Ngoại truyện 7

Tôi mặc nhầm quần của Khánh, còn trên người em ấy có mỗi chiếc áo thun rộng của tôi, hai người cùng nhau đùa nghịch trong bếp một lúc lâu, kết quả nấu ra một tô mì nát nhừ, nhưng chúng tôi cũng không hề để tâm mà cùng nhau chia sẻ.

Tôi để Khánh ngồi trong lòng mình, véo má em ấy, khẽ cười:

-              Anh thật muốn đem em ra đảo hoang thử quá! Có ai đến một chút kỹ năng sinh tồn cũng không có như em không hả Khánh?

Khánh không buồn ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú húp mì, ở dưới gầm bàn đá vào ống khuyển tôi một cái rồi thản nhiên đáp:

-              Không phải có anh rồi à? Dù sao em đi đến đâu thì anh cũng sẽ bám theo đến đó, em chẳng sợ chết đói.

Câu nói vô tư này của Khánh khiến tôi rất vui mừng. Tôi ôm lấy gương mặt Khánh xoay qua hôn tới tấp mặc cho em ấy chán ghét phản đối, hai tay chống lên ngực tôi cố đẩy ra. Nhưng tôi không bận tâm, bởi vì rõ ràng tôi đã thấy hai tai em ấy đỏ bừng lên.

Tôi để Khánh ngồi vắt chân qua đùi mình, hai tay tôi vuốt ve dọc đôi chân của em ấy sau đó nghiêm túc nhìn em ấy một lúc. Cử chỉ âu yếm này quả nhiên khiến cho Khánh ngượng ngùng, cố gắng thoát khỏi vòng tay của tôi rồi phụng phịu đi vào phòng tắm. Tôi vội vàng chạy theo, ở đằng sau không nhịn được mà phì cười. Em ấy bực mình quay lại trừng mắt với tôi, nhưng sao vẻ oan ức cùng cái bĩu môi ấy đáng yêu thế nhỉ?

-              Khánh! – Tôi hôn lên khoé môi em ấy – Anh thật muốn nuốt em vào trong bụng, không bao giờ để ai nhìn thấy em nữa!

Mặt Khánh đỏ ửng lên nhưng miệng vẫn cố nói cứng:

-              Nói linh tinh! Anh muốn nuốt bao nhiêu người vào bụng rồi hả?

Thật không đáng yêu chút nào. Tôi đứng một bên vòi sen, ôm trán tựa vào vách nhìn Khánh đang cho sữa tắm ra tay, chợt nhớ lại lời anh Duy từng nói. Đây đều là do em tự mình tạo ra tính khí khó ở hay giận hờn của ai đó.

Chịu thôi! Ai bảo tôi thích cái kiểu ngang ngược ấy của Khánh cơ chứ.

Lúc cả hai đang ngâm mình trong bồn tắm, Khánh bất ngờ lật người, choàng tay qua cổ tôi rồi lắc qua lắc lại không ngừng. Tôi chóng mặt đến mức muốn hoa cả mắt. Trời ạ, đúng là chỉ có Khánh mới làm ra mấy trò này!

Bỗng một lát sau, Khánh ngừng lại, ngước lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh đầy tinh nghịch, rồi nhoẻn miệng cười nói:

-              Anh Nam sinh nhật vui vẻ!

-              Đã qua mười hai giờ rồi Khánh. – Tôi tốt bụng nhắc nhở em ấy, nhưng lời vừa thốt ra thì liền hối hận. Khánh bặm môi nhìn tôi đầy áy náy.

-               Sang năm! Sang năm em nhất định sẽ đền cho anh một sinh nhật thật vui vẻ có được chưa?

Khánh nói ra câu này vô cùng kiên định, giống như được thốt lên từ tận đáy lòng. Thật hiếm khi tôi thấy em ấy dùng giọng điệu dứt khoát như thế này. Bởi vì hơi nóng trong phòng tắm mà từ nãy giờ đầu óc của tôi phản ứng có chút chậm chạp cùng mơ hồ, nhưng ngay lúc này đây, có phải Khánh đang cùng tôi hứa hẹn một tương lai không?

Sang năm, sang năm nữa, chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau sao?

Tôi rất muốn hỏi em ấy câu này, nhưng rốt cuộc không nói thành lời.

