Ngoại truyện 8
Khánh ít khi nói lời lãng mạn với tôi, cho nên khi nghe em ấy ấp úng nửa ngày trời mới bật được câu "Em muốn gặp anh", tôi đã cảm động không thôi.
Thực ra ban nãy tôi vừa cãi nhau với Công Anh một trận ầm ĩ, tâm trạng tệ vô cùng, nhưng ngay khi gặp được Khánh thì cảm giác khó chịu liền được tiêu tan không ít. Hai chúng tôi vừa ngồi vào xe thì ôm hôn nhau một lúc lâu, tôi vuốt ve gương mặt của Khánh, muốn âu yếm thêm chốc nữa thì đột nhiên Khánh nhăn mặt đẩy tôi ra, đưa bàn tay lên phẩy phẩy một cách chán ghét.
- Anh hút bao nhiêu rồi vậy hả?
Bộ dạng tức giận của Khánh nhìn thật sự hấp dẫn. Giờ tôi đã phát hiện ra mỗi nét mặt, mỗi hành động của Khánh đều khiến tôi yêu vô cùng.
- Anh làm sao vậy?
Tôi gác tay lên cửa xe, đốt điếu thuốc thứ hai. Giờ phút này chuyện với Công Anh khiến tôi rất mệt mỏi, cho dù biết rõ khói thuốc chẳng tốt lành gì nhưng đây đã là thói quen khi tôi muốn suy xét một chuyện.
- Hả Nam?
Em ấy vươn người lại gần, bàn tay ấm áp mềm mại luồn vào mái tóc tôi xoa nhẹ, rồi chậm rãi trượt xuống gáy, lướt qua bờ vai. Cái chạm dịu dàng ấy khiến tôi thoáng thả lỏng. Tôi quay sang nhìn Khánh, lưỡng lự một lúc mới nói:
- Anh chịu hết nổi Công Anh rồi.
Dạo gần đây Công Anh hành xử rất kỳ lạ. Như thể chỉ sau một đêm, nó từ một đứa trẻ ngoan ngoãn bỗng hoá thành kẻ ngang bướng, cả người mọc đầy gai nhọn. Khi thì trầm mặc chẳng chịu nói gì, khi lại bộc phát hung hăng đến đáng sợ. Tôi tin rằng lúc mẹ kể lại đã cố tình bao che cho nó không ít. Thằng khỉ đó dám trốn học.
Đối với Công Anh, tôi luôn cố gắng cưng chiều nó, yêu quý nó, chu cấp đầy đủ cho nó, vì nó là đứa em trai duy nhất của mình. Nhưng ngay khi nó dám buông tiếng chửi thề, tôi đã không kiềm chế được mà cầm ly nước ném về phía nó, mặc dù nó nghiêng người né được nhưng một giây sau liền dộng mạnh cửa bỏ đi.
Khi kể với Khánh toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, tôi mới nhận ra mình đã nói rất nhiều. Từ những ngày ba mẹ tôi quyết định sống riêng, đến việc tôi ngang bướng không chịu đến chào ba trước khi lên thành phố, rồi cả chuyện tôi tận mắt chứng kiến năm đó – tất cả bất mãn, tức giận bị đè nén bấy lâu cùng lúc bộc phát.
Khánh ngồi bên cạnh, lặng lẽ không nói một lời nào. Em ấy vốn không giỏi an ủi người khác, nhưng điều đó chẳng quan trọng, chỉ cần Khánh ở đây im lặng lắng nghe tôi nói, thế là tôi đủ thoả mãn rồi.
- Anh lên lầu ngủ đi. Biết đâu Công Anh về rồi đấy.
Tôi liếc nhìn đồng hồ trên xe, đã một giờ sáng rồi sao? Khẽ thở dài, tôi vươn tay kéo Khánh vào lòng, ôm em ấy thật chặt. Nhưng ngay lúc đó một tiếng rên khẽ vang lên khiến tôi giật mình vội buông Khánh ra.
- Anh làm em đau à?
Khánh lắc đầu, phủi tay, chỉ vào dây an toàn rồi đáp:
- Em bị quẹt trúng thôi, không sao.
- Ừ. Em về nghỉ đi. Sáng mai gặp.
Vẫn chưa nỡ rời xa, tôi nghiêng người định đặt một nụ hôn lên môi Khánh, nhưng ngay khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt em ấy, tôi chợt khựng lại. Sắc mặt trắng bệch, tinh thần cũng có vẻ không tốt. Tôi lúc này mới nhớ ra câu nói "Em muốn gặp anh" của em ấy.
- Em không sao.
