Chương 1: Bắc thang lên hỏi ông trời

Ngày Mười Bốn tháng Chạp.

Nam đứng chống nạnh nhìn chằm chằm vào con số màu vàng đồng đang lười biếng nằm phơi ra trên tờ lịch vạn niên treo tường trắng phau. Anh lật tới vài tờ và đánh dấu vào ngày hăm mốt – "mua đồ cúng ông Táo", rồi anh lật tiếp sang tháng một, dừng ở ngày Mười Lăm, tay anh chần chừ rất lâu.

- Ủa anh hai, về rồi à? Bữa nay chợ hoa đông không anh?

Nam quay đầu ra sau theo tiếng gọi. Thằng Huy - em trai ruột của anh và cô vợ mới cưới vừa về tới, tay xách nách mang mấy túi đồ lớn từ trong sân đi vào, ríu rít cười nói như đôi chim câu.

- Chợ đông nghẹt. Anh mua được chậu vạn thọ thì về luôn.

- Nghe nói anh đi coi bói hả?

Thằng Huy hỏi. Đúng ngay chỗ đang nhột. Nam đặt cây bút lông vô hộc tủ rồi phủi tay quay ngoắt đi:

- Thấy người ta chờ đông quá nên anh về, không coi nữa.

Anh nói dối cho xong việc rồi lẩn luôn vào nhà kho.

Tết nhất gì ngó xui dễ sợ. Nam hậm hực nghĩ, đáng lẽ anh phải kiên định với ý chí bài trừ mê tín của mình mới đúng, tự dưng xách đầu đi coi bói làm gì để giờ trong đầu cứ lẩn quẩn cái câu phán tào lao của ông thầy. Mà nha, một khi đã dẫm phải xui xẻo thì hễ động vào cái gì là hư cái đó liền. Trên đường từ chỗ ông thầy về, tự nhiên sợi dây thừng cột chậu bông sau yên xe bị lỏng, thế là chậu bông bị méo hẳn qua một bên, mấy bông lớn rớt dọc đường, lúc về đến nhà, Nam nhìn chậu bông mình đã tẩn mẩn lựa ở chợ, giờ thành ra dặt dẹo mà chán đời không tả được. Đi mua bịch đường thì vớ phải bịch lủng đít, đi mua thịt thì bị cân thiếu nửa lạng, muốn ăn tô phở thì cô Bảy nói cô bán hết tái rồi, chỉ còn mỗi thịt heo độn vào thôi.

Nam quạu quọ nhớ lại rồi đá vào hòn sỏi dưới chân, xui ơi là xui!

- Anh hai, giờ vợ chồng em đi ăn giỗ tổ Thợ hồ bên nhà bác Năm, anh đi chung luôn không?

Hai vợ chồng thằng Huy đứng ở cửa nhà kho, cười toe hỏi anh. Hai cái đứa làm choáng hết cả không khí. Đang xui xẻo thế này, tốt nhất nên ở yên trong nhà. Nam nghĩ.

- Thôi, hai đứa đi đi. Anh dọn xong cái kho đã.

Thấy anh lủi thủi một mình đến phát tội, thằng em trai cố gắng thuyết phục:

- Đi ăn chút rồi về, đỡ mắc công nấu cơm. Với lại qua bển nói chuyện với má Bảo cho vui nè anh.

- Anh lười lắm.

Anh xắn tay áo cao lên và bắt đầu bưng mấy thùng carton cũ chất lên cao trong lúc cố gắng xua đuổi mấy câu tà đạo của ông thầy bói ra khỏi đầu. Cuối năm nhà đăng đăng đê đê việc mà cứ nghĩ ngợi lung tung đến thừ cả người ra, có chết không cơ chứ.

- Vậy lát em dỡ xôi chè về cho anh. Anh khỏi nấu cơm.

Nam ờ một tiếng cho xong chuyện. Sau đó anh nghe tiếng hai vợ chồng hớn hở cười hề hề càng lúc càng xa. Nam xoa xoa thái dương, thở dài thườn thượt nhìn mớ lộn xộn dưới chân mình, không biết nên bắt đầu dọn dẹp từ đâu.