Cả hai chúng tôi đều hiểu rõ lời này không cần nói ra, cũng không nên nói ra. Vì hơn ai hết chúng tôi biết phía trước sẽ là những ngày chẳng dễ dàng gì.

Nhưng tôi không hối hận vì đã chọn con đường này. Đó là lần đầu tiên tôi có suy nghĩ như vậy, bởi vì là Khánh cho nên dù khó khăn thế nào thì tôi cũng có thể đối mặt.

Răng của Khánh trượt trên bả vai trần của tôi nhưng không thấy cắn xuống như mọi lần, tôi vỗ nhẹ sau lưng em ấy, cũng không biết là ai bắt đầu trước, được một lúc thì hai chúng tôi ôm lấy nhau, ở trong bồn tắm chật hẹp mà lắc lư từ trái qua phải, cảm giác hệt như mẹ ôm con dỗ dành.

-              Em luôn muốn làm một việc. – Khánh vuốt ngược tóc mái của tôi ra sau, mỉm cười nói – Khi có người yêu, em sẽ ôm người ấy như vậy.

-              Lắc tới lắc lui như thế này à?

-              Ừ. Lúc em còn nhỏ, mỗi lần em khóc thì mẹ em sẽ lại ôm em như thế này, những lúc đó em cảm thấy rất an tâm, rất thoải mái.

-              Em đã từng ôm bao nhiêu người mà lắc lư thế này rồi hả?

Cho dù đang giả vờ thắc mắc nhưng trong lòng tôi vẫn rất thấp thỏm căng thẳng.

Khánh ngả đầu ra cười sảng khoái. Hừm. Đây là đang né tránh câu hỏi của tôi ư? Tôi véo nhẹ gò má của ấy thúc giục.

-              Được rồi được rồi. Em nói là được chứ gì. Chỉ có một thôi, nhưng làm một lần thì người ta đã chê thật kỳ cục, nên em không làm nữa.

-               Ngoài người đó ra thì sao? – Tôi cố hỏi tiếp.

-              Anh nghĩ em là người thế nào hả? Đâu ra lắm người cũ như vậy?

Giọng Khánh nghe có chút buồn bã, sau đó liền trở nên tức giận:

-              Nè! Em quen bao nhiêu người anh còn không biết sao? Anh cũng tráo trở quá đó Nam!

-              Anh tráo trở cái gì?

-              Còn không ư? Lúc trước anh còn dạy em cách hẹn hò gì đó nữa, đúng là nói linh tinh!

Tôi ôm lấy người Khánh hơi tách ra một chút để nhìn cho rõ em ấy. Tóc mái rũ trên trán, đôi mắt to tròn bày ra vẻ uất ức, môi hơi sưng lên vì hôn. Tôi rướn người đặt một nụ hôn lên trán em ấy, thấp giọng nói:

-              Nhìn hoài cũng không thấy em đẹp trai chút nào.

Tôi nhanh chóng dùng một nụ hôn để ngăn lại những bất mãn Khánh sắp thốt ra, đầu lưỡi quét một vòng quanh miệng em ấy rồi thì thầm:

-              Nhưng anh rất thích em!

Đẹp trai cũng được, không đẹp trai cũng được, ai bảo em ấy là người độc nhất vô nhị trên đời này. Lại còn thêm một kẻ điên muốn độc chiếm Duy Khánh tên Bùi Công Nam nữa.

Mini album thứ tư vào giai đoạn lựa chọn ca khúc, toàn bộ công việc đều được đẩy nhanh tiến độ để kịp ra mắt trước dịp lễ lớn. Tranh thủ được chút thời gian rảnh rỗi trước khi đi nước ngoài quay MV, tôi cùng anh Duy tìm Anh Tú uống rượu. Hai kẻ này đích thực là hai bợm rượu, lại còn uống nhanh vô cùng, như thể sợ người khác uống hết bia của họ không chừng. Đối với người uống chậm như tôi mà nói, ngồi với hai người này quả thực rất khốn khổ.

-              Nam! – Anh Tú đặt mạnh một lon bia lạnh lên bàn, vỗ vai tôi cười hì hì – Em đoán xem anh vừa gặp ai trên đường đến đây?

Ai mà biết được! Tôi có phải thầy bói đâu chứ.

