Ngoại truyện 9

Nửa đêm trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu toàn những suy nghĩ trái ngược không ngừng giằng co. Rồi tôi chợt nhận ra, từ khi ở bên Khánh, tôi thường xuyên rơi vào trạng thái... chết não.

Dù đi cạnh em ấy thì tôi chẳng cần lo sợ bị người ngoài dòm ngó, nếu hai đứa có ra ngoài chơi riêng thì ngoài fan ra, cũng chẳng ai rảnh đến mức thêu dệt thành một scandal tình ái. Thế nhưng hoá ra yêu Khánh lại là chuyện khiến tôi hao tâm tổn trí hơn bao giờ hết.

Trước giờ tôi chưa từng yêu một người con trai nào. Vậy nên khi ở bên Khánh, tôi đã lật lại tất cả kinh nghiệm từng có với bạn gái để tham khảo. Tôi muốn bảo vệ em ấy, muốn cưng chiều, muốn yêu thương em ấy, chỉ để đổi lại ánh mắt ngưỡng mộ của Khánh, ánh mắt khiến tôi bất giác cảm thấy mình quan trọng hơn một chút, đặc biệt hơn một chút trong thế giới của em.

Về phần mình, tôi không ngừng hứa hẹn với Khánh, nhưng ngờ đâu những lời hứa này chỉ đang khiến cho em ấy ôm vô vàn tuyệt vọng.

Cho dù tôi không để ý, cho dù chúng tôi có tức giận hay cãi vã, cuối cùng chúng tôi sẽ hoà thuận trở lại có phải không?

Thời trang hàng hiệu, đồ trang điểm, nước hoa đắt tiền, những câu đường mật, tất cả những thứ đó không đủ làm Khánh vui, thế giới của em ấy rất đơn thuần giản dị. Tôi thường xuyên nghi ngờ có phải trong thế giới của Khánh chỉ có ca hát và sân khấu thôi hay không? Mà tôi, cho dù dốc hết sức, chỉ có thể chen vào chiếm lấy một chỗ thật nhỏ.

Cuối cùng thì Khánh nghĩ gì tôi không thể hiểu được. Tôi thở dài, ngẩng đầu chậm rãi hít một hơi khói thuốc rồi phả một làn khói mỏng vào không khí, trước mắt liền trở nên mơ hồ.

Điện thoại trong túi rung lên, miệng ngậm điếu thuốc, tôi ngẩn ngơ một lúc mới lấy ra xem.

Là tin nhắn của Công Anh:

[Anh hai, concert ổn cả chứ?]

Nếu là ngày thường, thằng bé chắc chắn sẽ gọi điện thẳng cho tôi. Nhưng giờ lại chuyển sang nhắn tin, rõ ràng là đang muốn tránh mặt. Dù biết mình không có lý do để trách nó, nhưng chỉ cần nghĩ đến những đau đớn mà nó đã gây ra cho Khánh, cơn giận trong tôi lại bùng lên, tôi tắt máy chẳng buồn nhắn lại.

Túi quần một lần nữa rung lên, tôi đột nhiên kích động muốn ném thẳng xuống đất.

Giờ thì đến lượt Yvonne:

[Concert thuận lợi chứ?]

Một buổi tối vô cùng xuất sắc. Hai người khiến Khánh bận tâm nhất liên tục gửi tin nhắn hỏi thăm tôi, dù biết chỉ là trùng hợp nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thán cái sự trớ trêu đáng ghét này.

Tôi nhét điện thoại vào túi định giả chết, nhưng nhanh chóng lôi nó ra gọi một cuộc.

Người bên kia quả nhiên rất kinh ngạc:

[Nam?]

-              Ừ, Yvonne. Anh hỏi em một chuyện, em phải trả lời thật cho anh.

Cô ấy khẽ cười:

[Cãi nhau với Khánh nữa à? Được rồi, anh hỏi đi.]

-              Có phải con người anh về mặt tình cảm, thiếu quyết đoán lắm hay không?

[Khánh nói anh như vậy hả?] – Yvonne dừng một chút – [Đúng là hơi có như vậy thật. Anh luôn muốn mọi người đều vui vẻ, không ai bị tổn thương, nhưng trên đời làm gì có chuyện thế được.]