[Reng Reng Reng]

Anh nhấc máy, giọng càng thêm chán nản khi thấy cái tên hiện lên trên màn hình. Anh đã đủ xúi quẩy rồi nha, làm ơn để thiên hạ thái bình một chút có được không?

- Cái gì nữa đây trời?

[Tao đã nói gì mày đâu Nam?]

Một giọng nam cao bên kia đầu dây. Coi bộ tâm trạng người gọi đang rất phè phỡn vui vẻ, trái ngược hẳn với Nam. Nhưng thế mới càng đáng lo, thằng này càng vui thì hoạ càng lớn.

- Công an bắt?

- Quên giấy tờ?

- Đụng xe?

- Mày ở đồn nào? Ngoài xã hay bên huyện?

[Mày khùng hả Nam!?] - Giọng Trần Anh Khoa như sắp gào lên bên kia.

- Hay mày làm con gái nhà người ta to bụng rồi?

[Má cái thằng này!! ]

- Chứ cái gì?

[Tao gọi có chuyện tốt muốn báo mày mà.]

Chuyện tốt của thằng trời đánh này chưa bao giờ là điềm lành với Nam cả. Sẵn tiện nói, Khoa là bạn thân từ nhỏ của Nam, hai người chơi với nhau từ hồi còn cởi truồng tắm mưa. Thằng bạn này của anh là đứa rất rộn, là kiểu người không thể ở yên một chỗ, lại thêm được cái miệng thích đâm chọt nên đi tới đâu là đại hoạ tới đó. Cứ hễ lần nào Khoa gọi báo tin tốt, là y như rằng lần đó anh phải túm quần mà chạy đi lo cho nó.

[Lát mày qua quán nhà tao đi. Tao kể cho nghe.]

- Tao khỏi nghe được không?

Mặc kệ ý chí cự tuyệt của Nam, Khoa vẫn rất cà rỡn tiếp:

[Không được. Một ngày quan trọng với cuộc đời của tao như thế này, làm sao mà vắng mày được.]

- Nói luôn đi, tao chuẩn bị tâm lý xong rồi.

Nam nghe giọng cười há há rất chướng tai của thằng bạn mình.

[Tao sắp khai trương thêm quán cà phê ngoài chợ. Sáng mai mày tắm rửa, cạo râu sạch sẽ, kiếm bộ đồ đàng hoàng tươm tất ra ngoài chợ dự khai trương quán tao!]

- Mày có khùng hay không? Ai đời đi khai trương ngay Rằm tháng Chạp hả?

Nam rủa thầm trong bụng. Bác trai mà biết mày làm ăn kiểu này chắc bác khóc nấc lên ở nhà mất.

Một ông thầy bói chưa đủ, giờ thêm cái thằng này nữa, cuối năm ai cũng mát mát hết rồi à.

[Kệ, tao không quan tâm ba cái vụ mê tín đó. Cứ vậy đi! Lát rảnh qua nhà tao chơi. Còn không thì mai gặp!]

Thằng trời đánh!

Nam nhìn màn hình điện thoại đã về chế độ chờ, cơ mặt anh không kiềm được mà giật nhẹ. Mặc dù anh và Khoa là bạn thân nhưng chưa bao giờ anh đồng tình được cái kiểu lêu lổng này của bạn mình. Nó sống tuỳ ý tuỳ hứng, chả nghĩ trước sau bao giờ, cứ thấy hợp là đâm đầu làm. Có lần anh thắc mắc, bộ mày sống nghiêm chỉnh, làm phước cho xã hội không được hả thì Khoa lại quay ngoắt sang anh, "Mày mới là cái thứ chán ngắt!". Nghe thế, Nam chỉ còn biết lắc đầu.

Đây là tiếng thở dài thứ mấy trong ngày, Nam cũng không biết nữa, rồi anh ngáp một hơi thiệt dài. Nam vươn vai, trong trạng thái uể oải cả tinh thần lẫn sức lực thế này, anh muốn đi đánh một giấc cho khoẻ rồi dọn tiếp, thì tự dưng một tiếng hét chói tai từ đâu lao đến đánh mạnh vào thái dương của anh, khiến anh xém xíu nữa là ngã lăn ra sàn.