Tôi liếc nhìn anh ta một cái, tiếp tục bốc đậu phộng rang cho vào miệng. Mỗi lần anh Tú ra vẻ thần bí, tốt nhất cứ lờ đi là xong. Quả nhiên anh ta tự mình nói ra:

-              Anh gặp Yvonne ở tiệm cafe. Bao nhiêu năm rồi không gặp, cô ấy càng ngày càng đẹp ra!

Anh Duy ở phía đối diện lập tức đưa tới một ánh nhìn cảnh cáo, thế nhưng anh Tú càng nói càng hăng, hoàn toàn không ngó ngàng gì đến.

-              Nghe nói cô ấy đang định mở một công ty quản lý nghệ sĩ. Đừng nói với anh là em không biết đó nhé!

Tôi nhún vai cười:

-              Gần đây anh không có show à, sao rảnh rỗi rồi bắt đầu để ý mấy chuyện đồn đại này thế hả?

Anh ta híp mắt cười, cầm lon bia nốc một hơi sạch sẽ, sau đó ôm cổ tôi nói đầy ẩn ý:

-              Rồi có định về với người ta không? Biết đâu sự nghiệp sẽ thay đổi.

Bắt đầu nhảm nhí rồi đấy.

Tôi cười khổ bốc lấy một cây nem chua cắn dở nhét vào miệng anh ta:

-              Em với Yvonne không có gì nữa. Người ta đã kết hôn rồi, không nói lung tung được đâu.

-              Không phải Yvonne hả? – Anh ta càng ngạc nhiên hơn – Thấy em gần đây thường xuyên cười ngớ ngẩn, không phải Yvonne, lẽ nào... ở Hàn Quốc quen được em nào rồi ư?

Tôi đảo mắt nói với anh Duy:

-              Anh Duy, anh có chắc đây là ca sĩ Anh Tú không vậy? Hay là anh mang nhầm phóng viên đến thế?

Anh Duy nâng ly bia lên, hùa theo tôi, phóng ánh mắt nghi ngờ về phía anh Tú:

-              Để cho chắc, mình lột sạch đồ của nó rồi ném ra đường xem thử có ai quan tâm không là biết mà.

Anh Tú lập tức giơ hai tay đầu hàng:

-              Được rồi được rồi. Em sai rồi! Mà này, anh hỏi thật, không phải em đang quen người trong giới đó chứ?

-              Nếu phải thì sao? – Tôi nghiêng người nhìn anh ta, sắc mặt anh ta liền đổi khác.

-              Cẩn thận. – Anh Tú chỉ nói đúng từ này.

Tôi phì cười, vỗ vai anh ta rồi nhỏ giọng đáp:

-              Cảm ơn, em sẽ cẩn thận.

-              Anh vẫn không tin mày có thể tìm được một em hiền lành đảm đang trong giới này!

-              Phì!

Anh Duy rốt cuộc không nhịn được nữa mà bật cười, giọng điệu mang nhiều ý chế giễu hướng về phía tôi:

-              Hiền lành? Đảm đang? Chà, Nam à, em nói xem người kia có thế không?

Tôi khổ sở kêu lên một tiếng đầy thê thảm rồi gục xuống bàn. Anh Tú vô cùng kinh ngạc, nắm lấy vai tôi kéo người tôi lên rồi hỏi thẳng:

-              Bùi Công Nam, đừng nói là em yêu phải dân chơi rồi đấy nhé?

Trời ạ!

Không biết nấu ăn, không biết uống rượu, nói đụng một tí là lẫy, nói không đụng cũng giận, sinh hoạt thất thường, tính khí khó chiều, không biết cái gì là đáng yêu, càng không chịu nói lời ngọt ngào, suốt ngày chỉ biết chơi game sửa ảnh, kết giao bạn mới nhưng rồi chỉ quanh quẩn chơi với mấy bạn bè thân thuộc... tôi thật sự không dám đem những lời này nói ra với anh Tú.

Lúc sau chúng tôi chuyển sang quán khác chơi, nhưng rốt cuộc không thể chịu nổi ánh đèn gay mắt trên sản nhảy, ba người chúng tôi mới vội vàng chia tay. Nào ngờ vừa xuống khỏi xe thì nhận được cuộc gọi của Khánh:

-              Anh đang ở đâu đó Nam? Em muốn gặp anh.

-------------------------------------------------------------------------------------

Hết ngoại truyện 7.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top