Trong khi tôi vẫn còn ngơ ngẩn, cô ấy tiếp tục nói:

[Em cảm thấy Khánh thật sự rất thích anh. Hai người ở bên nhau không dễ dàng gì, nếu không học cách thông cảm cho đối phương thì biết làm sao hả?]

-              ...

[Anh nhìn đi. Ít nhất anh và Khánh có thể ngày ngày bên nhau, em và Mark thì sao? Anh ấy chỉ về nước thăm em một lần, thì em đã bị các nhà đầu tư lôi ra cảnh cáo rồi này.]

Chuyện sau đó cô ấy không nói nữa, chúng tôi cũng ngầm hiểu bây giờ cô ấy chỉ có hai con đường. Hoặc là đền bù hợp đồng, trả lại số vốn ban đầu cho người ta rồi cùng Mark về Úc, hai là tiếp tục thực hiện giấc mộng của mình. Không nghi ngờ gì, Yvonne đã chọn cách sau.

-              Yvonne. – Tôi dập tắt điếu thuốc, đưa mắt nhìn về phía bầu trời đêm không có lấy một ánh sao hôm nay.

[Mark nói sẽ chờ em. Năm năm, anh ấy sẽ chờ em.]

Tôi nghe được những tiếng nghẹn ngào từ đầu dây bên kia, đến tận khi Yvonne tắt máy một lúc lâu, tôi mới lấy sức đứng thẳng dậy, nặng nề đi về phía nhà tắm tạt nước lạnh rửa mặt. Tôi chống tay xuống bồn rửa, ngẩng nhìn gương mặt rũ rượi trong gương rồi đưa tay tự nhéo mặt mình.

-              Khánh à.

Hãy ở bên anh đi Khánh.

***

Tôi quyết định nói chuyện với mẹ. Tôi không lường trước là bà sẽ phản ứng dữ dội như vậy, tuy biết rằng mẹ sẽ không dễ dàng đồng ý, vui vẻ chúc phúc cho chúng tôi. Khi cái tát của bà giáng xuống, tôi cũng hề nghĩ đến chuyện tránh né.

Cái tát này của mẹ thật sự rất mạnh, khoé môi của tôi toét ra khiến một ít máu tươi nhỏ xuống sàn nhà. Cơ thể nghiêng ngả một chút, tôi liền vịn vào tường đứng thẳng lại, dùng ngón tay quệt đi vết máu ở miệng. Tai ù cả lên, gò má dần dần nóng ran.

-              Mẹ.

Tôi ngẩng đầu nhìn bà. Mẹ tôi giơ tay lên lần thứ hai, nhưng lại giữ cứng đơ ở giữa không trung, sau đó cả người bà run mạnh rồi suy sụp ngã xuống sô pha. Giọng bà nức nở:

-              Con mất trí rồi hả Nam? Con có biết con đang tự huỷ hoại mình không?

-              Nhưng con thực sự yêu Khánh.

-              Yêu? – Bà ôm trán nhìn tôi – Năm đó con nói với mẹ cái gì? Mẹ, con rất thích Yvonne, rất muốn ở bên cô ấy?

Tôi quỳ xuống ôm lấy hai đầu gối của mẹ, nhìn thẳng vào mắt bà, khẩn khoản nói:

-              Mẹ. Con không thể thiếu Khánh được. Con thực sự không thể thiếu cậu ấy.

Những giọt nước mắt bỏng rát của bà liên tục rơi trên tay tôi, tôi muốn vươn người ôm vai bà nhưng liền bị bà hất ra. Tay mẹ run rẩy vuốt lại tóc rồi quay lưng về phía tôi, bà đi về phía nhà bếp:

-              Công Anh sắp về rồi, mẹ phải đi nấu cơm.

Tôi vẫn một mực quỳ ở đó, nhìn theo bóng lưng của bà, nói:

-              Mẹ. Có Khánh ở bên cạnh, con cảm thấy rất an tâm.

Bà ấy không nói gì, lặng lẽ đi vào bếp. Tôi không nhớ mình đã quỳ ở đó trong bao lâu, bên tai liên tục nghe tiếng nước xả mạnh, sau đó là tiếng cắt thái thức ăn, giống hệt như khi còn bé sống dưới quê, mỗi lần tan học về, tôi đều nhìn thấy mẹ đang đứng ở bếp bận rộn như vậy.