Từ từ đã nào. Cái âm thanh quỷ dị này... hình như là từ dàn karaoke.

Tiếng hát re ré vang lên vào lúc một giờ trưa. Nam nhăn mặt lại, trong đầu bây giờ toàn giọng của một thằng nhóc bị đau họng nào đó đang rống như điên ở ngoài ngõ.

- Má ơi nó oét!!

Anh đưa hai tay lên bịt tai lại. Điên mất thôi! Chắc là anh điên mất thôi!!

Nam cố gắng nhẫn nhịn cho đến nửa tiếng sau. Mấy ngày giáp Tết đủ thứ tiệc tùng, người ta hát hò một tí cho vui cũng đâu có gì lạ, mẹ anh cũng thỉnh thoảng làm phiền hàng xóm thế này nhưng chưa ai gõ cửa phàn nàn hết. Thôi thì xem như hôm nay anh xui vậy!

Nửa tiếng.

Rồi bốn lăm phút.

Rồi một tiếng.

Nam cắn răng ngồi bật dậy, anh không thể tập trung nổi khi âm lượng càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng còn chen vào giọng của một thằng cha gào lên trong cơn say, nhưng chính vẫn là tiếng của đứa nhóc lúc đầu, oét ơi là oét, oét kinh khủng khiếp, hát lạc tông đã đành đi, lại còn chế sai lời.

Anh đùng đùng bước ra sân để định vị nhà nào giữa trưa lại ồn ào như vậy và anh nhanh chóng phát hiện, chuỗi âm thanh thoát ra từ nhà chị Kim.

Nam đi thẳng một đường đến nhà chị Kim, trong đầu thầm nghĩ ngợi có bao giờ chị ấy hát hò gì đâu nhỉ, sao hôm nay cả nhà lại trở chứng thế này. Nam đứng trước sân nhà chị Kim, hít một hơi sâu, rồi dùng hết sức bình sinh rống lên một tiếng giữa cơn loạn lạc âm thanh:

- Trưa nắng, chị nhỏ tiếng một chút giùm em!!!

Ngay khi anh vừa dứt lời thì tiếng Karaoke cũng ngưng bặt. Nam đứng tần ngần trước khoảnh sân ráo hoảnh nhà chị Kim, anh chống hông nhìn vào trong nhà. Cái bà chị này, tính không cho người khác ngủ trưa hay gì.

Nam đã soạn sẵn trong đầu nhiều lời thoại để cằn nhằn chị ta, nhưng khi từ cửa nhà xuất hiện một cậu nhóc trắng trẻo thì đột nhiên bao câu từ của anh đã tan ngay vào trong cơn nắng già.

Cậu út nhà chị Kim ôm cây ghita đi ra ngoài sân, thong dong mang dép vào và đi tới đứng trước mặt Nam, đứng cách anh đúng hai bước chân. Cậu nhóc cao vừa ngay tầm mắt của Nam, thân hình mảnh khảnh gọn gàng trong chiếc áo thun quá cỡ màu vàng nhạt in hình gia đình Simpson, quần lửng rộng dài ngang gối, mái tóc đen tuyền với phần mái kẹp ngược lên bằng ghim. Gương mặt cậu rất sáng, đôi môi đỏ chu lên và bàn tay trắng nõn đang chỉnh lại cặp mắt kính mỏng.

Mặt mũi trông không tệ, thậm chí còn rất dễ thương, nhưng sao lại suy nghĩ và làm những chuyện khiến người khác bực mình đến thế hả trời!

Cậu hỏi anh bằng giọng trong vắt cùng tiếng cười rúc rích nhỏ:

- Chú tìm ai?

Cách gọi của thằng nhóc làm đứt phựt một dây thần kinh của anh. Nam nhìn cậu nhóc một lượt từ trên xuống, anh đoán cậu ấy nhỏ hơn anh nhiều tuổi, nhưng cái cách gọi này hình như có chút chối tai à nha.

Chú cái gì mà chú! Mình mới ba mươi mà bị gọi bằng chú!

Nhưng bây giờ không phải lúc bàn chuyện tuổi tác. Nam e hèm một tiếng, đứng thẳng dậy rồi nói:

- Giờ là giữa trưa đó, em vặn nhỏ volume lại giùm anh được không?