Khánh vòng tay qua cổ tôi, nhẹ nhàng áp sát lại hôn tôi một cái rồi nói:
- Chỉ là lái xe xa quá nên nhớ anh, đột nhiên muốn gặp anh.
Trực giác của tôi mách bảo nhất định đã có chuyện xảy ra, nhưng Khánh chưa muốn nói với tôi. Tôi thở dài, vỗ nhè nhẹ sau lưng em ấy mấy cái mới buông ra. Đứng ở trước hiên nhìn xe của Khánh đi khỏi tầm mắt thì tôi mới châm thêm một điếu thuốc nữa.
Công Anh đến sáng sớm mới mò về nhà, lúc ấy mẹ tôi còn đang thu xếp hành lý chuẩn bị cho tôi bay ra Đà Nẵng. Tôi hừ giọng, thằng bé cúi đầu không nói một lời, đứng ở cửa phòng nhìn tôi và mẹ một lúc lâu mới cố gắng lên tiếng:
- Em xin lỗi!
Vừa chạm phải ánh mắt tôi, nó liền vội vàng cúi xuống. Mẹ tôi sau một đêm lo lắng, giờ thấy Công Anh chủ động xin lỗi liền không nỡ trách móc nữa. Bà bước tới, dịu dàng xoa đầu nó, nhẹ giọng hỏi.
- Tối qua con đi đâu cả đêm không về?
- Con... ở nhà một người... bạn.
Giọng Công Anh ngập ngừng, nói chưa hết câu đã tự khựng lại. Tôi thở dài, đưa tay bóp trán đầy chán nản. Từ bé đến giờ nó vẫn vậy, hễ nói dối là lắp ba lắp bắp, chẳng thể giấu ai được điều gì.
Điện thoại tôi reo lên, anh quản lý giục ra sân bay ngay. Nhìn cảnh mẹ con họ tình cảm như vậy, tôi cũng chẳng buồn vạch trần nó nữa. Xách hành lý đi ngang qua, mùi rượu nồng xộc thẳng vào mũi. Thằng khỉ gió này đêm qua chắc chắn đã vật vờ ở một quán bar nào đó rồi!
- Anh hai.
- Gì?
Thằng bé đột nhiên nắm lấy cổ tay của tôi. Công Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lo sợ, miệng mấp máy muốn nói điều gì những không dám thốt ra.
- Em xin lỗi. Em không cố ý. Em xin lỗi.
Bỗng nhiên trong đầu tôi xuất hiện một loại cảm giác bất an. Nhưng tôi nằm mơ cũng không ngờ nguyên nhân là vì Khánh.
Trên tầng thượng khách sạn gió rất lạnh. Tôi thoáng nhìn xuống phía dưới, nơi thành phố náo nhiệt này không ngờ đến đêm lại yên tĩnh như vậy.
Tôi vươn người muốn nắm tay Khánh nhưng bị em ấy hất văng ra. Câu "Anh xin lỗi" lăn tăn mãi ở cổ họng cuối cùng cũng bật ra khỏi miệng.
Tôi nghĩ mãi mà không hiểu nổi sao Khánh lại thay đổi nhanh như vậy, là vì hồi nãy ở bể bơi tôi đùa giỡn ôm em ấy trước mặt người lạ à? Hay là vì đứng ở sảnh suýt chút cãi nhau? Càng không hiểu được thì tôi càng lo lắng hơn.
Hay là do câu nói đùa trong thang máy với anh quản lý?
Christian không phải bạn trai của em.
Khi Khánh nói câu này thì tôi đang quay lưng về phía em ấy. Nhưng dù là thế thì tôi vẫn cảm nhận rõ ràng rằng câu nói đó của em ấy là cho tôi nghe.
- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì với em?
Khánh chống tay vào lan can, nhắm mắt lại, làm như không nghe tôi nói.
Tôi nhớ lại tối hôm qua chúng tôi còn âu yếm nhau trên xe, nhớ lại sáng nay Khánh thân mật ôm tôi từ đằng sau rồi lắc lư làm nũng, không muốn rời nửa bước. Tôi không hiểu nổi vì cái gì mà mới qua mấy tiếng đồng hồ đã trở thành bộ dạng như muốn đấm nhau thế này. Tôi ngơ ngác đứng đó, cố lục tìm những chuyện vụn vặt rồi nỗ lực liên kết chúng với nhau.
Một loại linh cảm không hay... tôi rùng mình khi bị ý nghĩ đó hù dọa.
- Hôm qua em gặp Công Anh?
Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh nói ra suy đoán của mình, nhưng không ngờ lại đoán đúng đoạn đầu và cuối, chỉ là phần giữa tôi không thể nào đoán ra nổi.
Khoảnh khắc biết được sự thật, tôi cảm thấy rất mơ hồ. Khánh và Công Anh, Công Anh và Khánh, tôi trân trối nhìn vào lòng bàn tay của mình, sau đó lật nó lại.
Ở phía đối diện đang hiện ra một Duy Khánh vô cùng hoài nghi, ánh mắt buồn bã nhìn tôi. Cả khuôn mặt em như tối lại, như thể có một điều gì đó đang vỡ vụn từ bên trong. Bỗng nhiên tôi rất muốn chạy đến ôm em ấy vào lòng.
Rốt cuộc Khánh cũng nổi điên lên:
- Anh có gì để em tin tưởng được hả Nam? Bùi Công Nam, anh có biết tối hôm qua em trai anh đánh em không? Anh có biết anh quản lý và chủ tịch sắp xếp để em và Christian gặp gỡ không? Khi em làm những việc đó, anh đang ở đâu hả? Khốn nạn! Cái gì anh cũng không biết! Cái gì anh cũng không biết hết!! Anh chỉ biết cả ngày lo lắng cho Yvonne. Người ta kết hôn anh cũng lo, người ta ly hôn anh cũng quản, giờ cô ta muốn tái hôn cũng là chuyện của anh sao!!!
Cứ như vậy, Khánh sụp đổ, giống như con thú nhỏ bị trọng thương, em ấy chăm chăm nhìn tôi, sau đó cả người ngã vào lan can, từng chút trượt xuống, hai tay tự ôm chặt lấy cơ thể mình.
Chân tướng bị vạch trần quá nhanh khiến tôi giống như bị giáng một cú tát thật mạnh vào mặt, choáng váng. Tôi lảo đảo lùi lại một bước, cảm giác như mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên mờ mịt, cố gắng bình tĩnh lại mới ý thức được thời gian qua Khánh đã phải một mình gánh vác rất nhiều nỗi khổ mà tôi chẳng hề hay biết.
Tôi vội vàng quỳ xuống bên cạnh Khánh, không ngừng nói:
- Anh xin lỗi. Xin lỗi em, bảo bối.
Tôi cố gắng ôm lấy Khánh, mặc cho em ấy giãy dụa kịch liệt, tôi kiên quyết áp mặt em ấy vào vai mình.
Tôi nào có ngờ phần tình cảm này của chúng tôi bấy lâu nay luôn được Khánh ấp ủ, từng chút lớn dần lên, ở trong bóng tối âm thầm tồn tại rồi giày vò em ấy như thế. Giọng Khánh khàn đặc đầy uất ức:
- Nam, em mệt mỏi, em thật sự mệt mỏi lắm...
Tôi siết chặt cánh tay đang ôm em ấy, một tay đưa lên chạm vào đôi mắt run rẩy của Khánh. Nhưng tôi không thể trách Công Anh, vì trong đầu tôi đã hiện lên cảnh năm xưa ở nơi làm việc của ba. Tôi không thể trách nó.
- Cho anh thêm một chút thời gian. Khánh, em tin tưởng anh có được không?
- Em mệt lắm rồi.
Cho dù cảm thấy mình thật hèn hạ, không thể đường đường chính chính bảo vệ Khánh, cũng không thể đòi lại công bằng cho em ấy, càng không có tư cách gì để yêu cầu Khánh tin tưởng mình, nhưng tôi hết cách rồi. Khánh à, đừng chia tay với anh có được không? Đừng vứt bỏ anh như vậy.
- Tiếp tục tin tưởng anh, một chút nữa thôi Khánh.
Tôi gần như là ép buộc em ấy đồng ý cho mình một cơ hội bù đắp.
Khánh à, anh muốn em cùng anh tin vào tình cảm của chúng ta một lần.
Khánh không đáp lại tôi, một lúc lâu sau, em ấy dụi mắt, che mặt rồi đẩy tôi ra, đứng thẳng lên cúi đầu bước qua người tôi.
- Khánh!
A!
Bụng nhói lên một cơn đau. Tôi vịn vào thanh sắt để giữ thăng bằng.
Cậu nhóc xấu xa đó không hề nương tay, đấm một cú vào thẳng dạ dày của tôi.
Tôi đau đến gập người, đứng ở đó nhìn theo bóng lưng của Khánh dần khuất sau cánh cửa, sau đó nghiến răng, ôm bụng, lảo đảo đi về phòng.
----------------------------------------------------------------------------------
Hết ngoại truyện 8.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top