Tôi nhớ lần trước khi tôi cầu xin bà là vì Yvonne. Nhưng khi đó tôi không quỳ xuống mà chỉ ngang ngược, cố chấp không ngừng lặp đi lặp lại cái mà tôi gọi là tình yêu, thậm chí còn giở trò tuyệt thực để ép bà đồng ý. Tôi nhớ rất rõ tối hôm đó mẹ đem bát cháo vào phòng, bị tôi kháng cự đẩy ra, bắn hết vào áo bà. Sau đó nữa thì sao? Mẹ tôi nghẹn ngào nói, Nam, con còn trẻ, còn chưa hiểu chuyện đời, con có cái gì chứ, con không có cách nào lo cho cuộc sống của Yvonne được. Con cho con gái người ta được gì? Bà nói xong liền trở gót đi ra ngoài, sau đó Yvonne đến nhà, và chúng tôi chia tay.

Mùi thức ăn bay ra đến phòng khách, tôi nghe tiếng bà ấy vẫn đang thái đồ ăn. Trong cái không khí ấm áp giả dối đó, tôi siết chặt hai bàn tay, cao giọng gào lên:

-              Mẹ! Khánh không phải Yvonne!!

Âm thanh trong bếp dừng lại vài giây, sau đó tiếp tục, nhưng rất nhanh đã dừng hẳn.

-              Nó đương nhiên không phải Yvonne. Khánh là đàn ông.

Tiếng bước chân từng chút đến gần, tôi ngẩng đầu lên thì mẹ đã đứng ở trước mặt. Đôi mắt đỏ ngầu đầy mệt mỏi.

-              Nam, mẹ sống đến tuổi này rồi, không phải chưa thấy qua tình yêu đồng giới. Con cũng biết ở khu nhà mình trước kia hay bây giờ cũng có, nhưng con nhìn xem, bọn họ có hạnh phúc không?

Kết thúc chuyện tình bằng một nhát dao đâm chết người tình, khi đó chuyện này còn lên cả mặt báo. Tôi sững sờ nhìn mẹ:

-              Con không thể vì tương lai không biết xảy ra chuyện gì mà buông tay Khánh được. Con không biết có thể cho Khánh những gì, cũng không biết sẽ cùng nhau đi được bao lâu, nhưng mà mẹ... con muốn thử, con rất muốn cùng Khánh thử xem.

Khi tôi nói ra những lời này, cơ thể của bà liền bất động, nhìn chằm chằm tôi cùng cái nhíu mày sâu hoắm rất lâu, sau đó bà đưa tay ôm đầu, bất đắc dĩ nói:

-              Con có nhớ mình là một nghệ sĩ không? Con cho là có bao nhiêu người chấp nhận được chuyện này?

Làm sao con không nhớ được? Ngày nào còn ở trong cái giới này, ngày đó cuộc sống riêng tư của tôi vẫn tiếp tục bị soi mói. Chỉ cần vô tình buột miệng một câu không vừa ý ai đó, hậu quả đã có thể ngoài tầm kiểm soát.

Trong đầu bỗng hiện ra cảnh tình một đêm hôm đó, khi tôi ôm Khánh nghiêng ngả ngã xuống giường. Một khắc tiếp theo, tôi tự hỏi chính mình nếu khi ấy tôi xoay người rời đi thì sẽ đúng đắn hơn có phải không.

-              Con tự mình suy nghĩ đi. Mẹ cần thời gian bình tĩnh lại. – Mẹ kéo tay tôi đứng dậy – Nam, giờ con đã trưởng thành rồi, có quyền tự do lựa chọn, mẹ không muốn can thiệp nhiều nữa. Nhưng chuyện này, mẹ mong con suy nghĩ chín chắn một chút.

Tôi rướn người đến ôm lấy bà, lần này bà không tránh nữa.

-              Mẹ, con xin lỗi.

Mẹ tôi không nói gì, đẩy người tôi ra rồi xoay lưng đi vào bếp.

--------------------------------------------------------

Hết ngoại truyện 9.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top