng xóm lắm chiêu của anh cùng lúc ngoái đầu. Rồi cậu út trợn tròn mắt, há hốc miệng khi nhận ra người đứng trước mặt mình. Nam nhìn Khoa, Khoa nhìn má Bảo, má Bảo nhìn Khánh. Mấy cặp mắt lom lom nhìn nhau không thốt nên lời, rõ ràng ai cũng bị sự ngạc nhiên cuốn phăng hết những câu từ. Nhất là cậu út Khánh.
- BB ở đoàn kịch Bốn Mùa?
- Bé Thu!?
Nam hết quay trái rồi quay phải, hai người họ quen nhau sao, quen nhau từ lúc nào? Ở đây đang diễn ra cuộc trùng phùng gì thế này?
Khánh nuốt ực xuống, chân lùi lại hai bước, mặt mũi tái mét đi, giống như bị bắt quả tang, cậu không dám nhìn thẳng vào Nam nữa. Nam đánh vào tay thằng bạn mình, mặc dù anh biết Anh Khoa cũng không biết nhiều hơn anh là bao.
- Chuyện gì vậy mày?
- Tao đếch biết luôn, thề!
BB đột nhiên chỉ tay vào Nam, ngờ ngợ hỏi:
- Đây... đây, Nam là cái người mà bé nói đấy hả?
-----------------------------------------------------
Hết chương 2.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top