Nam nhìn nét mặt phụng phịu của cậu nhóc khi chau mày nhìn anh, bỗng dưng anh không thấy khó chịu như lúc nãy nữa. Mà thay vào đó, tự nhiên anh hơi nhộn nhạo trong tim, nhộn nhạo một cách kì lạ ngớ ngẩn.

- Tết mà chú! Sao chú khó quá vậy!

Nam lắc lắc đầu để xua đuổi đi những cảm xúc thất thường này. Anh cố nghiêm giọng:

- Tết thì Tết, nhưng anh cũng cần nghỉ ngơi nữa. Em vặn nhỏ lại đi.

Giờ đến lượt cậu nhóc nhìn anh một lượt, rồi tự dưng rộ lên một tiếng cười khúc khích. Cậu nhóc âm thầm đánh giá anh rồi tạch lưỡi nói:

- "Trái tim ngưng phục vụ", là ý này à?

Nam nhìn lại dòng chữ trên áo thun của mình và nhìn vào gương mặt đang nhịn cười của cậu, cảm thấy hơi thẹn. Cậu nhóc đi xung quanh anh một vòng rồi đặt tay dưới cằm, nghiêng đầu nhìn anh:

- Trừ cái áo ra thì trông chú lỗi mốt chết được!

Nam thấy có gì đó đang phang vào lòng tự tôn của mình.

- Kệ anh. Anh mặc gì không liên quan đến em. Việc của em là đừng làm phiền hàng xóm nữa.

- Chú muốn vào chơi chung cho vui không? Mẹ tôi đi vắng rồi.

À, hoá ra là con trai chị Kim. Có lẽ là con trai út của anh chị ấy. Nam ngờ ngợ nghĩ, sao mấy năm nay sao mình không để ý đến nhỉ?

- Em là con chị Kim?

- Chứ không sao tôi ở trong nhà mẹ tôi?

- Em tên gì?

- Chú hỏi chi?

Một tiếng phựt nữa vang lên trong đầu anh.

- Người lớn hỏi, em không trả lời đàng hoàng được à?

- Chú đứng giữa sân nhà tôi quát tháo thì có đàng hoàng không?

Trong một phần giây ánh sáng, máu nóng dồn ngược lên hết trên mặt Nam. Thằng nhóc này miệng mồm nhanh nhảu thế nhỉ.

- Tóm lại, em đừng ồn nữa. Anh...

- Chú làm sao?

- Anh...

- Hả?

- Anh...

Nam ơi là Nam. Đáng lẽ anh phải ra dáng người lớn vào lúc này chứ! Sao lại để một thằng nhóc làm mình á khẩu thế này.

- Khánh! Vô chơi tiếp đi, kệ ổng! Nhìn ổng chán đời muốn chết! Đứng đó làm gì cho nắng Khánh ơi!!

À, cậu nhóc này tên Khánh.

Thêm một đứa nhóc nữa ló đầu ra khỏi cửa và nhăn nhở chen vào cuộc đối thoại giữa hai người.

- Im đi!!

Khánh xoay đầu, đanh mặt quát đứa bạn mình một cách lạnh tanh, rồi cậu nhìn sang Nam, đôi mắt mở to với vẻ thách thức:

- Chú tính làm gì tôi nào?

- Anh sẽ báo với tổ trưởng đấy!

Cậu ấy khoanh tay lại:

- Chú muốn xách tôi ra ngoài thôn à? Đẹp mặt nhau chưa này!

- Nếu em còn hát hò nữa thì anh sẽ làm thật đấy Khánh!

Mặt cậu ấy tối sầm. Khánh bặm môi không hài lòng. Anh nhác thấy bàn tay cậu ấy siết vào nhau rồi cậu buông một câu khó chịu:

- Chán! Đúng là chú chán òm!!

Cậu ấy ngúng nguẩy quay lưng đi vào trong nhà cùng cây ghita mà không nói thêm gì nữa. Nhạc nhẽo cũng tắt ngúm luôn. Nam đứng bần thần trong ánh nắng một lúc, vẫn không hình dung ra được mình vừa làm gì, gặp ai, nói gì.

- Cái thái độ gì thế này... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 1.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top